Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 19

CHAP 19

*NGÀY NGHỈ LỄ

Như đã bàn bạc, ngày nghỉ lễ đầu tiên tụi nó háo hức chuẩn bị đi chơi, xế chiều thì Đại Ảnh, Hải yến và cả khải Tuấn cùng nhau tới nhà hắn

-Hi, mấy bạn chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi , xong rồi chúng ta đi thôi.

Từ trong nhà nó “tay xách nách mang” một đống đồ lạch bạch chạy ra. Hắn cũng phụ nó cầm theo một túi toàn bánh kẹo. HẢi yến kinh ngạc:

-Chời ơi bạn đi lánh nạn hay sao mang nhiều đồ ăn vậy? Ở nhà nghỉ của mình có đủ hết mà

-Ờ thì…hì hì mình mang theo dự phòng đó mà.

-dự phòng?

Nó lấm lét nhìn qua hắn nói nhỏ không để hắn nghe:

-Tên Gia Huy ăn nhiều lắm nên mình mang phòng hờ

Hắn nghe hết nhìn nó nhíu mày, nó chỉ biết cười trừ, thầm cám ơn vì hắn không “vạch trần” nó.

Khải Tuấn nhìn nó với Gia Huy mà lòng buồn lắm, tiến tới bên nó, Khải Tuấn mỉm cười:

-Tiểu Du, hôm nay đi xe cùng nha

Nó vô tư nhìn qua hắn hỏi một câu “ngớ ngẩn”

-Hay đi xe cùng Khải Tuấn nha!

Hắn nhìn Khải Tuấn vẻ dửng dưng

-Cám ơn nhưng chúng tôi đi xe của mình được rồi

Nói rồi hắn nắm tay nó ra xe. Vậy là nó và hắn ngồi 1 xe , Bảo Như, Hải Yến và MẠnh Khang đi chung còn Khải Tuấn phải đi chung xe với Đại Ảnh

-Sao vậy ? đi cùng em không vui ak?

Đại Ảnh nhìn Khải Tuấn cười châm chọc

Không thèm trả lời Khải Tuấn cho xe lăn bánh

-Hơi…z…z sao không đi cùng Bảo Như và Hải yến cho vui?

Hắn không nhìn nó giọng nói đầy vẻ “ám chỉ”

-Vậy đi với anh em không vui sao?

Nó cãi lại :

-Mặt anh cứ đăm đăm như ông già nhìn thấy ghê thấy mồ

Hắn tức tối:

-Cái gì? Em dám nói anh như ông già hả? Còn dám chê anh thấy ghê

-Không phải sao?

-Tất nhiên là không, em có biết em đang ngồi vị trí bao nhiêu người muốn không? Đúng là “có phúc mà không biết hưởng”

Nó nhìn hắn lè lưỡi châm chọc. Hắn vui vẻ vừa lái xe vừa nói chuyện với nó:

-Vậy để anh đố em một câu cho em đỡ buồn chán ha?

Nó quay hẳn sang hắn tò mò, hắn bắt đầu đố:

-Có một con thỏ trắng muốn đến thôn Đào Hoa thăm bà ngoại, đi mãi đi mãi rồi bị lạc đường, đúng lúc ấy nó gặp một con thỏ đen , liền nói:”Anh thỏ đen ơi anh có thể chỉ đường tới thôn Đào Hoa giúp em không?” Thỏ đen liền bảo:”nếu cô em làm anh vui vẻ, anh sẽ chỉ đường cho.” . Không còn cách nào khác , thỏ trắng đành phải làm chuyện ấy với thỏ đen. Đi mãi lại bị lạc , lần này thỏ trắng gặp một con thỏ xám, nó liền hỏi đường , thỏ xám đáp:”Nếu ngươi làm ta sung sướng, ta sẽ chỉ đường cho.”. Không còn cách nào khác thỏ trắng đành làm cái chuyện ấy với thỏ xám. Sau đó, thỏ trắng hạ sinh được một chú thỏ con. Đố em, chú thỏ con ấy có màu gì?

(Câu đố này tác giả “mượn” của người ta chứ không phải tự sáng tác nha)

Nó không để ý ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

-Màu trắng!

-Không đúng.

-vậy màu đen?

-Cũng không đúng.

-Hay là nó có cả 3 màu trên người?

-Cũng không đúng luôn.

Đoán nãy giờ nó nghĩ đây là một câu đố mẹo nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án mà trí tò mò lại đang “phát huy” nên nó nhìn hắn hỏi:

-Thế nó có màu gì?

Hắn nhìn cặp mắt tò mò của nó mà muốn bật cười nhưng may sao nhịn được, hắn nhìn nó nói:

-Nào, xích lại đây tí nữa, nếu em làm anh sung sướng , anh sẽ nói cho mà biết!

Nói rồi hắn không nhịn được bật cười. Còn nó biết bị lừa nên tức tối càu nhàu:

-Đồ vô duyên , không thèm nói với anh nữa em ngủ đây.

Nó nhắm mắt mặt vẫn còn tức vì bị xí gạt, thấy vậy hắn mỉm cười, đưa một tay qua nắm lấy bàn tay nó. Không phản kháng ngược lại nó cũng nắm lấy bàn tay to lớn đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trên xe phía trước, Bảo Như nhìn Hải Yến ngủ rồi mới nhìn lên “tài xế”

-Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn chứ?

Mạnh khang mỉm cười :

-Chưa biết nữa, mọi việc ngày càng rắc rối và có nhiều người can dự vào. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Bảo Như thở dài nét mặt trầm xuống:

-Em vẫn thấy lo lắm…

Mạnh Khang mỉm cười giọng đầy tình cảm:

-Tin anh đi không sao đâu, thay vào đó sao em không dành chút quan tâm sang chuyện khác?

Bảo Như ngước lên:

-Chuyện gì?

-Chuyện anh và em!

Bảo Như đỏ mặt nhìn ra khung cảnh chạy dọc bên đường.

-“Chân voi”!…. mau dậy đi ngủ gì zữ vậy?

Đang “yên giấc” nó nghe văng vẳng tiếng ai quen quen, tay nó bị một “vật thể không xác định” lay lay. Mắt nhắm mắt mở nó lèm bèm:

-Ưa….gì zaaaay?

-Sắp tới rồi kìa mau dậy đi đồ mê ngủ!

Thấy nó mở mắt hắn chỉ tay ra ngoài

-Em nhìn đi!

Nói rồi hắn hạ cửa xe xuống, hơi lạnh của rừng núi ùa vào.

Nhìn ra cửa xe nó thấy hai bên đường bây giờ đã không còn nhà cao tầng hay xe cộ gì nữa , hai bên bây giờ chỉ còn màu xanh của cỏ cây, đôi khi xe chạy ngang qua chân núi làm nó ngước cổ hết cỡ để xem ngọn núi đó cao cỡ nào nhưng không thành công vì đèn đường chỉ giúp nó nhìn được phần chân núi. Những cây to nhờ ánh đèn đường đổ chiếc bóng dài xuống đường lộ.

-Woa…..

Nhìn nó không chớp mắt miệng chữ O như con nít , hắn nói:

-Vùng này nhiều côn trùng lắm , liệu hồn mà ngậm miệng lại đi nếu còn muốn ăn tối!

Nó liếc hắn:

-Xí…khó ưa

*BUỔI TỐI

Chạy một lúc nữa thì tới nơi , nhà nghỉ của gia đình Hải Yến là một ngôi biệt thự nhỏ nhìn rất ấm cúng, bao quanh là những cây cối to lớn dẫn vào cánh rừng gần đó. Có một con suối không biết bắt nguồn từ đâu chạy ngang qua đây nhìn rất đẹp và yên tĩnh.

Khi tụi nó bước xuống xe thì một người đàn ông và một người đàn bà tuổi trung niên chạy ra cúi đầu chào:

-Cô Hải Yến, mấy cô cậu tới rồi. Nghe ông chủ nói cô tới , làm cả ngày nay chúng tôi ngóng mãi.

Hải Yến nắm tay người phụ nữ

-Hi, vì xế chiều chúng cháu mới bắt đầu đi mà. Đây là các bạn cháu .

Quay qua phía tụi nó Hải Yến giới thiệu:

-Đây là vợ chồng bác Triệu ở đây để giúp nhà mình trông coi ngôi nhà này.

Tụi nó cũng cúi đầu chào lại. Sau màn chào hỏi tất cả vào nhà rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc và tắm rửa.

Theo Hải Yến để tăng “tính đoàn kết” thì 4 đứa con gái 1 phòng còn 3 tên con trai cũng phải ở chung một phòng.

-Tôi ngủ riêng!

Hắn tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng cũng phải “tuân chỉ” vì không thể chống lại Số đông.

-Ui da…đói bụng quá đi.

Từ trên phòng bước xuống thì lũ con trai đã ngồi dưới đó từ lúc nào.

Nghe nó than thở Hải Yến mới nói ra “sự thật đau lòng”

-Thông báo! Trong những ngày ở đây chúng ta sẽ tự nấu ăn.

Cả đám tròn mắt (trừ hắn):

-HẢ….Ã….Ả….SAO LẠI NHƯ VẬY?

-Vì đây là một cuộc dã ngoại, nên mình dặn ông bà Triệu để tụi mình tự lo chuyện ăn uống rồi.

Mạnh Khang thở dài sầu não:

-Hơi…i…i…zzz….“Yến xào” ơi, sao em đẹp mà em…ác quá vậy?

-“Khang khùng” anh gọi ai là “Yến Xào” , anh có tin là tôi cho anh cắm trại ngoài rừng tối nay không hả?

Nghe vậy Mạnh Khang đành cười trừ. Đại Ảnh cũng bí xị:

-biết vậy ở nhà cho rồi.

Nó đói lắm rồi nên không tham gia vào “cuộc chiến sinh tử” kia mà lấy một bịch snack đang định khui ra ăn thì bị hắn giật mất

-NÈ,…ANH LÀM GÌ VẬY. TRẢ ĐÂY.

Hắn không trả chỉ đáp gọn ơ:

-Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi

Nó trừng mắt:

-Anh tự đi mà nấu, em sẽ ăn bánh trừ cơm.

-Người đã như voi mà còn ăn bánh!

Nó nổi điên:

-TRẦN GIA HUY ! SAO ANH….

Không đợi nó nói hết Khải Tuấn đã đến bên cạnh

-Tiểu Du, ăn bánh không tốt đâu , em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn!

Nghe có người chịu “hy sinh vì nghĩa” cái đám ham ăn kia nhao nhao (Trừ Hải yến và hắn)

-Đúng đó, nấu gì cũng được nấu cho bọn này ăn với ….

Khải Tuấn mỉm cười chưa kịp trả lời thì Hải yến lại đóng vai “phản diện”

-Khỏi cần, chúng ta sẽ ra ngoài tự tay làm đồ nướng ăn!

Một ý kiến tuyệt vời nhưng hình như ông trời thường “không chiều lòng người”. Hải Yến vừa dứt câu thì không biết “Long Vương” khóc hay hắt xì mà bên ngoài mưa xối xả.

-Rồi xong….-cả đám tuyệt vọng