Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 10

CHAP 10:

-“Đã trễ người làm đều đi ngủ, vệ sĩ thì đang ở đâu đó quanh nhà ,sao mà tìm đây?”

Ngẫm nghĩ chừng 3s nó chạy ra cửa xỏ dép chạy ra ngoài

-Học viện The Rose!

Nói với người lái taxi xong nó ngồi sau nôn nóng, 2 tay nó hình như đang run rẩy.

*HỌC VIỆN THE ROSE

Tới nơi nó thấy hơi lạ vì cửa trường không mở

-“Kỳ lạ? Cửa không mở sao có thể….”

Không nghĩ nhiều nữa nó nhanh mắt nhìn thấy bức tường bên hông có nhìu cái hõm nhỏ. NÓ cố hết sức……leo tường vào

Sau 15p vất vả nó “chinh phục” được bức tường kiên cố với nhiều vết trầy xướt trên người ,trên tay lọt vào trong học viện.

– “Chết rồi, quên hỏi là ở chổ nào”

Không có thời gian thở, nó vừa hổn hển vừa chạy thục mạng mặt đã không còn chút thần sắc.

– “…đợi…em…”

Nó chạy không nghỉ từ khu vực sân trường, khu thư viện, khu chơi bóng, hội trường,các phòng thí nghiệm, căngtin… nó vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nó tìm kiếm từ khuôn viên rộng tới nơi nhỏ như các phòng học .

Cuối cùng nó chạy ra chỗ bể bơi. Đứng lại thở vài giây sau đó nó nhấc bước định chạy tiếp thì….

Ùm…m..m…m

Nó trượt chân rơi xuống hồ bơi 2 mét. Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích làn nước lạnh băng nuốt chửng cả người nó: Nó không biết bơi!

*Ở NHÀ HẮN : (11 GIỜ ĐÊM)

Vừa đẩy cửa bước vào Mạnh Khang đã rên rỉ:

-ÔI….mệt chết đi được ngày nào cũng gặp bọn như vậy chắc tôi kiệt sức mất, hic….còn đâu khuôn mặt đẹp trai

eTruyen.net

-Cậu bớt than thở đi

Hắn liếc nhìn làm tên kia “im bặt”

-Thôi tôi đi ngủ đây

-Ừm….

Mạnh Khang về phòng hắn cũng nhanh chóng lên lầu . đứng trước cửa phòng nó trên tay cầm một hộp kem socola

Cộc…cộc…

-Này “chân Voi” anh về rồi!

Bên trong vẫn im lìm. Hắn khẽ mở cửa bước vào, phòng…Trống trơn!!!

-Tiểu Du!….

Hắn bước vào, đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy nó. Hắn chau mày bắt đầu thấy kỳ lạ.

Sang phòng Bảo Như hắn mở cửa nhìn vào, chỉ thấy Bảo Như đang ngủ say, đóng cửa hắn xuống “nhà” của cặp đôi quái vật, cứ như vậy hắn đi khắp nhà, càng lúc bước chân càng gấp gáp.

Sau một hồi tim kiếm hắn đứng giữa phòng khách bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Lấy đt bấm số “Chân voi” nhưng không ai nghe máy.

-Quản Gia Lâm!

Hắn Bắt đầu hơi gắt giọng.

Không ai trả lời, hắn hết kiên nhẫn cầm một cái ly trên bàn….ném thật mạnh vào cái cửa ra vào….

XOẢNG….G…G..G.

Một giây sau chuông báo động vang inh ỏi khắp nhà. Vài phút sau người làm, vệ sĩ cả Mạnh Khang với Bảo Như cũng hớt hải chạy xuống, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu

-Tiểu Du đâu?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn giọng điềm tĩnh hắn ra lệnh:

-Tìm đi!

Không dám chờ đợi mọi người túa ra đi tìm khắp nhà. Ở phòng khách Mạnh Khang và Bảo Như lo lắng nhìn nhau , hắn vẫn ngồi đó vẻ mặt bình tĩnh như không nhưng trái tim hắn đã rơi xuống thật sâu ở nơi nào rồi.