Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 95

Chương 70.1: Ngược cẩu

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Ài, lại còn lắc đầu!” Buồn cười ngồi dậy, Nam Cảnh Sơn đi đến gần chỗ Nam Thế Dương ngồi sát vào: “Cô nhóc đó mạnh mẽ như vậy, con lại quá yếu đuối, chú nghĩ đến tương lai con nhất định không có tiền đồ.”

“Chú ba, chú đừng nói linh tinh.” Đáp trả một tiếng, Nam Thế Dương cau mày phản kháng: “Văn Đình Tâm không có hung dữ, cô ấy không mắng con, không đánh con, giống như chú, đôi khi sẽ trêu đùa con. Nhưng mà những chuyện này con đều có thể chấp nhận được.”

“Vậy sao?” Nhíu mày gần sát lại, Nam Cảnh Sơn đổi giọng: “Vậy sao con còn lắc đầu? Hôm nay thằng nhóc ngồi ở đầu hẻm trong cơn mưa là ai?”

“Không phải, chú ba. Con lắc đầu là vì, có đôi khi con cảm thấy Văn Đình Tâm xem nhẹ con. Con lại coi trọng mặt mũi, không thích bị cô ấy mạnh mẽ áp chế. Ai, cũng không thể nói là mạnh mẽ áp chế, chỉ là khi con đối mặt với Văn Đình Tâm, con…” Gãi gãi đầu, Nam Thế Dương không biết phải giải thích như thế nào mới được: “Chỉ là, mỗi lần đối mặt với Văn Đình Tâm, con không khống chế được sẽ đỏ mặt. Cô ấy hơi trêu đùa con một chút, liền cảm thấy cả người đều nóng lên.”

“A~….!” Vuốt cằm, Nam Cảnh Sơn nhìn hai tay không ngừng hoa tay múa chân diễn tả của tên nhóc.

“Chú ba, chú biết loại cảm giác này sao? Chỉ là, không biết vì sao, chỉ cần đứng đối diện với cô ấy, trong lòng con liền cảm tháy có áp lực. Có áp lực, mặt con liền đỏ. Sau khi đỏ mặt, cô ấy không ngừng trêu đùa con.” Quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa phòng vệ sinh, không thấy Văn Đình Tâm đi ra, anh mới yên tâm nói với Nam Cảnh Sơn: “Nhưng con không thích cảm giác bị cô ấy trêu đùa. Cảm giác bản thân giống như một đứa nhỏ vậy, bị đùa giỡn như một đứa nhỏ.”

“Chú đang đùa con?” Đưa tay lên đầu, Nam Cảnh Sơn hỏi.

“Cũng không thích.”

Gặp khó, Nam Cảnh Sơn méo miệng nói: “Còn không phải tôn nghiêm của con tác quai tác quái à? Con xem thử chú đùa con cùng với cô nhóc kia đùa con có giống nhau không?”

“Không giống.” Ghét bỏ nhìn ông một cái, Nam Thế Dương nói: “Con vừa nhìn thấy Văn Đình Tâm, liền đỏ mặt, nếu cô ấy trêu đùa con, con chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng đối với chú ba mà nói, mặc kệ chú đùa con thế nào đi nữa, con cũng không có phản ứng gì. Chỉ khi Văn Đình Tâm trêu đùa, con mới đỏ mặt. Cho nên…”

“Cho nên con cảm thấy cô nhóc kia đối với con mà nói là không bình thường?” Nam Cảnh Sơn nhún vai nói: “Nhóc con, con đỏ mặt, chứng minh con đang xấu hổ. Đối với phương diện tình cảm con còn quá non nớt, giống như một đứa nhỏ, cái gì cũng không biết. Nhưng cô nhóc kia lại không giống vậy, cô bé tự nhiên hơn nhiều. Nói không chừng trước đó đã từng kết giao nhiều lần, biết cách đối phó qua lại. Cũng có thể bởi vì con xấu hổ, cho nên cô nhóc mới phải chủ động.”

“Trong chuyện tình cảm, trong quan hệ giữa hai người là bù đắp cho nhau. Một người yếu, tất nhiên phải có một người mạnh, nếu không làm sao có thể phát triển được, con nói xem phải không?” Vỗ vỗ lên bả vai Nam Thế Dương, Nam Cảnh Sơn tiếc hận: “Đáng tiếc, nhóc con gặp phải một người mạnh, tất nhiên con phải yếu đi rồi.”

Chữ “yếu đuối” này đối với một người con trai mà nói là chuyện không thể nào tiếp nhận được! Bao gồm luôn cả Nam Thế Dương là người luôn luôn kiêu ngạo.

Nghe Nam Cảnh Sơn nói anh yếu hơn so với Văn Đình Tâm, trong lòng không phục cùng với oán giận dâng lên, cảm thấy hương vị này thật không tốt.

Gạt tay Nam Cảnh Sơn ra, anh nói: “Sao con có thể yếu hơn so với cô ấy được? Con chỉ là tôn trọng cô ấy mà thôi. Nếu lúc chú thấy con với cô ấy ở chung con nghe lời cô ấy, chẳng qua bởi vì cô ấy thông minh hơn con, nên con tự nguyện nghe theo.”

“Vậy có chuyện nào cô nhóc nghe lời con không?” Đưa người ra đằng trước, Nam Cảnh Sơn ngồi dựa vào tay vịn của ghế sô pha, thú vị nhìn anh: “Khi hai người ở chung một chỗ, nếu có một người luôn ở thế yếu, sau này nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhất là con, chú cam đoan, muốn con mãi mãi ở thế dưới cô nhóc kia, chắc chắn con sẽ không chịu đúng không?”

Nam Thế Dương nhớ đến nguyên nhân cãi nhau sáng nay, suy nghĩ lời nói của Nam Cảnh Sơn một lúc, nghiêm túc gật đầu.

“Đó không phải sao, con còn nói con không có suy nghĩ kia?” Đẩy bả vai anh một cái, Nam Cảnh Sơn nhíu mày khuyên nhủ: “Chú nói với con, trong mỗi một người đàn ông đều có một phần phản nghịch. Nhất là kiểu người như con.”

“Vì sao đặc biệt là kiểu người như con?” Nheo mắt nhìn, con mắt lóe lên sát khí.

“Bởi vì con là kiểu người điển hình.” Nam Cảnh Sơn không chú ý đến ánh mắt: “Lấy kinh nghiệm nhiều năm của chú nói cho con biết, cần phải thay đổi ý thức căn bản này. Cho dù không thay đổi ở phương diện này, cũng phải thay đổi ở phương diện khác, ví dụ như…”

“Cái gì?!”

Nhếch miệng cười vui vẻ, Nam Cảnh Sơn kéo chặt chăn, cười quỷ dị: “Phương diện thiếu nhi không nên biết.”

Cho dù Nam Thế Dương ngu ngốc, cũng nghe được lời nói của Nam Cảnh Sơn có ý gì.

Suy nghĩ thằng nhóc này thuần lương, vừa mới có nụ hôn đầu, bây giờ nghe được chuyện kia, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Vội vàng xoay đầu, không nhìn Nam Cảnh Sơn nữa: “Đủ rồi, chú ba. Con không muốn nói chuyện với chú nữa.”

“Ai, chú ba đây là muốn dạy cho con chút kiến thức. Chú nói con biết,

loading