Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 94

Chương 69.2: Đều Bị Đùa Giỡn!

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Anh nghĩ anh đã thông suốt rồi! Không biết nghĩ thế nào đã thông suốt, anh chỉ muốn quản em! Muốn dùng thân phận chính đáng để quản em, làm bạn bè không làm anh thỏa mãn.” Dừng một lát, Nam Thế Dương khẩn trương nuốt nước miếng: “Em phải biết rằng, em là người bạn gái duy nhất bên người Nam Thế Dương anh. Cho nên, khi nhìn thấy bên cạnh em xuất hiện một tên con trai khác, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Trong lòng bàn tay đang giữ đầu cô không tự nhiên xuất hiện một tầng mồ hôi, Nam Thế Dương khẩn trương trên trán cũng nổi lên mồ hôi hột: “Anh biết vị trí bên cạnh em là duy nhất. Em có thể cho anh vị trí đó không?”

Nói xong, anh vốn nghĩ rằng sẽ bỏ được tảng đá trong lòng, không ngờ lại càng nâng cao thêm.

Chờ Văn Đình Tâm trả lời là chuyện khiến anh cảm thấy trở nên đáng sợ nhất. Đôi tay cũng không buông xuống, lặng lẽ dùng sức, lặng lẽ thấm mồ hôi, lặng lẽ run rẩy…

Cũng cần phải nghĩ cũng biết, lúc nói với Văn Đình Tâm những lời này anh có bao nhiêu là căng thẳng.

Nghe được anh nói như vậy, Văn Đình Tâm ngạc nhiên vui mừng nhưng cũng căng thẳng một hồi.

Bàn tay bên người cũng nắm chặt thành quyền, hít thở một hơi thật sâu cô nói: “Không cho!”

“A?” Tâm của Nam Thế Dương lập tức rơi xuống đáy cốc. Anh nghe hiểu nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.

“Em nói không cho anh.”

Lần này Văn Đình Tâm nói rất rõ ràng kiên quyết, năm chữ giống như năm con dao đâm vào ngực anh.

Hai tay vô lực buông xuống, trong nháy mắt tâm tình Nam Thế Dương mất mác như muốn ngất xỉu đi…

Cảm giác bị người khác từ chối lại rõ ràng như vậy.

Khó chịu vô cùng…

Cúi đầu xuống, Nam Thế Dương không để ý nhìn thấy Văn Đình Tâm xoay người lại mang theo vẻ mặt cười cười.

“Ai.” Bước lên một bước, Văn Đình Tâm nghiêng đầu đụng vào, chớp đôi mắt to, giống như xem kịch vui nhìn vẻ mặt khó coi của anh.

Giờ phút này vẻ mặt anh khó coi giống như ăn phải phân, mà vẻ mặt của cô lại vui vẻ giống như bắt được vàng.

Tâm trạng vô cùng sáng sủa, nghe được anh tỏ tình, lại vẫn có thể ăn miếng trả miếng trả đũa cự tuyệt anh một lần…

Nếu so sánh với ba lần anh từ chối cô mà nói, cô cảm thấy hài lòng với lực sát thương bây giờ!

“Đi, chúng ta về nhà.” Đưa dù che mưa trước mặt anh, thấy anh không phản ứng, Văn Đình Tâm trực tiếp nhét vào tay anh.

Nam Thế Dương vẫn bộ dáng cúi đầu xuống như cũ, không rên một tiếng, trong lòng mây đen bay đầy hiện lên trên đôi má, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

“Ha ha.” Nhếch miệng cười nhỏ, ngay lúc này, hai tay Văn Đình Tâm trống không nhân cơ hội đưa lên.

Một tay giữ chặt cà-vạt của anh, một tay ôm chặt cổ anh, mũi chân kiễng lên, kéo cà-vạt xuống, ngẩng đầu lên, dứt khoát hôn lên môi anh!

“Ưm!” Động tác đánh lén rất nhanh, cũng có thể do anh không có phòng bị, cho dù thân hình cao lớn hơn vẫn để cho cô làm một cách thuận lợi!

Anh cứ như vậy bị cô cưỡng hôn!

Lúc trước dùng lời nói từ chối, bây giờ lại dùng hành động đồng ý. Hai tâm ý trái ngược nhau hoàn toàn để cho đầu óc của Nam Thế Dương hôn mê một lúc…

Đôi mắt trừng lớn, trong mắt anh nhìn thấy cô đang khẽ nhắm mắt lại.

Trời… Văn Đình Tâm điên rồi sao?

Hiển nhiên, anh cảm nhận được Văn Đình Tâm thật sự điên rồi.

Đây không phải là một nụ hôn đơn thuần, mà là tiến hành theo chất lượng khiêu khích anh.

Hiện tại cô đang mút lấy môi anh, từng chút từng chút một, chọc ngực anh đều bị lửa đốt nóng lên.

Không thể phủ nhận, so với trước Nam Thế Dương càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Tim đập nhanh như con ngựa hoang chạy như điên, mặt hồng tới tận mang tai, cơ thể có chút run rẩy, tay cầm lấy dù che mưa nắm chặt căng thẳng, đốt ngón tay đều trở nên trắng bạch…

Mưa vẫn còn đang tí tách rơi xuống, nhưng bên tai anh không nghe được tiếng mưa rơi, anh lại nghe rất rõ ràng tiếng cô hít thở cùng với tiếng tim đập của mình.

Cái hôn này giằng co hơn nửa phút, bởi vì anh không phối hợp, cho nên lúc Văn Đình Tâm buông tay tách khỏi đôi lông mày nhăn lại.

“Sẽ không sao?” Đây là câu đầu tiên sau khi hôn xong.

Để cho Nam Thế Dương xấu hổ không nói nên lời.

“Không, không phải.” Theo bản năng liếm liếm môi, Nam Thế Dương cẩn thận nhìn cô: “Em, không phải em từ chối anh sao?”

“Đúng, vừa rồi em mới làm sai một chuyện, là từ chối anh, cho nên bây giờ em xin lỗi.” Cánh tay vỗ vỗ lên bả vai anh, vẻ mặt Văn Đình Tâm trơ ra cười nói: “Thật xin lỗi, em nói sai.”

Vừa rồi anh giải thích như vậy, bây giờ cô cũng muốn đáp trả một lần, Văn Đình Tâm cảm giác bản thân có hứng thú quá ác liệt.

“Vậy, cho nên, em là…” Nam Thế Dương đã không có dũng khí hỏi lại một lần nữa. Mong đợi nhìn cô, cảm thấy đầu óc căng ra như biến thành hai người, vẻ mặt hồng như bị lửa đốt, sôi sục, bốc hơi…

Đáng chết, bây giờ anh không biết nên có phản ứng gì nữa!

Vui vẻ, cảm động, cũng bứt rứt…

“Vị trí duy nhất bên cạnh em, vẫn luôn là anh.” Mím môi cười, đôi mắt cong cong cười khiến cho cô vô cùng tươi trẻ: “Nếu anh nguyện ý tiếp tục nhận lấy, đây cũng là phúc khí của em.”

Đúng vậy, anh là chồng của cô!

Cho dù từng không yêu không thích, cũng là chồng của cô suốt mười bốn năm. Bây giờ, cũng như vậy, nhưng lại yêu…

Hai câu nói như vậy, hoàn toàn khẳng định câu trả lời của cô.

Cô đồng ý…

Cô đồng ý.

Cô đồng ý!

Vào lúc này anh không biết phải làm sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng co rút hai lần, lại nở ra nụ cười không tự nhiên, trong mũi cũng cảm thấy chua xót.

Tầm mắt nhìn về phía Văn Đình Tâm cũng trở nên mơ hồ, trong lòng Nam Thế Dương thầm kêu không tốt…

Anh đây là cảm động muốn khóc…

Nghiêng người ôm cô vào trong ngực, Nam Thế Dương cúi đầu xuống, dán mặt vào bên tai cô.

“Thế Dương?” Văn Đình Tâm ở trong lòng gọi nhỏ, nhưng không thấy Nam Thế Dương trả lời.

Nếu lúc này cô thò đầu ra nhìn, nhất định sẽ nhìn thấy mắt và mũi của Nam Thế Dương đều trở nên hồng hồng.

Tên ngốc này, lại có thể kích động đến rơi nước mắt…

“Có phải cảm thấy rất vui vẻ?” Đầu cọ xát trước ngực anh, Văn Đình Tâm duỗi thẳng hai ray ra ôm chặt lấy anh: “Em cũng rất vui. Anh không biết, em đã chờ ngày này rất lâu rồi!”

Dù che mưa ở giữa hai người, Nam Thế Dương dùng một cánh tay ôm chặt lấy cô, nâng một cánh tay khác lau nước mắt. Nằm ở trên vai cô hồi lâu, anh đều không có lên tiếng nói một câu.

Văn Đình Tâm còn đang kinh ngạc, liền nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Buông tay đẩy Nam Thế Dương ra, Văn Đình Tâm liền khẩn trương: “Anh sao vậy? Sao lại khóc?”

“Không có.” Giọng vừa nói, rõ ràng vẫn còn đang nức nở, làm cho anh cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Khóc thật sao?” Không muốn nghĩ, Văn Đình Tâm cảm thấy vô cùng có ý tứ, đưa tay sờ mặt anh, cười hỏi: “Đau lòng sao? Hay là vui quá?”

“Không có, không khóc.” Đầu lui ra sau tránh khỏi tay cô, Nam Thế Dương đương tay ôm lấy bả vai cô, hướng đi ra ngoài đầu hẻm, căng thẳng muốn cho qua đề tài này: “Đi, về nhà.”

“Không, anh không khóc thật à?” Híp mắt, Văn Đình Tâm không nhịn được cười: “Khóc cái gì? Do em khi dễ anh sao? Hay do em đùa giỡn anh?”

Thật đáng yêu, vậy mà lại khóc~

Hô hô ~ cô tin chắc rằng trên thế giới này sẽ không có người con trai nào đáng yêu như anh~

“Em xin lỗi anh được không, anh vừa mới chảy nhiều nước mắt như vậy, về sau em sẽ đền bù cho anh được không?” Ngẩng đầu nhìn anh, Văn Đình Tâm vô cùng hứng thú: “Thật đáng yêu! Sao anh có thế đáng yêu như vậy được!”

“Anh không khóc, em đừng nói loạn!” Nghiến răng hung tợn nói. Cảm giác bị cô đùa giỡn cũng vô cùng khó chịu.

Cái này, giây phút tình cảm kích động, rơi một hai giọt nước mắt không phải chuyện bình thường à?

Vì sao nhìn cô không có phản ứng gì hết vậy?

“Anh trong sáng như vậy biết làm như thế nào bây giờ? Đến lúc đó vẫn bị em khi dễ, vẫn bị em trêu chọc, em cảm thấy đó cũng không phải ý tốt ~” Nói xong, không nhịn được cười liền che miệng cười khanh khách.

Vô cùng muốn trêu đùa anh, chọc ghẹo anh, đương nhiên bây giờ cô cũng đang làm vậy.

“Văn Đình Tâm!” Mặt đỏ như bị thiêu nóng, sắc mặt Nam Thế Dương khó coi. Là một người con trai, bị cô đùa giỡn như vậy thật sự quá mất mặt rồi.

Nhìn sắc mặt anh không đúng lắm, Văn Đình Tâm liền đổi đề tài: “Được rồi, không nói đến anh nữa. Vậy cái kia, con mèo anh muốn làm sao? Cứ vứt nó đi như vậy sao?”

“Không cần để ý, nếu nó muốn thì tự mình đi theo.” Giờ phút này, Nam Thế Dương đã dắt Văn Đình Tâm ra khỏi hẻm nhỏ rồi.

Vốn thật sự không có nghĩ đến mang con mèo kia về nuôi, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy vật nhỏ lẽo đẽo đi theo sau.

“A, anh xem, nó đi theo kìa!” Vỗ bờ vai anh kêu dừng lại, ánh mắt hai người giao nhau ngầm trao đổi ý nghĩ.

“Có muốn mang nó theo hay là không?” Liếc xéo nhìn anh một cái, Văn Đình Tâm hỏi: “Người ta tốt xấu gì cũng ở bên cạnh làm bạn với anh mấy tiếng đồng hồ, cũng xem như một đoạn duyên phận, anh cảm thấy sao?”

“Sao cũng được.” Liếc mắt nhìn con mèo hoang một cái, bộ dáng Nam Thế Dương nhìn qua có một chút không muốn.

Vật kia rõ ràng muốn tìm độ ấm cọ vào chân anh, làm gì có ý tốt ở bên cạnh bầu bạn với anh.

Nhưng nếu Văn Đình Tâm đã nói, anh chưa bao giờ phản đối, cho nên cô nói như thế nào anh cũng đều có thể đồng ý.

Ngồi chổm hổm về phía trước, Văn Đình Tâm đưa tay về phía trước mặt con mèo hoang: “Chậc, chậc…Meo ~ Lại đây. Meo ~”

Giọng “meo” kia giả rất giống, nghiêng đầu nhìn cô, Nam Thế Dương nhịn không được nhếch miệng cười.

Có thể không có lúc nào trông cô đáng yêu giống như bây giờ. Anh nghĩ đến lời của các anh em đã từng nói qua- con gái khi tiếp xúc với vật cưng, tất cả tính tình đều trở nên mềm mại. Giọng nói kia, bộ dáng kia so với vật cưng lại càng đáng yêu hơn.

Đúng vậy, bây giờ Nam Thế Dương cảm thấy cô chính là như vậy!

“~ Meo, lại đây!” Lại đi lại gần thêm hai bước, tay Văn Đình Tâm đến trước mặt con mèo, cẩn thận nhìn, vui vẻ kêu lên: “A, đây là một con mèo quý tộc.”

Con mèo hoang kia không có nghe lời bước chân ngắn nhỏ đến trước mặt Đình Tâm, cũng không có nhào lên lòng bàn tay của cô, mà lè đầu lưỡi nho nhỏ liếm.

Đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp liếm ngón tay cô có chút ngứa, Văn Đình Tâm vui vẻ, trực tiếp ôm lấy: “Đến đến đến, từ nay sẽ ở cùng với tôi.”

Đứng lên, ước chừng cân nặng của mèo hoang, Văn Đình Tâm kinh ngạc nói: “A, vậy mà lại là một con mèo béo. Buổi tối có thêm món ăn ngon rồi.”

“Văn Đình Tâm, em nói cái gì vậy?” Nam Thế Dương bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ: “Không nuôi thì thôi, đừng ăn, tốt xấu gì cũng theo anh mấy tiếng đồng hồ.”

Giờ phút này, nếu con mèo nghe hiểu được tiếng người, nội tâm của nó nhất định bị vỡ tanh bành.

“Ha ha, đùa anh thôi.” Cười sang sảng, cô trở về bên cạnh anh: “Về nhà thôi. Chút nữa từng người một tắm rửa, trên người anh thật bẩn!”

Vẻ mặt Nam Thế Dương thật sự không được tốt lắm!

Luôn bị cô đùa giỡn như vậy, tâm tình tốt được điều chỉnh lại cũng không còn. Cô như thế nào lại như vậy, luôn suy nghĩ khó hiểu như thế?

Con đường từ hẻm ngõ về nhà rất ngắn, hai người rất nhanh về tới nhà.

Giày vò lâu như vậy mới trở về, Nam Cảnh Sơn còn nghĩ bọn họ ở bên ngoài thuê phòng…

Để dù che mưa bên ngoài, Văn Đình Tâm đặt con mèo lên trên mặt đất, quay đầu ngăn anh lại: “Bây giờ anh lập tức đi tắm rửa gội đầu đi, em sẽ tìm quần áo đưa cho anh.”

Cả người anh đều là nước mưa, nếu cởi cái áo sơ mi kia ra có thể vắt được nửa xô nước không chừng.

“Nhanh đi nhanh đi, tranh thủ thời gian.” Đẩy bả vai anh, Văn Đình Tâm đưa cây dù cho anh, Nam Thế Dương mới nghe lời.

Quay đầu lại, Văn Đình Tâm nhìn thấy Nam Cảnh Sơn đang nhíu mày nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trên sàn nhà, cảm thấy khá buồn cười: “Ai, vật nhỏ này giao cho chú.”

“A?” Giọng điệu lên cao, Nam Cảnh Sơn quay đầu nhìn bóng lưng Văn Đình Tâm: “Cô không đùa tôi chứ, cô bé! Vật nhỏ đưa cho tôi hả?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau đó, không nghe thấy tiếng Văn Đình Tâm trả lời.

Trong phòng Nam Thế Dương cô cầm lấy một bộ quần áo, ở tầng dưới tủ quần áo, cô rút ra một cái quần lót mới, lúc đặt lên trên bộ quần áo, nụ cười tà ác không khỏi lên cao.

Đây là bỉ ổi thuộc về người phụ nữ ba mươi hai tuổi, Nam Thế Dương tuyệt đối không biết được.

Tìm đồ đủ xong, Văn Đình Tâm quay về phòng mình lấy đồ. Một đống đồ được gói thành hai gói to, sau đó Văn Đình Tâm che dù đi đến bên ngoài phòng tắm.

Bên trong truyền ra tiếng nước ào ào, giống như vẫn còn tắm, Văn Đình Tâm gõ gõ cửa: “Quần áo đến rồi, anh nhận lấy đi!”

Sau đó, cửa mở ra một khoảng nhỏ, cô đưa tới, Nam Thế Dương bên trong đưa tay nhận lấy.

Trong nháy mắt đó, thông qua khoảng trống Văn Đình Tâm nhìn thấy gương trong phòng tắm phản chiếu bóng lưng trần của cậu nhóc, gương mặt già lập tức đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh…

Mẹ ơi, thật mắc cỡ chết người!

Lúc này, Văn Đình Tâm mới phát hiện, vị trí đặt gương kia không ổn chút nào.

Làm sao có thể đặt đối diện cửa được!

Cứ như vậy, chỉ cần mở cửa, không phải cái gì cũng xem được hết sao?

Đúng vậy, về sau phải lắp đặt lại, nếu không lại làm lợi cho người bên ngoài.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh vừa mới thấy ở trong gương, cảm thấy đầu óc có phần mơ màng…

Chờ Nam Thế Dương tắm xong đi ra, Văn Đình Tâm liền đi vào.

Lúc hai người gặp nhau trước cửa phòng tắm, Văn Đình Tâm đưa tay bóp bóp khuôn mặt của anh, chọc đến khi mặt Nam Thế Dương trở nên đỏ rồi mới thôi.

Lúc Nam Thế Dương trở vào phòng khách, cả người Nam Cảnh Sơn ngồi dựa vào ghế sofa, kéo một cái chăn đắp người, nói: “Cô nhóc nói đưa con mèo mập về cho con, con tự mình chăm sóc đi.”

“A… Dạ được.” Nghe lời gật đầu, Nam Thế Dương trả lời lại.

Điển hình một miếng thịt khô bắt nạt một miếng thịt tươi nhỏ (người lớn bắt nạt người trẻ), Nam Cảnh Sơn vui vẻ cười trộm.

“Trên bàn còn nữa bát mì chú ăn không hết, con đổi chén khác, cho con mèo mập đó ăn đi.”

Bây giờ, Nam Cảnh Sơn cảm thấy nuôi mèo mập rất tốt, đồ ông ăn không vô sẽ ném cho con mèo mập này ăn, như vậy cô bé kia sẽ không trách cứ ông lãng phí đồ ăn.

“Chú ba, sao sức ăn của chú ít như vậy?” Bưng bát mì lên ước lượng, Nam Thế Dương lẩm bẩm: “Tiết kiệm cũng tốt, chú ba ăn ít một chút, còn có thể nuôi con mèo mập này một chút?”

Nói xong, Nam Cảnh Sơn nâng cao chân mày?

“Nhóc con, ý con là gì hả?” Đứng dậy dò xét túi áo: “Chê chú ba con ăn quá nhiều hả? Không được, đứng lại giải thích cho chú.”

Đáp lại lời ông, là bóng lưng Nam Thế Dương xoay người tránh đi.

Đôi gia hỏa này nhất định là cố ý! Khẳng định hai đứa đã giảng hòa, nên mới vứt bỏ người ngoài là ông đây.

Mẹ nó, địa vị của ông trong nhà này chả lẽ sánh ngang bằng với con mèo dưới đất kia sao?

Ở bên này suy nghĩ, con mèo hoang bên kia liền đi cái chân ngắn ngủi đi lại bên cạnh ông, quay đầu nhìn vừa đúng tầm mắt ông.

“Hừ.” Nam Cảnh Sơn kéo mềm lên cao thêm, ngã đầu nằm xuống.

Một lúc sau, Nam Thế Dương bưng cái chén trở lại, để đến trước mặt con mèo hoang, chính mình ngồi lên trên chiếc ghế bên cạnh.

Bây giờ khoảng tám chín giờ tối, ầm ĩ cả ngày, sóng gió đã qua, cuối cùng cũng ngừng nghỉ lại.

Nam Cảnh Sơn nằm xem TV, Nam Thế Dương ngồi ở một bên xem cùng, bên cạnh có tiếng con mèo hoang ăn sợi mì, thấy được khẩu vị cũng không tệ lắm.

“Nhóc con, đã nói chuyện rõ ràng với cô nhóc chưa?” Mắt liếc qua, vẻ mặt Nam Cảnh Sơn khiêu khích: “Xác định quan hệ chưa?”

Gật đầu trả lời, Nam Thế Dương quay đầu đi tránh né ông.

Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận mối quan hệ này, trước đây anh em của anh đều một mực kêu loạn lên, anh chỉ im lặng hoặc trốn tránh, bây giờ thừa nhận có chút xấu hổ.

“Cảm thấy thế nào?” Tay đỡ lấy đầu, Nam Cảnh Sơn chăm chú nhìn qua: “Ở bên ngoài lâu như vậy, có làm chuyện gì không đứng đắn không? Cô nhóc kia có làm gì con không?”

“Chú ba!” Đùa như vậy Nam Thế Dương ngay lập tức đỏ mặt.

Đừng nói cái khác, lúc nãy trong lúc tắm đầu óc anh vẫn còn đang mơ màng. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lặp hình ảnh lúc anh tỏ tình khi đó.

Nếu cô nhóc kia không đùa ác ý, anh cảm thấy đó là đoạn thời gian tốt đẹp khó quên nhất.

Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy khi đó Văn Đình Tâm đùa hơi quá.

Anh thành tâm thành ý tỏ tình, là có biết bao nhiêu dũng khí mới được… Nào biết được cô nhân cơ hội liên tiếp trả đũa.

Đầu tiên cự tuyệt, sau đó không ngừng trêu chọc anh… Làm cho tâm tình của anh lên xuống phập phồng giống như đang lượn tàu siêu tốc vậy.

Nói thật lòng, trái tim nhỏ này của anh bị tổn thương, cảm thấy cô thật đáng giận!

“Nghe chú nói, con đừng nên xấu hổ như vậy, lúc cần làm thì nên làm. Nếu không khi cơ hội đã đi qua, sau đó không chính xác mà nói có thể không còn cơ hội khác nào nữa.” Ánh mắt Nam Cảnh Sơn nhìn về phía TV: “Con xem phim truyền hình này, đôi khi có nhiều tình tiết khoa trương, nhưng vẫn có những ý nghĩa đáng để học hỏi.”

“Sao ạ?”

“Nên ra tay thì cứ ra tay!” Một nắm lại thành quyền, Nam Cảnh Sơn giống như cổ vũ cho anh: “Chú nói con biết, chuyện này chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ. Nếu muốn sống với nhau cả đời, lại không hề dễ dàng. Con cảm thấy tính cách của con với cô nhóc kia hợp sao?”

“Hợp.” Nam Thế Dương không suy nghĩ trả lời.

Trong suy nghĩ của anh, nếu Văn Đình Tâm không gả cho anh, thì cả đời này anh sẽ không lấy vợ. Bởi vì đối với những người con gái khác, anh chỉ cảm thấy chán ghét!

“Con nghĩ muốn như vậy nên cảm thấy hợp. Nhưng trước mắt có một vấn đề lớn, con có biết không?”

Nam Thế Dương quay đầu lại, nhướng lông mày, tỏ vẻ khó hiểu.

“Sau này con còn muốn bị cô nhóc đè ép, bị cô nhóc trêu chọc, khiêu khích sao?”

Suy nghĩ một chút, Nam Thế Dương lắc đầu.