Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 93

Chương 69.1: Đều Bị Đùa Giỡn!

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Một tiếng trước, thời tiết bắt đầu thay đổi, từ trời râm mát cho đến chuyển mưa, chuyển từ mưa nhỏ thành mưa lớn.

Lúc đầu Nam Cảnh Sơn vốn dĩ chỉ khoác chiếc áo khoác lên đầu, nhưng lại không ngờ tới trời càng lúc càng mưa lớn, lớn đến mức khiến chiếc áo khoác ướt sũng giống như mới lấy từ trong nước ra.

Trên người không mang tiền theo, ngay cả mua một chiếc ô để che mưa cũng không có, không còn cách nào khác, Nam Cảnh Sơn bất đắc dĩ quay về nhà, định về thay quần áo rồi lấy chiếc dù che mưa đi ra tìm lần nữa.

Vào lúc bước vào hẻm nhỏ về nhà, ông thấy ở dưới mái hiên lụp xụp chỗ ngoặc góc đường khác, có một bóng dáng ngồi chồm hổm.

Vốn nghĩ rằng là người lang thang nào đó ngồi chỗ kia trú mưa, tốt bụng muốn mời người đó vào trong nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới khi đi đến gần, ông nhìn thấy người đó là Nam Thế Dương.

Thằng nhóc nhìn vô cùng chật vật, tay áo rách nát, tóc rối loạn không chịu nổi, trên mặt còn có tơ máu, ngồi như vậy ở dưới mái hiên, có chút hương vị thiếu niên mất mác…

Lúc thằng nhóc nhìn ông, liên tục phất phất tay ý bảo ông mau đi đi, coi như chưa từng thấy anh. Nam Cảnh Sơn hỏi anh vì sao, thằng nhóc nghĩ không muốn để cho Văn Đình Tâm nhìn thấy bộ dáng lúc này của anh.

Nam Cảnh Sơn sẵn tiện ngồi xuống cùng anh trò chuyện một lúc lâu, dưới mái hiên kia, thằng nhóc đem tất cả tâm sự cùng với tình hình nói cho ông biết.

Khi đó, Nam Cảnh Sơn mới biết, thì ra anh cùng với Văn Đình Tâm không có kết giao, Văn Đình Tâm lại coi anh như đứa em trai.

Cô bé Văn Đình Tâm quả thật lão luyện, mặc kệ là tính cách hay trên phương diện đối nhân xử thế so với thằng nhóc nhà ông có chênh lệch rất lớn. Trong mắt Nam Cảnh Sơn, kỳ thật hai người này vô cùng không hợp nhau.

Nhưng thân là người ngoài cuộc, Nam Cảnh Sơn có thể thấy được hai bên đều có tình cảm với đối phương.

Nhìn thằng nhóc buồn rầu như vậy, Nam Cảnh Sơn nói với anh, để cho thằng nhóc nán lại chờ ở đây. Chờ ông thăm dò tâm tư của Văn Đình Tâm, rồi sẽ quay lại đây nói cho anh biết.

Vì vậy, Nam Cảnh Sơn yên tâm quay về nhà.

Sau khi về nhà, Văn Đình Tâm vẫn chưa về, Nam Cảnh Sơn đi tắm rửa, sấy tóc khô, sau đó nấu một bát mì rồi thoải mái dễ chịu ngồi trong phòng khách chờ Văn Đình Tâm về.

Buồn chán, Vân Đình Tâm trở về vô cùng đúng lúc.

“Chú, tôi bảo đảm với chú, chỉ cần chú nói cho tôi biết, mặc kệ chú muốn cái gì, tôi đều nhất định sẽ cho chú. Chịu toàn bộ chi phí quảng cáo, còn đưa tiền ra để chú tạonhiều tấm hình tin tức, cho người truyền khắp cả nước!”

Đong đưa cánh tay của Nam Cảnh Sơn, Văn Đình Tâm ra sức nũng nịu, nhõng nhẽo, đe dọa, cám dỗ: “Nếu không, tôi không giúp gì hết, cứ để cho chú sống mù quáng như vậy cả đời!”

“Ai a a, hết đứa này đến đứa khác, hai đứa có chuyện đều xả hết trên cái thân già này.” Trái lại Nam Cảnh Sơn bất vi sở động (không nhúc nhích), gỡ lấy tay Văn Đình Tâm ra: “Buông tôi ra, tôi còn muốn ăn mì.”

“Chú không nói cho tôi biết, tôi sẽ không cho chú ăn mì!” Nắm chặt cánh tay ông, Văn Đình Tâm trừng đôi mắt lớn: “Nói cho tôi biết, Thế Dương đang ở đâu?”

“Không, cô tìm thằng nhóc để làm gì?” Bị tay cô giữ không cách nào ăn mì, Nam Cảnh Sơn sầm mặt: “Đã biết người ta đang tức giận, không thể chờ đợi để người ta bình hòa khí huyết(bình tĩnh) rồi lại nói à? Giờ đi gặp nó chỉ để cho xem sắc mặt thôi.”

Văn Đình Tâm có thể hiểu được ý của Nam Cảnh Sơn.

Cô biết, Nam Cảnh Sơn nhất định đã gặp Nam Thế Dương, bây giờ ngăn không cho cô gặp anh nhất định là do Thế Dương vẫn còn tức giận.

Ai nha ~ nhớ đến anh vẫn còn đang tức giận, Văn Đình Tâm liền cảm thấy tất cả tâm tình đều trở nên không tốt lắm.

Đều khiến cho anh tức giận rồi, còn không thể đi dụ dỗ anh sao?

“Chú nói cho tôi biết anh ấy ở đâu là được rồi, tốt xấu gì cũng để cho tôi yên tâm chút. Tìm kiếm anh ấy cả ngày nay đều không thấy bóng dáng đâu hết, quả tim của tôi đều bị treo lên rồi.” Sờ sờ ngực, Văn Đình Tâm làm ra bộ dáng thảm thương: “Chú ~ Nếu không, chú nhắc nhở cho tôi một chút thôi.”

“Khụ, khụ, được rồi.” Chịu không được cô đeo bám dai dẳng, Nam Cảnh Sơn cảm thấy mình có chút không chịu được: “Muốn tôi nói cho cô biết cũng được, vậy trước tiên cô trả lời cho tôi vài vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Tình cảm của Thế Dương nhà tôi, cô cũng đã biết. Nhưng tình cảm của cô, tôi nhìn không thấy.” Lấy tay rút ra khỏi hai tay cô, Nam Cảnh Sơn ngồi ra xa cô một chút: “Các người trẻ tuổi các cô đều thích chơi trò mập mờ, tôi cũng không quản. Cô đừng trách tôi nói khó nghe.”

Sợ cô nổi cáu, Nam Cảnh Sơn lại ngồi ra xa cô thêm chút nữa: “Tính cách cô bé rất tốt, tính tình lại hào phóng, có thể kết bạn được rất nhiều người. Nhưng tính tình Thế Dương nhà tôi hướng nội, cũng chỉ có một người bạn nữ giới là cô. Thằng nhóc chỉ thích cô thôi, tôi đương nhiên hi vọng cô có thể tôn trọng nó. Cho nên phương diện này, cô rất không phúc hậu, nếu cô không thích thằng nhóc, thì sớm buông tha nó đi, đừng có chơi trò ái muội, cuối cùng làm tổn thương thằng nhóc.”

“Chú nói những lời này, là trong lòng của Thế Dương sao?” Văn Đình Tâm coi thường nói.

Cô cũng không có đem quan hệ của bọn họ trở nên mờ ám, ai nói cô kết giao nhiều bạn bè?

Trên thực tế, từ trước đến nay cô vẫn ngày đêm ở bên cạnh anh.

“Có phải hay không, chính cô đi hỏi thằng nhóc đi. Chẳng qua bây giờ thằng nhóc không muốn gặp cô, tôi nghĩ cô vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cho nó thông suốt rồi đi tìm cô là tốt nhất.” Nói xong, Nam Cảnh Sơn hút một hơi, ăn vô cùng vui vẻ: “Bằng không cô đi tìm nó, cũng không có tác dụng gì, trái lại có thể khiến nó tổn thương thêm.”

Văn Đình Tâm giật mình ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau khi có phản ứng lại, liền bổ nhào đến trước mặt ông, cướp lấy chén mì.

“Nếu không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, chú đừng mong được ăn gì hết!?” Dựng thẳng ngón tay chỉ vào chóp mũi của ông, Văn Đình Tâm bùng nổ: “Ai cho phép chú lên mặt dạy đời tôi? Dựa vào cái gì nói tôi chơi trò mập mờ với anh ấy? Tôi nói rõ cho chú biết, là người ta đã từ chối tôi ba lần rồi đó!”

“Hả?” Nam Cảnh Sơn ngẩng đầu lên.

“Chú cảm thấy tính cách tôi hào phóng, tính cách anh ấy nội liễm. Nhưng thân là con gái, lại bị từ chối ba lần, dù gương mặt này của tôi có già đi chăng nữa cũng không có chỗ để nữa rồi! Chú còn muốn tôi thế nào nữa? Cưỡng hôn anh ấy sao?” Một tay đặt lên trên bả vai ông, Văn Đình Tâm nói tiếp: “Bị người ta từ chối như vậy, nếu là chú chú có thể làm ra chuyện này sao? Muốn đổi lấy một cái tát kia không phải mất mặt vứt xuống sông Hoàng Hà à!”

Càng nói càng kích động, Văn Đình Tâm cũng không rõ cô đang nói gì nữa.

Gióng như nói xong lại vô cùng ủy khuất.

Dù sao cô mới là người bị từ chối, sao bây giờ trái lại, cô mới là người phụ tình vậy?

Bị cô giữ như vậy, mặt mũi xấu hổ nhai, Nam Cảnh Sơn trơ ra nhìn cô nhóc đặt phía trên ông mũi nhíu lại thành một cái nút lớn.

Thật sự quá thô lỗ mà!

Loại cô gái này sao có thể phối cùng với cháu trai nhu thuận của ông được!?

“Hừ!” Buông tay xoay người, Văn Đình Tâm đặt mông ngồi ngay bên cạnh Nam Cảnh Sơn, ôm lấy hai tay, mặt mũi hầm hực: “Tôi hỏi lại một lần nữa, cuối cùng có nói cho tôi biết anh ấy ở đâu không?”

Xấu hổ ngồi dậy, Nam Cảnh Sơn lại cách xa cô nhiều một chút, nhai vài cái để nuốt đồ đang ăn trong miệng nuốt xuống, sau đó mới nói: “Thằng nhóc kia ở gần đây.”

“Gần đây?!” Văn Đình Tâm nóng vội chạy đến ngoài cửa phòng của Nam Thế Dương, quay đầu lại hỏi ông: “Ở trong này sao? Hay ở trong phòng bếp? Hay là ở nhà vệ sinh?”

“Không phải, ở bên ngoài.” Ngón tay chỉ ra bên ngoài, Nam Cảnh Sơn bị chỉ số thông minh của cô chọc cho muốn khóc: “Ở bên ngoài có một con hẻm nhỏ, nói là nếu chưa nghĩ thông suốt sẽ không đến tìm cô.”

Vừa dứt lời, bóng dáng Văn Đình Tâm ở trước mắt nhanh chóng lướt qua, cầm lấy cái dù che mưa, chạy nhanh ra bên ngoài…

Nhìn bóng lưng kích động chạy đi, Nam Cảnh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đây là thời thanh xuân của người tuổi trẻ, chậc chậc…

Lấy tay sờ lấy mặt mình, thoáng cau lông mày nhìn qua, bỗng nhiên cảm thấy ăn không còn ngon nữa…

Tuyệt đối là do cô nhóc kia dọa…

**

Ngoài phòng trời vẫn mưa to không ngớt, ở trong con hẻm nhỏ, Nam Thế Dương ngồi xuống đất, hai tay để trên đùi, lưng tựa vào vách tường, đầu lại cúi xuống nhìn dưới đất.

Trên đầu anh có mái hiên che được mưa, nhưng vì mưa quá lớn, cả người anh cũng bị thấm ướt sũng.

Giờ phút này, Nam Thế Dương ngồi yên ở đây, cả người chán nản khiến người ta đau lòng.

Bên cạnh anh có một con mèo hoang, giống như cũng muốn tránh mưa ở dưới mái hiên này, bởi vì mưa quá lớn, bộ lông dính nước mưa và bùn đất, nhìn qua vô cùng bẩn thỉu dơ dáy.

Gió lớn cùng với mưa to kéo tới, con mèo hoang vốn trốn ở phía sau cái bàn bị hỏng tránh mưa, có thể bởi vì bị lạnh nên đi đến gần người Nam Thế Dương, cuối cùng dừng lại ngay bên ống quần của anh, dùng bộ dáng dơ dáy bẩn thỉu cọ cọ ống quần anh.

Cảm thấy con mèo kia thật phiền phức, Nam Thê Dương thử đá một cái. Dù sao cũng không dùng lực, cho nên con mèo hoang không sợ, một lát sau lại tiếp tục bò lại.

Thực ra anh không nghĩ tới sẽ ngồi ở một chỗ như vậy để suy nghĩ mọi chuyện, nhưng anh đã bị lạc đường cả buổi chiều, đi dạo cả thành phố một lần, trên người lại không có tiền, không có khả năng để gọi xe ba bánh.

Cuối cùng làm sao để đến được chỗ này, anh cũng không biết. Tóm lại khi tìm được, anh không nghĩ muốn đi loạn khắp nơi nữa.

Cho nên mới ngồi xuống ở đây, suy nghĩ biện pháp, điều chỉnh lại tâm trạng.

Nhưng có một số chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì càng nghĩ lại càng loạn.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Ban đầu anh tức giận là vì quan hệ giữa Văn Đình Tâm và Nam Dư Kiêu sao lại tốt như vậy, cơn tức giận vô cùng nồng đậm, cho dù đánh Nam Dư Kiêu đến tàn phế anh cũng không thể hết giận.

Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, anh cảm thấy nguyên nhân xảy ra chuyện như vậy có liên quan với mình rất lớn.

Văn Đình Tâm muốn kết bạn với ai, chính là chuyện của cô, anh có quyền gì ngăn cản cô?

Anh cũng chỉ là một trong những người bạn đó thôi, đối với cô mà nói, nói không chừng anh cùng với Cẩu Đầu đều giống như nhau.

Rõ ràng đang ở vị trí như vậy, nhưng anh lại càng muốn nhiều hơn như thế, muốn quản cô, muốn cô để ý đến suy nghĩ tình cảm của mình.

Sao có thể như vậy?!

Nhưng anh lại muốn quản cô, rất muốn được có cái quyền đó. Nhưng mà muốn có được sử dụng cái quyền này, chắc chỉ có bạn trai thôi?

“Ài.” Than vắn thở dài là chuyện hôm nay anh làm nhiều nhất.

Là một người con trai, Nam Thế Dương cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình vô cùng mất thể diện, giống như quyết định nào cũng sai hết.

Thực ra anh không nên tức giận với Văn Đình Tâm, mà nên trực tiếp nói với cô biết rằng anh thích cô, nghĩ muốn quản cô; thực ra anh không nên đánh nhau với Nam Dư Kiêu, mà nên đưa ra nhiều bằng chứng để nói cho thằng nhóc kia biết, Văn Đình Tâm là của anh, anh có quyền quản cô; thực ra anh không nên ngồi ở đây hối hận mà nên đi tìm Văn Đình Tâm, làm chút gì đó…

Nhưng là một người con trai, Nam Thế Dương thấy bản thân mình thiếu hụt nhiều nhất cũng quan trọng nhất chính là dũng khí.

Chuyện gì anh cũng dám làm, nhưng chuyện liên quan đến Văn Đình Tâm, anh luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè đặt.

Tính chất đặc biệt này vào lúc này mà nói, anh tự giễu nghĩ mình thật quá bất lực vô dụng.

“Meo~” con mèo hoang ở bên cạnh ống quần anh chui tới chui lui, giống như muốn tìm hơi ấm.

Tuy vô cùng ghét bỏ con vật bẩn thỉu này, nhưng hiện tại có con vật nhỏ ở bên cạnh, Nam Thế Dương cảm thấy bản thân cũng không quá đáng thương.

Con mèo hoang có vẻ thật sự quá lạnh, bò tới bò lui ở bên chân anh như thế nào cũng không ấm được, dứt khoát bò lên chân anh chui vào trong ống quần.

Lông lá xù xì chạm vào chân làm cho Nam Thế Dương giật nảy mình đứng dậy, cánh tay liền giơ ra trực tiếp xách con vật nhỏ kia lên: “Mày muốn chết?”

Một tay giơ cục thịt tròn kia lên, anh trừng mắt thở lớn: “Ai cho phép mày trèo lên vào ống quần của bố, có biết trên người mày rất bẩn không?”

“Meo!” Trái lại con mèo lại rất ngoan, bị anh cầm cũng không nhúc nhích không làm loạn, lè lưỡi phát ra tiếng, giọng điệu giống như làm nũng, không biết có phải lấy lòng hay không?

“Giả vờ đáng thương cũng vô dụng! Nhìn người mày bẩn vậy, bố không cho phép mày cọ vào người!”

Ở bên ngoài đầu hẻm, Văn Đình Tâm cầm dù che mưa, trốn ở một bên đầu ló ra nhìn trộm Nam Thế Dương.

Thực ra cô đã đứng ở đây hơn hai mươi phút rồi, nhìn anh ngồi dưới đất như vậy, nhìn mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, trong lòng nói không ra có bao nhiêu khó chịu. Thật sự vô cùng muốn đi ra đón anh, nhưng nghĩ đến lời Nam Cảnh Sơn nói, lại không bước ra được.

Nam Cảnh Sơn đã dặn cô, cho Nam Thế Dương thời gian tự mình suy nghĩ, chờ anh suy nghĩ rõ sẽ quay lại tìm cô.

Nhưng đợi lâu như vậy rồi, Văn Đình Tâm thấy anh căn bản không có suy nghĩ gì, giống như vẫn luôn đùa giỡn với con mèo kia…

Đợi nửa ngày, cuối cùng lại còn nói chuyện với mèo…

“Thật là, cuối cùng anh ấy muốn nghĩ gì vậy?” Cuối cùng không nhịn được nữa, Văn Đình Tâm cầm dù đi nhanh lại, từng bước một đi đến chỗ của anh.

Tuy tiếng mưa rất lớn, nhưng tiếng chân giẫm trên mặt đất cũng không nhỏ.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân đi, Nam Thế Dương quay đầu nhìn, liếc mắt liền thấy Văn Đình Tâm, anh căng thẳng lập tức đứng lên, con mèo đang ở trên tay cũng trực tiếp thả ra.

Con mèo hoang từ trong tay anh rơi xuống, ngoảnh đầu tìm phương hướng, lập tức chui vào trong góc khuất.

“Tức giận no chưa?” Đi nhanh lại, Văn Đình Tâm che dù ở trên đầu anh: “Nếu em không đến, có phải anh muốn ở chỗ này qua đêm luôn không?”

“Không có, Văn Đình Tâm.” Khẩn trương giải thích, bàn tay to bên người không ngừng chà xát ống quần: “Anh chỉ là, chỉ là nhặt được con mèo kia, cảm thấy thật đáng thương.”

Không biết từ chỗ nào lấy ra lời nói dối này, nói ra chính anh cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Quả nhiên anh là người không thể nói dối được.

“Mèo đáng thương? Anh không biết bây giờ nhìn anh mới đáng thương sao?” Bước lên một bước, Văn Đình Tâm nghênh đón nhìn anh, ánh mắt nhìn vào vết thương bầm tím ở khóe miệng anh, lông mày cau lại thành một đường: “Đánh nhau, lại giống như một tên ngốc ngồi chổm hổm ở trong hẻm giả vờ đáng thương. Người bên ngoài tìm anh muốn điên lên rồi, mọi người ai cũng lo lắng cho anh, còn có…”

Tức giận, ngón tay chọc chọc bả vai anh, giận dữ nói: “Bệnh mù đường là sao? Vì sao tất cả mọi người đều biết chỉ mình em không biết? Cuối cùng anh xem em là gì? Vẫn còn xem em là bạn của anh sao? Vì sao lại không nói cho em biết?!”

“Đó cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng.” Theo bản năng rụt rụt đầu, bởi vì cô đang tức giận, Nam Thế Dương không muốn chọc cô giận nữa.

“Không phải bệnh gì nghiêm trọng?!” Bước thêm một bước, Văn Đình Tâm lớn tiếng nói: “Không phải bệnh gì nghiêm trọng mà phải điều động nhiều người như vậy đi tìm anh sao? Anh có biết em đi tìm anh qua mấy con phố rồi không? Có biết em gọi tên anh gọi đến cổ họng cũng đau rát không? Em lo lắng cho anh như vậy, anh vậy mà lại ngồi trốn ở trong góc này.”

“Không phải trốn em…”

“Không trốn em thì anh trốn gì? Không trốn em anh không biết vào trong nhà ngồi chờ em sao? Vì sao phải ngồi ở đây, khiến bản thân trở thành bộ dạng như vậy hả?” Nhéo lấy cái áo sơ mi ướt đẫm của anh, tiện tay bóp một cái, liền vắt ra nước chảy xuống, đau lòng giọng của cô càng thêm to: “Anh không sợ bản thân sinh bệnh sao?”

Các câu hỏi liên tiếp của cô, Nam Thế Dương không sao trả lời được.

Cả người khẩn trương không dám nhúc nhích, mặc cho cô phát tiết. Cô có quyền tức giận, bởi vì hôm nay anh đã làm sai nhiều chuyện.

“Em hỏi anh, bây giờ anh đã nghĩ xong chưa? Có theo em về nhà hay không? Hay vẫn còn muốn tiếp tục ngồi ở đây.” Không biết vì sao giọng điệu của cô ngày càng trở nên miễn cưỡng.

Có thể bởi vì nhìn qua bộ dáng của anh không có chút tỉnh ngộ, Văn Đình Tâm vô cùng thất vọng.

Nếu muốn nói anh muốn nghĩ thông suốt nên trốn cô. Như vậy suốt một ngày nay, anh còn chưa nghĩ được sao?

Đơn giản chỉ có một chuyện…

Thích hay không thích, ở cùng một chỗ hay không ở cùng một chỗ…

Không thể biểu hiện ra một phản ứng dù nhỏ thôi sao?

“Theo em về nhà!” Không kịp đợi anh trả lời, Văn Đình Tâm giữ chặt lấy tay anh, cứng rắn dắt ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của cô, Nam Thế Dương có thể nhìn thấy được cơn tức giận của cô.

Quả nhiên anh làm sai quá nhiều, cho nên mới khiến Đình Tâm một bụng tức giận như vậy….

“Văn Đình Tâm.” Chợt đứng lại, Nam Thế Dương nâng tay giữ lấy đầu cô đang muốn quay lại, cố gắng nói: “Em đừng quay đầu lại, cứ như vậy nói chuyện.”

Anh sợ nhìn Văn Đình Tâm, vì khi anh nhìn cô sẽ ngượng ngùng đỏ mặt.

Nhưng anh không phải là người yếu đuối, không phải là người nhát gan, Nam Thế Dương anh là nam tử hán đội trời đạp đất, chuyện tình cảm cũng phải như vậy!

“Văn Đình Tâm, hôm nay anh đã làm sai ba chuyện, anh muốn nhận lỗi với em.”

“Cái gì?” Nghĩ muốn quay đầu lại, nhưng lại bị anh giữ chặt. Chỉ cần cô vừa động, tay anh sẽ dùng thêm lực, không để cho cô động.

“Em đừng động, bây giờ anh muốn nhận lỗi với em!” Giữ lấy đầu cô, trước mắt là cái gáy của cô, bởi vì không nhìn đến mặt cô, Nam Thế Dương cảm thấy dù đỏ mặt cũng cảm thấy yên tâm: “Buổi sáng anh bởi vì chuyện kia mà tức giận với em, chuyện bé xé ra to, vì vậy anh xin lỗi.”

“Chuyện đó em cũng…”

“Đó là chuyện đầu tiên.” Cắt đứt lời cô, Nam Thế Dương nói tiếp: “Chuyện thứ hai, sau khi tìm Nam Dư Kiêu, cậu ta nói chuyện giữa cậu ta với em, anh tức giận, cho nên đánh cậu ta bị thương. Nếu em muốn trách anh, anh cũng xin lỗi em.”

Cảm thấy giọng điệu của anh nghiêm túc, Văn Đình Tâm yên lặng không phản bác, không nói lời nào, im lặng lắng nghe.

“Chuyện thứ ba, bởi vì bản thân anh hại em tìm anh lâu như vậy, lo lắng nhiều như vậy, thật xin lỗi.”

Một người con trai nói lời xin lỗi với một người con gái, ở trong thế giới của Nam Thế Dương là chuyện tuyệt đối không xảy ra.

Nhưng mà hôm nay, anh phá vỡ quy tắc đó.

Nói ba tiếng xin lỗi với Văn Đình Tâm cũng chứng minh dũng khí của anh. Đã có dũng khí nói áy náy, cũng giống như có dũng khí thổ lộ vậy.

Không được tự nhiên, khó chịu, ghét bỏ gì đó, anh cũng không muốn quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ trong lòng anh, là nhất định phải nói ra tâm ý của bản thân cho cô biết…