Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 92

Chương 68. Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)

Editor: trang bubble ^^

Hai người thảo luận đến gần ba giờ, mà ở ba giờ này, trong nháy mắt, tin tức nhà họ Nam tìm kiếm Nam Thế Dương đã truyền ra khắp nơi, thậm chí truyền đến khu Long Đằng mà Nam Thế Dương cai quản.

Tình huống hình như rất khẩn cấp, bởi vì sau khi nhận được tin tức, Cẩu Đầu đã chạy thẳng tới đằng trước xông tới chỗ Văn Đình Tâm.

Liên tục tìm hết vài nơi, Cẩu Đầu mới tìm đến chỗ nhà xưởng này.

Trước đó Văn Đình Tâm từng nói với anh địa chỉ nhà xưởng này, cho nên anh nhớ kỹ.

Đầu tiên là đến trong nhà Văn Đình Tâm, sau đó đi chỗ Văn Đình Tâm mua nhà cửa khác kia, cuối cùng, Cẩu Đầu mới tìm tới nơi nhà xưởng này.

Lúc đến đây chỉ là muốn thử vận may một chút, anh cho rằng chắc là Văn Đình Tâm sẽ không tới nhà xưởng, bởi vì nơi này đang xây dựng lại.

Nhưng không ngờ, đi tới nơi này lại bất ngờ tìm được cô.

Đứng ở cửa thật xa, Cẩu Đầu đã thấy bóng dáng Văn Đình Tâm, vội vàng nhấc chân chạy tới, “Chị hai! Chị hai!”

Chạy đến rất gấp, âm thanh cũng không rõ, lập tức đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người tới.

Văn Đình Tâm quay đầu nhìn lại, nhìn anh tới, trong lòng kích động một chút, “Cẩu Đầu!”

“Chị hai à.” Lo lắng chạy đến trước mặt cô, sau khi dừng lại, Cẩu Đầu thở hổn hển, “Chị hai, em đã nói với chị, lớn, việc lớn không tốt rồi. . .”

“Thế nào?” Lập tức, Văn Đình Tâm khẩn trương, “Có phải Thế Dương đã xảy ra chuyện hay không? Cậu tìm được anh ấy rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa nghĩ tới chuyện không tốt, phản ứng đầu tiên của cô chính là tai nạn xe cộ.

Bởi vì đời trước anh ấy là chết bởi tai nạn xe cộ, đến cả người lẫn xe rơi vào trong nước, đối với một người không biết bơi như anh mà nói, chết kiểu này quá mức tàn khốc. . .

Cho nên cô rất hồi hộp, nghe được mấy chữ ‘đã xảy ra chuyện’, cô đã khẩn trương. . .

“Không, chúng em không tìm được nhị thiếu. Hơn nữa nhận được tin tức, bên lão gia cũng đang tìm nhị thiếu. Chị hai, nhị thiếu có đi tìm chị hay không?” Vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, Cẩu Đầu cũng vì việc này làm nát lòng rồi.

Lắc đầu một cái, Văn Đình Tâm than thở một hơi, “Anh ấy cần một mình tỉnh táo một chút, trước khi chưa nghĩ ra chắc là sẽ không tìm tôi.”

“Không đúng, chị hai, hiện tại chúng em nghi ngờ nhị thiếu là lạc rồi!” Cẩu Đầu gấp đến độ trực tiếp vò đầu, “Xong rồi xong rồi, bên lão gia truyền đến tin tức nói chứng minh nhân dân của nhị thiếu và điện thoại đều không mang theo trên người. Nếu như nhị thiếu là đi ra ngoài một mình, anh ấy nhất định sẽ đi lạc đó.”

“Ôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi!” Ảo não gãi đầu, gấp đến độ xoay vòng vòng ở trước mặt cô.

Chợt níu lấy áo mũ của Cẩu Đầu, mạnh mẽ để anh ta dừng bước chân lại.

“Cậu đang nói gì đấy? Đừng lo lắng vớ vẩn, một người lớn như vậy làm sao có thể sẽ đi lạc.”

“Chị hai, chị không biết, nhị thiếu chúng ta chính là một dân mù đường! Anh ấy hoàn toàn không biết đường! Chị để cho anh đi ra từ cửa chính, rẽ một chỗ ngoặt đi qua, anh ấy cũng không biết đi trở về như thế nào đâu.” Xoay người, không thể mò loanh quanh, Cẩu Đầu gấp đến độ trực tiếp dậm chân, “Lần này thật sự là xong rồi, nhị thiếu có nhiều kẻ thù ở bên ngoài như vậy, ngộ nhỡ đi mò đến địa bàn người khác bị kẻ thù bắt nạt có thể làm thế nào bây giờ?!”

“Cậu đừng thổi phồng, không phải là dân mù đường một chút thôi sao. Xã hội hiện nay rất nhiều thanh niên mù đường, người lớn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Văn Đình Tâm còn không quá tin tưởng, cảm thấy chính là Cẩu Đầu này quan tâm vớ vẫn.

Nhưng mà trên thực tế, trong một góc khác ở thành phố, Nam Thế Dương đúng là hoàn toàn không biết đường đã định đi dạo. . .

“Ôi chao, chị hai! Làm sao chị không biết chút nào chứ?! Khuyết điểm lớn nhất của nhị thiếu chính là dân mù đường và sợ nước đó!” Nhìn bộ dáng nữ vương kia của cô là không có hiểu chút nào, Cẩu Đầu đã gấp đến độ trực tiếp vỗ tay.

Văn Đình Tâm quay đầu liếc nhìn Nam Cảnh Sơn, hỏi, “Cẩu Đầu nói chú biết không? Mù đường gì đó? Có nghiêm trọng vậy sao?”

Sắc mặt Nam Cảnh Sơn xanh lét vài phần, chân mày nhíu lại khít khao, hình như là đang suy nghĩ gì.

Khi còn bé sau khi trải qua trận bắt cóc kia, Thế Dương đúng là từng có một đoạn thời gian rất nhạy cảm đối với giao lộ phân nhánh.

Khi đó, vốn muốn dẫn anh đến giao lộ xảy ra chuyện nhận thức một chút là con đường nào, nhưng mỗi lần thấy mấy con đường kia, anh đều nhức đầu lắm, thậm chí ngất xỉu.

Cho tới sau đó, ông cũng đã từ bỏ ép Thế Dương đi nhận thức đường, lựa chọn bản thân tự tìm.

Bây giờ nghe Cẩu Đầu nói anh không biết đường, Nam Cảnh Sơn cũng phát hiện xảy ra cái gì.

Có thể, là thật. . .

“Làm sao chú không nói lời nào?” Mặt mày nhướng lên, thấy sắc mặt nặng nề kia của Nam Cảnh Sơn, Văn Đình Tâm cũng cảm thấy không đúng.

Xoay đầu lại, Văn Đình Tâm đối mặt Cẩu Đầu, “Cẩu Đầu cậu nói, dân mù đường là cái gì? Rất nghiêm trọng sao? Tại sao tôi không biết?”

“Chị hai, chị lại không biết chút nào!” Cẩu Đầu khiếp sợ đầy mặt, “Nhị thiếu mù đường là tất cả mọi người đều biết rõ, chị lại không biết à!”

Loại chuyện này, Cẩu Đầu cảm thấy thật đúng là không nên do anh nói ra khỏi miệng. Dù sao đối với nhị thiếu mà nói, đây là một chuyện tương đối mất mặt.

Nhưng không ngờ, chị hai lại hoàn toàn không biết?!

Một chuyện lớn như vậy!

“Cậu nói rõ ràng, mù đường là cái gì? Tại sao nghiêm trọng như thế? Anh ấy chưa từng nói với tôi!” Lập tức, Văn Đình Tâm cũng sốt ruột, sức tay nắm Cẩu Đầu cũng gia tăng.

“Cụ, tình huống cụ thể, em cũng không rõ lắm.” Run rẩy, Cẩu Đầu nói: “Em chỉ biết, nhị thiếu ra ngoài bên cạnh cần phải mang điện thoại di động và thẻ CMND. Nếu không thì anh ấy nhất định đi lạc rồi! Bởi vì, anh không biết đường.”

Sau khi nói xong, suy nghĩ một chút, Cẩu Đầu lại bổ sung, “Nghe nói đây là bệnh lý. Hình như nhị thiếu chính là không có cách đối với chuyện biết đường này, cho nên, một mình anh ra ngoài. . . Rất nguy hiểm.”

Bệnh lý hay sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe được cái từ này, Nam Cảnh Sơn đầu ‘ầm’ một cái nổ tung.

Nhất định là trận sự cố khi còn bé kia đưa đến, không ngờ, lại rơi xuống gốc bệnh như vậy. . .

“Vậy, vậy ý của cậu là, Thế Dương lạc rồi?” Văn Đình Tâm lo lắng nhìn về phía Cẩu Đầu, “Hiện tại các cậu cũng đang tìm anh ấy?”

“Ừm!” Gật đầu lia lịa, xác nhận nhiều lần, “Nghe nói đã không thấy cả ngày, em nhận được tin tức lập tức tới tìm chị ngay. Cho nên chị hai, chính em đang nghĩ, nói không chừng là nhị thiếu có tới chỗ của chị.”

“Không có không có, anh ấy không có tới.” Buông lỏng tay ra, Văn Đình Tâm khiếp sợ từng đợt, cảm thấy dung lượng não cũng không đủ dùng, “Phải đi tìm anh. . . Nhưng mà, đi chỗ nào tìm đây?”

“Chị hai, nếu chỗ chị không có, bây giờ em lập tức triệu tập mọi người đi ra ngoài tìm. Nếu chị có tin tức, lập tức gọi cho chúng em nhé.” Để lại câu này, Cẩu Đầu vội vội vàng vàng xoay người chạy đi.

Nhìn bóng lưng anh ta hốt hoảng, đầu Văn Đình Tâm cũng là nổ oanh. . .

Chuyện gì đã xảy ra?

“Cô nhóc, chúng ta cũng đi ra ngoài tìm.” Nam Cảnh Sơn đi lên từ bên cạnh, một tay vỗ vào trên vai cô.

Khi đó, sắc mặt của ông cũng lạnh xuống một độ, nhìn qua hết sức nặng nề, “Mỗi người tìm một con đường, thật sự không tìm được, sau hai giờ về nhà hội hợp.”

“Được.” Sau khi đồng ý, Văn Đình Tâm bắt đầu nắm lấy xe lăn của ông, “Đợi lát nữa, chú nói với tôi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao mù đường đã thành một loại bệnh? Tại sao có thể như vậy?”

Bản thân những thanh niên kia vừa ra khỏi cửa chính là đi xe thay đi bộ không biết đường là chuyện rất bình thường.

Nhưng Văn Đình Tâm chính là không hiểu, vậy làm sao lại thành bệnh lý rồi? Còn làm cho mỗi người đều sốt sắng như vậy? Không phải, trên thế giới này, còn có loại bệnh này à?

Nam Cảnh Sơn dừng một lát, nhíu chân mày suy tư, một lúc lâu, hình như mới phân tích ra, “Đây cũng là một loại bệnh tâm lý. Nghe bọn họ mới vừa nói, tình huống chắc chắn nghiêm trọng. Mau chóng tìm đi, nếu không thật sự có thể gặp chuyện không may. Nhà họ Nam đắc tội với nhiều người ở trên đường như vậy, ngộ nhỡ thật sự bị đối tượng phát hiện, đến lúc đó tình huống đã không thể lạc quan.”

Lời này nhắc nhở Văn Đình Tâm.

Lập tức lại để cô nghĩ đến lúc cô mới quen Nam Thế Dương, anh chính là chạy trốn ra ngoài từ trong bắt cóc.

Lúc ấy phía sau màn của vụ án bắt cóc kia hình như là bị ông cụ che giấu, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Duy nhất biết được chính là, bởi vì anh là cháu trai mà ông cụ coi trọng nhất, cho nên anh nhất định sẽ trở thành mục tiêu rất nhiều người ra tay trên đường!

“Đi thôi, mau chóng tìm!”

Thoáng cái quyết định xuống, hai người đã nhanh chóng ra cửa. Mỗi người một bên chia phương hướng, tìm con đường của mỗi người chiara đi tìm.

Mỗi người đều cảm thấy chuyện vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đặc tính không biết đường này của anh cộng thêm tình huống anh đang tức giận như thế.

Nếu là thật sự xảy ra chút chuyện, hệ số nguy hiểm là không thể lường được.

Văn Đình Tâm là tìm đến một con đường khác cách nhà xưởng đó không xa.

“Thế Dương!” Vừa tìm vừa gào thét, thuận tiện còn kéo một người đi đường đến hỏi một chút, đi tìm từng chút một, tìm vô cùng kỹ càng.

Từ đầu đường tìm đến cuối phố, kể cả một vài phòng chơi game cửa hàng, tiệm internet, cô đều đi vào, nhưng không tìm được một chút tin tức.

“Thế Dương, anh có ở đây hay không?” Ngõ sâu thì cô cũng đều quẹo vào đi tìm.

Gần như chính là một chút chi tiết cũng không chịu bỏ qua.

Nhưng cô biết, cho dù tìm kỹ càng như vậy, tỷ lệ tìm được cũng rất nhỏ.

Bởi vì không có biện pháp định ra phạm vi, cho nên chỉ có thể mò tìm.

Nếu để cho cô biết là biến mất ở trên con phố nào, vậy nhất định sẽ dễ tìm hơn nhiều.

Tin tức là truyền tới từ chỗ nhà họ Nam, nói rõ người nhà họ Nam nhất định cũng đang tìm anh!

Vậy cũng nói rõ, một số nơi ở nhà họ Nam nhất định là bị lật nát rồi!

Gọi điện thoại cho Cẩu Đầu, Cẩu Đầu nói cho Văn Đình Tâm, đàn em toàn khu bọn họ cũng đang tìm trong vùng, xác định tìm khắp trong vùng sau đó sẽ khuếch tán ra tới xung quanh, từ từ tìm.

Hai bên kết nối điện thoại, bày tỏ nhất định phải giữ liên lạc.

Sau khi cúp, thì lại tự mình đi tìm.

“Xin hỏi, chú có từng gặp một thiếu niên mười tám tuổi, mặc đồng phục học sinh trường học trung tâm, đại khái cao như vậy hay chưa?” Đưa tay khoa tay múa chân độ cao, Văn Đình Tâm đang níu lấy một ông chú hỏi kỹ, “Ở gần đây từng xuất hiện qua à?”

“Không có, không có.” Phất tay một cái, ông chú này vốn không thèm nghía cô.

“Cám ơn.” Nói cảm ơn xong, Văn Đình Tâm lại tìm tiếp, nhắm về phía mỗi một hẻm nhỏ, tương tự cửa hàng khả nghi hô to tên của anh.

Phương pháp thô sơ không có hiệu quả không dinh dưỡng này, thật là gấp chết người mà.

Thời gian, từ từ trôi qua. Sắc trời cũng dần dần tối. Hôm nay thời tiết không tốt, mưa xuống như trút nước vô cùng hợp với tình hình.

Ở trong cả kinh đô, tất cả các góc, các khu vực vẫn còn có người đang tìm từng tấc một, từng điểm một.

Văn Đình Tâm chống chiếc dù che mưa đi trên đường, một tay khác cầm điện thoại để vào bên tai.

Đang giữ liên lạc với Cẩu Đầu. . .

“Vẫn là một chút tin tức cũng không có sao?” Giọng nói cũng kêu đau đều không tìm được người, phương pháp tìm người giống như vậy, Văn Đình Tâm thật sự cảm thấy quá đần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà vào thời đại tin tức không phát triển, trừ dạng tìm này không có biện pháp khác.

Vào giờ phút này, cô chợt có thể hiểu được nỗi vất vả của Nam Cảnh Sơn tìm con.

Không có mục tiêu, chỉ có thể mò tìm, hơn nữa còn không chắc tìm được. . .

Trong quá trình này lòng chua xót chỉ có bản thân biết.

Thật là hối hận tại sao buổi sáng phải cãi nhau với anh. . .

Mình đã lớn một bó tuổi như vậy còn đánh nhau với trẻ con, lần này thì hay rồi, làm anh lạc mất rồi.

Đây nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô nên làm cái gì bây giờ?

“Chị hai, chỗ em không có tin tức gì. Bên nhà họ Nam đã không còn tìm. Nghe nói là lão gia hạ lệnh thu đội.” Điện thoại bên kia, Cẩu Đầu cầm bánh mì trong tay gặm, “Chị hai, vậy chúng ta còn phải tiếp tục tìm sao?”

Ngửa đầu nhìn một chút trời đã tối đen thành một mảnh, sự kiên nhẫn của Văn Đình Tâm đã dần dần tiêu tan, “Vậy các cậu cũng thu thôi. Tất cả về nhà ăn cơm, ăn xong nếu như có sức lực trở ra tìm một chút.”

“Được, chị hai. Chẳng qua em đã tìm gì đó lấp bao tử rồi. Em vẫn tiếp tục tìm thôi.” Miệng cắn bánh mì, Cẩu Đầu tiếp tục nói, “Chị hai, chị nhanh chóng về nhà trước đi. Đợi lát nữa, tìm được em thông báo cho chị.”

“Ừ.” Sau đó bèn cúp điện thoại.

Đại khái đã tìm hơn ba giờ rồi, hoàn toàn không có một chút tin tức, cũng làm cho Văn Đình Tâm rất thất vọng.

Hẹn xong với Nam Cảnh Sơn gặp mặt ở nhà, suy nghĩ một chút, Văn Đình Tâm vẫn là về nhà trước.

Gọi cỗ xe ba bánh, bởi vì tìm quá xa, cho nên khi về nhà tốn một ít thời gian.

Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, trái tim cô cũng càng ngày càng nặng nề.

Không biết anh đi nơi nào, không biết anh có còn giận cô hay không? Cũng không biết anh có gặp phiền phức hay không. . .

Đoán chừng hiện tại chắc là đang dầm mưa đấy?

Có điều, nếu trong người có tiền, vậy cũng sẽ không quá nhếch nhác. . .

Nhưng nếu không có tiền, nói không chừng lăn lộn thành Nam Cảnh Sơn thứ hai. . .

“Ôi.” Thở dài nặng nề, mày Văn Đình Tâm nhíu lại thành bánh quai chèo.

Chờ lúc cô về đến nhà, Nam Cảnh Sơn đã sớm ngồi ở trên ghế sofa xem ti vi.

Cong một chân, dựa lưng vào trên ghế sa lon, ăn mì từng ngụm từng ngụm, nhìn qua tinh thần rất thoải mái.

“Này, này này này!” Gác chiếc dù che mưa qua cạnh cửa, Văn Đình Tâm tức giận đến nổ phổi, “Chú… Chú chú chú… Sao chú. . .”

Bị bộ dáng nhàn nhã này của ông làm khiếp sợ, lập tức, lời này cũng không nói đầy đủ. . .

“Ơ, trở về đúng lúc, cháu thật có lộc ăn.” Nam Cảnh Sơn phất tay về phía cô một cái, “Tôi mới vừa nấu mì xong, ngồi xuống còn chưa ăn hai ngụm cháu đã về tới rồi. Trong nồi còn nữa, nhanh ngồi đi.”

“Không phải, lúc nào thì chú trở về đây?” Đạp giầy ướt chèm nhẹp vào nhà, Văn Đình Tâm nhìn thấy TV kia mở lên, còn có quạt máy, chân mày cũng nhướng cao.

“Trước đó tôi đã sớm trở về. Thấy cháu còn chưa có trở lại, tôi bèn tắm rửa trước rồi. Bên ngoài mưa rơi lớn như thế, tôi lại không có tiền mua cây dù.” Run dép trên chân, giọng nói kia của Nam Cảnh Sơn là đầy nhẹ nhõm.

Văn Đình Tâm cũng không thể nào tin được ông lại sẽ thả lỏng như vậy, rốt cuộc người ta có phải cháu ông hay không?!

“Ôi, vậy chú đã tìm được chưa?”

“Chưa.” Miệng to hút mì, tầm mắt Nam Cảnh Sơn nhìn chằm chằm TV, móng vuốt gãi ở trên bắp đùi, không quan hệ chút nào, “Chẳng qua tôi cảm thấy không cần lo lắng. Cháu xem bệnh này cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, một người lớn như nó cũng có năng lực ứng phó nhu cầu bức thiết thôi.”

Thái độ này kém nhau quá nhiều với bộ dáng khẩn trương lúc trước, khó tránh khỏi khiến Văn Đình Tâm nghi ngờ gì đó.

“Này,” Cúi lưng xuống tiến lên, ngồi xổm xuống ở trước mặt ông, “Có phải chú tìm được rồi hay không? Có phải là anh ấy không để cho chú nói cho tôi biết hay không?”

Mắt Nam Cảnh Sơn nhắm lại, tâm trạng là khiếp sợ không nhỏ.

Cô nhóc này thật là thông minh bất ngờ!

Lại nhanh như vậy đã đoán được?!

“Nếu không làm sao chú có thể thoải mái ngồi ở chỗ này ăn mì như vậy, ngay cả tắm cũng tắm rồi, cả người thơm ngào ngạt.” Ghét bỏ chọc chọc bắp đùi của ông, cô nhíu mày nói: “Chú len lén nói cho tôi biết, anh ấy núp ở nơi nào? Chờ tôi tới trước, tuyệt đối không bán đứng chú!”

“Đừng làm rộn,” Vung ngón tay không ngoan ngoãn của cô, Nam Cảnh Sơn ‘khụ’ hai tiếng, “Tắm rửa ăn mì đi, ngửi mùi trên người cháu này, chậc chậc chậc. . .”

Nét mặt ông quái dị, nghiệm chứng phỏng đoán của Văn Đình Tâm, lúc ấy, trái tim của cô cũng để xuống. . .

“Chú ~” Ngón tay chọt bắp đùi của ông, lông mày nhướng lên, “Nói cho tôi một chút đi chứ. Tôi cho chú chỗ tốt!”

“Đừng, chớ thấy sang bắt quàng làm họ với tôi. Tôi không tìm được.”

Chú đúng là nói láo nữa à!

Một đức hạnh với thằng nhóc thúi kia, nói mặt đỏ rần rồi!