Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 90

Chương 67.3: Ghen tuông không dứt!

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Ài…” Ảo não cúi đầu xuống thấp, Văn Đình Tâm thật sự bị chính mình làm cho tức chết.

Nghĩ lại vừa rồi tại sao bản thân không chịu nghe theo lời anh!?

Rõ ràng biết anh là người con trai coi trọng sĩ diện, có đôi khi sao lại không thỏa mãn anh một lần chứ?!

Đứng ở lập trường của anh mà nói, anh sở dĩ hi vọng cô cách xa Nam Dư Kiêu còn phải muốn tốt cho cô sao?!

Cho nên cô vì cái gì không dỗ anh một chút, nhất định phải khiến cho anh tức giận thất vọng mới được sao?

Trong lòng vô cùng tự trách, nghĩ nghĩ, cô quyết định tranh thủ giờ ra chơi, phải đi tìm anh một chuyến, đem chuyện này giải quyết một lần.

Nếu anh hi vọng cô làm như vậy, cô liền nghe theo lời anh!

Nhưng mà, Nam Thế Dương lại không cho cô một cơ hội để giải thích cùng với đổi ý.

Theo hướng chạy ra trường học, Nam Thế Dương tức giận thẳng lên tới đầu rồi.

Đứng ở trên đường lầu một, liền giơ quả đấm mạnh mẽ đấm lên trên tường.

“Ầm..” Tiếng vang lại của bức tường cốt thép cứng rắn.

Tiếng kêu to một tiếng, thu tay trở về, Nam Thế Dương cũng không để ý trên tay có vết thương nhiễm đỏ…

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp mà!” Mắng ba tiếng to vẫn không hết giận.

Trong lòng sinh ra một sự mất mác thật lớn.

Văn Đình Tâm đã không lựa chọn anh, Văn Đình Tâm cũng không hề đem cảnh báo của anh để ở trong lòng, Văn Đình Tâm vẫn luôn như vậy, dỗ anh khiến cho anh phải nghe lời cô…

Thật sự rất khó chịu!

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, theo từng đầu ngón tay cho đến mỗi một cọng tóc đều thấy vô cùng khó chịu!

Tay kia vẫn giữ lấy hộp cơm cô đưa, lúc đi anh không chú ý tới, hiện tại thấy được liền tức giận vứt luôn vào trong thùng rác.

Nam Thế Dương lần đầu tiên tức giận với cô.

Sự tức giận của anh luôn luôn khốc liệt, vô cùng trực tiếp, nếu như một đàn em chọc tới anh, anh nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt cảnh cáo một trận, cho đến khi người đó liên tục xin lỗi cùng với đảm bảo, anh mới suy xét có nên tha hay không.

Nhưng lần đầu tiên tức giận với Văn Đình Tâm, anh không hi vọng cô sẽ đến xin lỗi hay xin đảm bảo gì với anh cái gì hết.

Đáng sợ hơn là…

Anh đã đi xa thùng rác kia, cuối cùng lại nhịn không được, vẫn quay ngược trở về tìm lại hộp cơm đã vứt đi kia.

Tình cảnh này giống như một năm đó ở kiếp trước sau khi anh để lại tờ đơn thỏa thuận ly hôn rồi bỏ đi, lại từ giữa đường đi đến sân bay lại vòng trở về…

Không muốn, rõ ràng như vậy…

Giờ phút này chính mình cũng vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng thật sự không có biện pháp, trong lòng không thể khống chế mà bỏ qua được.

Làm sao anh thể đợi cho đến khi Văn Đình Tâm tìm anh nhận sai được.

Nghĩ lại, vẫn đợi cho đến khi chính mình hết giận mới đi tìm Văn Đình Tâm sẽ thích hợp hơn.

Dù sao cũng do chính anh tức giận trước, cũng chính anh mất lí trí, anh nên là người đi giải hòa.

Lần đầu cãi nhau, cả hai đều có cảm nhận giống nhau.

Không ai mong muốn tình trạng sẽ tiếp tục, cho nên gần như ngay sau khi tách ra không bao lâu, hai người đều ý thức cái sai của mình, nghĩ lại nên làm thế nào để hòa giải.

Bởi vậy, trong lúc này tình cảm lại tiến triển sâu đậm thêm một bước, giống như cảm nhận được chính mình quý trọng đối phương ra sao rồi…

Cố gắng trôi qua tiết học nghỉ giữa buổi, tiếng chuông vừa vang lên, Văn Đình Tâm lập tức chạy ra khỏi phòng học, chuẩn bị đi đến phòng học của Nam Thế Dương tìm anh nhận sai.

Nhưng cho đến khi cô chạy tới đó, chỗ ngồi của Nam Thế Dương đã trống không, ngay cả cặp xách cũng biến mất.

Được mấy người đàn em của anh nói cho biết Nam Thế Dương quay lại lấy cặp xách rồi đi mất. Đương nhiên đi đâu cũng không nói cho bọn họ biết.

Thất vọng quay trở về lớp học, Văn Đình Tâm lại ngồi vào chỗ ngồi than thở…

Tranh thủ lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Nam Thế Dương, nhưng tiếng chuông reo lên lại không có người nhận, giống như anh không có cầm theo điện thoại vậy…

“Ài…” Nặng nề thở dài một hơi, Văn Đình Tâm áp đầu lên bàn mở sách ra.

Văn Đình Tâm biết, cô phải lo lắng cả ngày rồi… di3n^d94n-L3^.Quys.D96^n.c0m

Vào lúc này, Văn Đình Tâm không biết Nam Thế Dương đã về nhà tìm gặp Nam Dư Kiêu rồi.

Anh nghĩ lại, nếu Văn Đình Tâm đã không chịu, vậy chỉ còn cách đi tìm Nam Dư Kiêu cảnh cáo thôi.

Muốn khiến cho Nam Dư Kiêu tự mình nói với ông nội không muốn cô, muốn đi cảnh cáo Nam Dư Kiêu nếu anh ta nếu dám khi dễ cô, anh liền đánh thành anh ta một cục thịt tròn, ném ra sông cho cá ăn.

Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, Nam Thế Dương vốn cho rằng chỗ ở Nam Dư Kiêu sẽ dễ giải quyết. Nhưng không nghĩ tới kết quả lại bị Nam Dư Kiêu chọc tức muốn chết.

Khi đó, Nam Dư Kiêu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nói câu đầu tiên là: “Anh đi tìm nói ông nội đi, anh không thích Văn Đình Tâm nữa, sau đó liền buông tha cô ấy.”

Nam Dư Kiêu ngồi ở trên ghế đối diện, trừng mắt kính lên, vào lúc nhìn anh, khóe miệng nhè nhẹ vương lên vòng cung: “Anh hai, em thích Đình Tâm.”

Ý tứ của anh chính là từ chối…

Một câu như vậy, lúc vào nghe trong tai Nam Thế Dương liền cảm thấy thế giới dâng trào vũ bão.

Trong lòng khó áp chế được khó chịu…

Tên nhóc xấu xa này dám xưng hô Đình Tâm thân mật như vậy!

Đình Tâm… Anh còn chưa từng gọi cô như vậy nữa!

“Đây là mệnh lệnh, chứ không phải yêu cầu của tôi. Cậu chỉ nghe và phục tùng.” Giơ chân này gác lên trên chân kia, Nam Thế Dương nhìn anh ta: “Văn Đình Tâm không thể ở cùng một chỗ với cậu, tôi vô cùng khó chịu!”

“Anh hai, em không có lý do đuổi cô ấy.” Nam Dư Kiêu cười nói: “Cô ấy trông rất xinh xắn, tính tình lại tốt, ở cùng một chỗ với em cũng tốt lắm. Ông đã an bài cô ấy ở đây, không phải vì muốn cô ấy ở bên cạnh làm bạn với em sao? Em thích khoảng thời gian ở chung với cô ấy, thật vất vả mới có người nói chuyện cùng, em không nghĩ sẽ làm như vậy.”

Cố tình vô ý nói, đem mọi việc nói vô cùng ái muội. Chuyện không có cũng bị anh ta nói giống như thật, còn rất thâm tình! 0di33xn0dafnl330fys0doon

Vào lúc nói ra những lời này, trên mặt Nam Dư Kiêu vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Đó là một con hồ ly luôn mang mặt nạ tươi cười, nhưng lại dưới cái nhìn của Nam Thế Dương, lại nghĩ do anh ta vì nói đến Văn Đình Tâm nên lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Thật quá chướng mắt!

“Bắt đầu từ lúc nào cậu có quyền quyết định rồi hả? Tôi nói như thế nào, cậu phải làm như thế đó! Văn Đình Tâm là người của tôi, cậu dám có cam đảm tơ tưởng đến?” Một cái trừng mắt mạnh mẽ liếc một cái, Nam Thế Dương mở miệng cảnh cáo.

Nhưng Nam Dư Kiêu lại không thèm để ý đến lần cảnh cáo này.

Giây phút này trong mắt Nam Dư Kiêu, Nam Thế Dương đã không còn là đứa cháu cưng nhất của ông nội nữa.

Nhị thiếu gia kiêu ngạo của Nam gia hiện tại trong mắt anh bây giờ chỉ là một thằng con trai vô dụng!

Bỏ qua sự cưng chiều của người lớn trong nhà ra, anh ta còn có ưu thế gì dám ra lại cho Nam Dư Kiêu anh phải nghe lời?

“Anh hai, chuyện này em không thể nghe theo anh.” Cự tuyệt một lần nữa, Nam Dư Kiêu đưa tay chỉ lên trên lầu: “Lên lầu đem đồ của Đình Tâm xuống dưới đây.”

Nhíu chặt mày, Nam Thế Dương cảnh giác nhìn về phía Nam Dư Kiêu.

Không biết trong hồ lô của anh ta có gì, trong lòng cũng không tránh khỏi khẩn trương một chút.

“Anh hai.” Quay đầu trở lại, Nam Dư Kiêu nhẹ nhàng mở miệng nói: “Em biết anh thích Đình Tâm, nhưng đó chỉ là tình cảm từ một phía, anh phải tôn trọng Đình Tâm.”

“Đình Tâm có suy nghĩ của cô ấy, có chủ kiến của chính mình. Vốn bị ông nội bắt buộc đưa đến chỗ em làm người giúp việc đã quá ủy khuất cô ấy rồi. Hiện tại bây giờ lại bị anh giúp cô ấy đưa ra quyết định này, anh nói nếu cô ấy biết rõ, sẽ nghĩ như thế nào?”

Nhìn Nam Thế Dương không nói lời nào, Nam Dư Kiêu cảm thấy có thành công nho nhỏ: “Cô ấy thích ở đây đợi em, ngày hôm qua bọn em đã trở thành bạn tốt. Hi vọng anh hai có thể tôn trọng cô ấy, không nên giống như ông nội, đem suy nghĩ của chính mình áp đặt lên trên người khác, sau đó ép buộc chuyện người khác không muốn làm.”

Chuyện không muốn làm!?

Dựa vào cái gì mà anh ta dám cho rằng trong lòng Văn Đình Tâm không muốn?!

Từ khi nào Văn Đình Tâm kết giao bạn bè với anh ta?!

Tối qua sao?!

Làm sao có thể trong một buổi tối đã kết giao bạn bè rồi hả?!

“Cậu chú ý cách nói chuyện mình một chút! Cái gì ép buộc cô ấy làm việc không muốn làm? Tôi chưa bao giờ bắt buộc Văn Đình Tâm phải làm chuyện gì cô ấy không muốn làm.”

‘Vậy vì sao anh lại phải thay cô ấy đến đây?” Nhìn được Nam Thế Dương hơi mất khống chế, Nam Dư Kiêu đắc ý: “Anh hai, anh dám đảm bảo chuyện này cô ấy biết? Cô ấy nguyện ý sao?”

Nói hai ba câu liền khiến cho Nam Thế Dương á khẩu không nói được nữa.

Anh luôn là người nói rõ lí lẽ phải trái, nên khi đối mặt với một người hồ ly như vậy, tính tình ngay thẳng này khiến anh chịu thiệt.

“Nói dong dài cái gì, cậu cứ nghe lời tôi. Chuyện của cô ấy không dính dáng gì tới cậu.” Bàn tay nắm chặt lại, một cơn tức giận phải ẩn nhẫn ở trong đó.

Không nghĩ tới trong cuộc tranh cãi này, cô ngược lại trở thành người của Nam Dư Kiêu?!

Hiển nhiên, đều do Nam Dư Kiêu giỏi tài ăn nói, khiến cho tình thế xoay chuyển, ngược lại khiến anh trở thành người vô lý…

“Anh hai, việc này em không thể nghe theo anh.” Nam Dư Kiêu đây là muốn chuẩn bị cho anh ta một đòn trước.

Anh không cần sợ hãi địa vị của Nam Thế Dương, cũng không cần vì chuyện gì phải thỏa hiệp, lại muốn cố ý trêu chọc anh.

Nhìn đến loại người tự cho mình là hơn người tức giận, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Đình Tâm là bạn của anh, cũng là bạn của em. Anh không có quyền cắt đứt mối quan hệ của bọn em.”

Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ “bạn bè” khiến cho Nam Thế Dương vô cùng khó chịu.

Anh vẫn luôn cảm thấy Văn Đình Tâm là bạn của anh, nhưng lại không hi vọng ngoài anh ra Văn Đình Tâm lại có người bạn khác giới khác.

Anh không thích cô quan hệ với người con trai khác, cho dù là bạn bè cũng không được! Bởi với mức độ của anh cũng chỉ mới đến mức độ bạn bè mà thôi.

Bạn bè gì gì đó, quá không an toàn!

Đúng lúc này, dì Lương cầm quyển sách xuống, thứ trên tay kia chính là bằng chứng tốt nhất của Nam Dư Kiêu. Tuy nhiên thứ này căn bản không chứng minh được gì hết.

Nam Thế Dương nhìn chằm chằm quyển sách trên tay dì Lương, nhìn nó đưa tới trên tay Nam Dư Kiêu, ngực của anh lại hết sức khẩn trương, vô cùng bất an.

“Hôm qua không có anh hai ở đây, Đình Tâm rất vui vẻ ở cùng với em, nói chuyện với em. Ngày hôm qua cô ấy đọc quyển sách này, còn ghi chú rất cẩn thận, còn nói hôm nay muốn quay lại.” Khóe miệng vẫn như cũ gợi lên ý cười, Nam Dư Kiêu chậm rãi lật sách: “Anh hai biết cô ấy thích đọc sách sao? Đây là hứng thú cũng là yêu thích của cô ấy.”

Việc không có gì, khi được nói qua lời của anh ta liền trở nên thay đổi.

“Đình Tâm nói, anh là người bạn duy nhất của cô ấy ở trong thành phố này, nhưng ông nội lại không thích cô ấy, khiến cô ấy rất buồn. Nhưng nếu bọn em có thể trở thành bạn bè, ông nội liền không quản cô ấy nữa, cho nên cô ấy hi vọng sẽ trở thành bạn tốt của em.”

Nếu lời này được Văn Đình Tâm nghe thấy, nhất định sẽ cho anh ta vài quả đấm rồi.

Nhưng người nghe được lời này lại là Nam Thế Dương.

Anh rất tức giận, cũng vô cùng khó chịu, nhưng anh lại không cách nào hiểu ra được tâm tư của Văn Đình Tâm, cũng khiến cho anh vô cùng khổ sở.

“Cậu ngậm miệng lại cho tôi!” Liền đứng dậy bước tới nắm lấy cổ áo của Nam Dư Kiêu xách lên, đấm xuống một cái. ﻅῷ☼☺₤êQuíÐὬπᴥ☼ﻹ

Một đấm đó tới bất ngờ không phòng ngự, Nam Dư Kiêu không kịp chuẩn bị, liền bị đấm văng qua ghế sofa bên kia, lăn qua một góc, dì Lương bị dọa không nhỏ la lên: “Thiếu gia!”

Không kịp đợi anh ta ngồi dậy, Nam Thế Dương liền đi tới đạp lên trên một bả vai dữ tợn nói: “Tôi không quản cậu với Văn Đình Tâm phát triển thành gì rồi! Dù sao tôi cũng cấm cậu không được tiếp cận cô ấy nữa! Bạn bè?!”

Mất cảm giác…

“Bạn bè gì chứ?!” Nhấc chân lại đạp thêm một cước nữa, động tác vô cùng lưu loát dã man: “Nếu cậu dám làm bạn bè với cô ấy! Xem tôi làm như thế phế bỏ cậu!”

Khi đó, Nam Thế Dương đem toàn bộ tức giận trút lên trên người Nam Dư Kiêu.

Ở trong nhà Nam Dư Kiêu, liền đánh anh ta một trận dã man!

Về sau vào lúc đối mặt với Văn Đình Tâm, Nam Thế Dương đã không còn tức giận nữa, còn lại chỉ có ủy khuất cùng với xúc động…