Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 86

Chương 66. Phần tài liệu kia xuất hiện!

Editor: trang bubble ^^

Văn Đình Tâm lại thừa nhận cô thích Nam Thế Dương?!

Nhìn cả mặt Văn Đình Tâm bình thường đến cười không tốt, Nam Dư Kiêu cảm thấy rất khó tin.

Cô biết ông cụ nhằm vào cô, lại vẫn có thể lớn tiếng thừa nhận thích Nam Thế Dương, rốt cuộc là không sợ, hay là quá ngu ngốc?

Chẳng lẽ cô lại không sợ anh sẽ nói việc này cho ông cụ?

Hay là nói, cô tin tưởng anh?

“Thiếu gia, nhị thiếu không biết tôi thích anh ấy, lão gia cũng không biết, chuyện này, tôi thật sự chỉ nói cho một mình anh, hi vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật.” Văn Đình Tâm vừa kể lại một lần, lần này nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm khắc sâu.

Mang theo loại tươi cười này, đôi mắt cong cong hiện lên một loại đường cong đẹp mắt, lại như con thỏ trắng nhỏ, không hề có tính toán.

Nam Dư Kiêu sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được. Hình như con bé kia là hoàn toàn tin tưởng anh rồi. . .

“Ý cô đây là thật lòng coi tôi như bạn bè sao?” Đáp lại bằng một tiếng cười, Nam Dư Kiêu xòe bàn tay ra đưa lên, “Đã như vậy, tôi đương nhiên phải giúp cô giấu tốt điều bí mật này.”

“Cám ơn thiếu gia.” Cũng đưa tay lên như nhau, Văn Đình Tâm có lễ phép nắm một lúc với anh.

Nhìn qua, hai người giống như là đã đạt thành thoả thuận hữu nghị, nhưng trên thực tế, lại là mỗi người có kế hoạch nham hiểm, thầm tính toán.

Nam Dư Kiêu lại biết giở trò, cũng chỉ là một thanh niên mười bảy tuổi, Văn Đình Tâm thầm nghĩ mình ba mươi hai tuổi sẽ không đặt anh ta ở trong mắt.

Nếu như không phải là bởi vì phần tài liệu kia trên tay anh ta uy hiếp quá lớn đối với Thế Dương, cô cũng sẽ không muốn có tiếp xúc với loại nhóc con bẩn thỉu này nữa.

Có điều dù sao cũng là một tên nhóc lòng dạ hiểm độc, đã từng hại một đời bọn họ, cho nên Văn Đình Tâm cũng không định bỏ qua cho anh ta.

Giải quyết sớm một chút là phải, bằng không đợi anh ta trưởng thành đến sắp ba mươi tuổi, tên phúc hắc này lại giống với con cáo già.

“Đình Tâm, đợi lát nữa cùng ăn bữa ăn tối?” Thừa dịp bầu không khí hài hòa này, Nam Dư Kiêu lại lên thêm một bước.

“Thiếu gia, tôi đã ăn rồi.” Nhưng Văn Đình Tâm từ chối rất quả quyết.

Nói thật ra, ranh giới cuối cùng của cô chính là ở chỗ này rồi, nhiều nhất là trò chuyện mặt đối mặt, những chuyện khác khỏi phải nghĩ đến!

“Vậy đợi lát nữa cô ngồi một bên cùng tôi ăn đi, một mình tôi ăn cũng rất cô đơn.” Thu tay lại, Nam Dư Kiêu tiếp tục mời, “Cha mẹ tôi cũng xuất ngoại rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Gần đây tôi đều là một mình.”

Không ngờ ngược lại đã đánh tới bài đồng tình. . .

“Được, thiếu gia.” Lên tiếng trả lời, Văn Đình Tâm tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Lúc ấy, Nam Dư Kiêu cảm thấy đạt tới mục đích, nên cũng không nhiều lời với cô nữa.

Hai người yên tĩnh xem sách một lúc, lúc ăn cơm, Văn Đình Tâm thật đúng là ngồi vào bên cạnh cùng Nam Dư Kiêu. Chỉ là trong tay vẫn cầm quyển sách kia xem như cũ, không để ý đến ý của anh ta.

Nam Dư Kiêu nghĩ thử tiến thêm một bước trong quan hệ với cô, nhiều lần mở miệng đáp lời đều bị cô vài ba lời qua loa.

Cứ như vậy, buổi tối này dần dần trôi qua ở trong sự nội đấu của hai bên.

Ở bên kia, không có Văn Đình Tâm ở trong nhà, hai con người rắn rỏi Nam Thế Dương và Nam Cảnh Sơn ngay cả một bữa ăn tối cũng không giải quyết được.

Trước khi Văn Đình Tâm rời nhà đã dặn dò với Nam Thế Dương một chút, chờ Nam Cảnh Sơn tỉnh có thể cho chú ấy ăn một tô mỳ đơn giản, phương pháp nấu mỳ đã viết ở trên giấy.

Nhìn qua thì thật sự vô cùng đơn giản.

Nhưng thật sự áp dụng vào, lại làm cho Nam Thế Dương thất bại nhiều lần.

Sau đó, lúc dâng một chén mỳ lên cho Nam Cảnh Sơn, mùi vị đó thì ông ăn muốn ói. . .

Nam Cảnh Sơn đã từng ăn bánh bao khô cứng, đã từng ăn cơm hơi thiu, đã từng ăn bánh giống như cục đá, nhưng chính là chưa từng ăn muối đâu, hoàn toàn không có mùi vị. . .

Đối với Nam Thế Dương xuống bếp, bản thân ông cũng không ôm hi vọng lớn gì.

Cho nên sau đó, vẫn là yên lặng đến phòng bếp tăng thêm một muỗng muối trộn vào ăn tạm.

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi chiều, hai chú cháu ngồi yên ổn ở trong phòng khách, Nam Cảnh Sơn ăn mỳ, xem ti vi, ở bên cạnh ông, Nam Thế Dương thường quay đầu nhìn ông, hình như là muốn nói cái gì lại nhịn được.

“Nhóc con, muốn nói cái gì cứ nói, chớ có dông dài.” Hút mỳ vào miệng, Nam Cảnh Sơn lên tiếng.

“Không có.” Khiêm tốn dời ánh mắt qua, trong chốc lát, Nam Thế Dương lại không nhịn được mở miệng, “Chú ba, buổi tối chú sẽ không len lén chạy trốn chứ?”

“Phụt” một cái, cái kia trong miệng phun ra ngoài. Bên cạnh, Nam Thế Dương lập tức đưa khăn giấy lên, “Chú ba chậm một chút.”

Rút ra khăn giấy lau miệng, Nam Cảnh Sơn trừng mắt liếc anh một cái, “Từ lúc nào chú ba của con nói mà không giữ lời chứ. Còn con nữa, trạng thái giống như đề phòng cướp kia là thế nào vậy??! Nghĩ gì thế?!”

Mặc dù là tùy tùy tiện tiện nói, nhưng trên thực tế, Nam Cảnh Sơn cũng có mấy phần chột dạ.

Thật ra thì ông thật sự đã có nghĩ tới, có nên tìm một cơ hội chuồn đi, không hề gặp mặt nó nữa hay không?

Nhưng một mặt lại nhớ Văn Đình Tâm đồng ý giúp ông phát quảng cáo, cô lấy ra một số tiền quảng cáo lớn như vậy, tiết kiệm ông nỗ lực lau đĩa cho người khác hơn mấy tháng.

Cho nên, hiện tại ông vẫn đang ở giai đoạn rối rắm.

“Không có. Chú ba, con chỉ là không muốn chú đi thôi.” Đưa tay vỗ về phía trên lưng ông, Nam Thế Dương xoay xoay vặn vặn, “Vết thương trên đùi chú lại không ổn, đi chỗ nào con cũng lo lắng.”

“Được rồi được rồi, chú nơi nào cũng không đi.” Gò má liếc về bên kia, Nam Cảnh Sơn cũng cảm thấy không tự nhiên.

Ngược lại ông không ngờ bây giờ Nam Thế Dương còn lệ thuộc vào ông như vậy, thằng nhóc trông vẫn như một đứa trẻ nít, không làm sao lớn lên đựơc.

“Con bé kia nói muốn chú giám sát giúp cô bé, trước khi công trình của con bé chưa hoàn thành, chú cũng sẽ không đi.” Ném đi khăn giấy lau xong miệng đi, Nam Cảnh Sơn cầm lên chén mỳ kia gắp lên nhìn một chút, sau nôn ra một hớp, nhìn là càng không thấy ngon miệng rồi.

Mặt mày nhăn thành một cục, suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua một bên.

“Như vậy thì tốt.” Hình như là yên tâm, Nam Thế Dương bưng qua chén mỳ kia bỏ qua trên khay trà bên cạnh, bản thân lại trở về ngồi xong.

Nhưng mà, chẳng được bao lâu, Nam Cảnh Sơn lại cảm giác được Nam Thế Dương đang len lén liếc ông.

“Thế Dương.” Nhíu mày nhắc nhở, ông chính là cảm thấy thằng nhóc kia có chuyện gì, “Có phải còn có lời nói với chú ba hay không?”

“TV coi đựơc không, chú ba?” Lập tức, Nam Thế Dương tự động tránh khỏi đề tài.

Thật ra thì anh rất muốn hỏi những năm này chú ba trôi qua thế nào, nhưng chính là không hỏi được.

Mười mấy năm trước, lúc chú ba rời đi nói cho anh biết muốn đi tìm em trai, nhưng mà tìm vài chục năm, hiện tại lăn lộn thành bộ dáng này.

Nam Thế Dương biết, em trai khẳng định là không tìm được rồi, hơn nữa, chú ba cũng nhất định trải qua không tốt. Cho dù biết, anh cũng rất muốn chính miệng nghe chú ba nói một chút cuộc sống và kinh nghiệm của ông.

Mặc kệ là tốt hay là xấu, anh đều muốn nghe.

Hệt như lúc nhỏ, cùng em trai nằm ở trên giường nghe chú ba nói xông xáo thế nào ra sao ở bên ngoài, tranh địa bàn với người xấu thế nào ra sao, kiếm tiền ra sao thế nào.

Ông là chú của anh, nhưng càng giống như cha của anh.

Đối với chú ba, anh rất tôn kính, rất sùng bái, cũng rất xin lỗi.

“Chú luôn luôn không thích xem loại phim truyền hình này, tình tình ái ái , đều là đàn bà xem.” Nói xong, Nam Cảnh Sơn nhìn Nam Thế Dương một chút, lại bổ một tiếng, “Chỉ là kiểu người có tuổi tác như con đúng là nên tiếp xúc với những thứ này, thích xem cũng rất là bình thường. Con xem đi, chú sẽ tùy tiện xem cùng một chút.”

“Vậy chú ba muốn xem cái gì, con bấm giúp chú.” Cầm lên hộp điều khiển tv, Nam Thế Dương chuyển qua từng đài một, “Muốn xem Tây Du kí không? Hay là cái này, Tiểu Lý Phi Đao?”

“Cũng không hứng thú gì, con cứ chọn cái con thích xem, chú không có vấn đề.” Biết rõ tên nhóc kia muốn nói nhất định không phải những thứ này, nhưng Nam Cảnh Sơn cũng không vạch trần anh.

Ông biết nhất định là tên nhóc kia nảy sinh tò mò với cuộc sống ông trải qua. Nhưng hiện tại ông cũng lăn lộn thành như vậy, nhắc tới cũng mất mặt, cho nên không định nói cho tên nhóc kia những năm này ông sống như thế nào.

“Vậy, vậy thì cái này.” Tùy tiện chọn một đài dừng lại, đúng lúc là Thủy Hử truyện.

Thủy Hử truyện bản cũ vô cùng thú vị, mặc kệ là bản lĩnh đánh võ hay là trình độ diễn viên đều là một tác phẩm kinh điển.

Nhưng Nam Thế Dương vẫn không còn lòng dạ nào.

Ánh mắt kia vẫn liếc nhìn về phía Nam Cảnh Sơn bên kia, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giờ, mãi cho đến khi Văn Đình Tâm về nhà.

Có lẽ cô là thuốc điều hòa giữa hai chú cháu thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa bước vào cửa nhà, không khí cả nhà liền náo nhiệt không ít.

Không biết có phải là bởi vì buổi tối chờ ở chỗ Nam Dư Kiêu quá khó chịu hay không, cho nên lần này, hệt như nói nhảm nhập vào thân vậy, huyên thuyên không dừng lại được, “Xem ti vi à. Xem cái gì đấy?”

“Cơm tối có ăn rồi chưa, anh CảnhSơn,” Xách theo một túi đồ ăn mua bên ngoài trở lại, đặt túi này ở trên khay trà, Văn Đình Tâm thấy sợi mỳ ăn được một nửa trên khay trà, “Của người nào đấy? Không ăn hết đi? Lãng phí lương thực thế này sao được.”

“Là anh làm cho chú ba ăn, mùi vị không ngon lắm, chú ba ăn không vô.” Nam Thế Dương vội vàng gánh chịu oan ức.

Rồi sau đó, Nam Cảnh Sơn cũng nghĩa khí mở miệng, “Không phải, là tôi ăn quá no rồi. Thật sự không ăn được, chờ để một lát, tôi tiêu hóa chút ít tiếp tục ăn.”

Hai người bảo vệ lẫn nhau, ngược lại làm cho Văn Đình Tâm nhìn qua giống như là người xấu vậy.

“Để một lát mỳ liền mặn rồi, còn ăn thế nào chứ.” Đưa tay bưng chén mỳ kia lên, Văn Đình Tâm gắp gắp, cả trong chén đã không có một giọt canh, hơn nữa thấy được rất trắng, hình như không có thêm dầu, khó ăn vậy cũng đúng.

“Được rồi, mỳ này không cần, em mua đồ ăn ngoài. Thế Dương, anh đói thì ăn một chút, ăn no về nhà đi.” Nói xong, đã bưng chén mỳ kia đi về phía phòng bếp rồi.

Nào biết, vừa đến phòng bếp lại thấy một hình ảnh không tốt. . .

Trên kệ bếp, phần gia vị gạo vãi một vòng, một bàn tràn đầy đều là nước đọng, nồi nấu mỳ lại đen đáy. . .

Nhìn qua, giống như là đánh một trận đại chiến vậy.

“Trời ạ,” Trong nháy mắt cảm thấy cả người đều mệt mỏi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mệt mỏi cầm chén để lên trên kệ bếp, để trước!

Buổi tối khuya, tốn không ít tinh lực ở chỗ Nam Dư Kiêu đó, Văn Đình Tâm cũng liền mắc tính lười, vẫn là sáng sớm mai dậy lại dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc trở về phòng khách, trong phòng khách hai chú cháu đã cùng vui mừng hòa hợp ăn đồ ăn ngoài cô mua về.

Một tay đang kẹp bánh trẻo rán, một tay cầm một xương ức vịt, ăn sung sướng.

“Nè nè nè, người khác không phải no bụng ngay cả mặt mũi cũng ăn không vô ư,” Kéo mặt cười tiến lên, đầu tiên là nói một câu chua chát với Nam Cảnh Sơn, sau đó lại đi vòng qua bên người Nam Thế Dương, vỗ xuống bả vai anh, lại chua xót nói: “Nhìn dáng dấp kìa, thật đúng là tài nấu nướng của tên nhóc nhà chúng ta quá kém, khiến người khác nhìn chướng mắt đấy.”

Mấy câu nói chua hai người, tài ăn nói của Văn Đình Tâm này cũng tốt khiến cho người ta khuất phục.

“Tôi, ăn no ròi.” Gắp một viên sủi cảo trên tay vào trong miệng, Nam Cảnh Sơn rút khăn giấy lau miệng, giống như là bị cô chua đến.

Nam Thế Dương quay đầu nhắm về phía cô, nhìn qua ngược lại không bị lời của cô ảnh hưởng gì đến, “Văn Đình Tâm, tới đây ngồi này, em nói với anh một chút, hôm nay tên nhóc Nam Dư Kiêu kia có bắt nạt em hay không?”

“Anh ta nào dám bắt nạt em chứ, anh ta nịnh nọt em còn không kịp nữa đấy.” Ngồi xuống ở bên cạnh Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm bưng trà thơm cô mua uống, “Chỉ là ở với anh ta quá mệt mỏi, cũng rất nhàm chán.”

“Nó bảo ở cùng nó?” Lập tức, chân mày Nam Thế Dương cũng xoắn chặt rồi, “Ở cùng nó làm cái gì? Sao nó dám sai bảo em? Ngày mai anh sẽ đi cảnh cáo nó. . . . . . Gào!”

Nói còn chưa dứt lời, lại để cho Văn Đình Tâm ‘bốp’ một cái ngay trước trán, đau đến mức anh che trán, “Văn Đình Tâm, em làm gì thế chứ.”

“Để cho anh bình tĩnh một chút, hấp tấp bộp chộp, y như một đứa bé.” Thu tay trở lại, Văn Đình Tâm nhấp một hớp trà thơm, sau lại nói, “Anh nói ông nội anh lại để cho anh đi xem mắt? Chuyện như vậy thiệt hay giả?”

“Anh sẽ không đi, Văn Đình Tâm.” Nam Thế Dương lập tức dựng lên ba ngón tay bảo đảm.

Vốn là đây là một lời Nam Dư Kiêu thử dò xét Văn Đình Tâm, nhưng thật sự đúng là bị anh nói trúng.

Ngay vào tối ngày hôm qua, ông cụ cầm một xấp hình đến phòng của anh tìm anh, cứng mềm buộc anh tùy tiện đi gặp một cô bé, để cho anh làm tốt chuẩn bị hai tay trước.

Thậm chí còn có ý vô tình nói cho anh biết, về sau Văn Đình Tâm sẽ thay lòng, cho nên anh cũng phải giữ một đường lui cho mình, đừng coi chừng một thân cây không buông như kẻ ngu.

Dù sao Nam Thế Dương cố chấp là hoàn toàn không để ý tới ý trong lời ông cụ nói, một hơi một tiếng trực tiếp từ chối.

Kết quả ông cụ vẫn là phùng mang trợn mắt bị chọc tức đi rồi.

Thật ra thì vào lúc Nam Thế Dương Văn Đình Tâm đều không biết, ông cụ lại lén lút liên lạc với Nam Dư Kiêu, bảo anh nghĩ biện pháp quyến rũ Văn Đình Tâm tới tay. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hôm nay, Nam Dư Kiêu lại đối xử tốt với Văn Đình Tâm như vậy.

“Cho nên ông ấy vẫn là cho anh đi?” Nhíu chân mày, Văn Đình Tâm không vui nhìn về phía Nam Thế Dương, “Sao anh còn như vậy chứ? Em đã đi đến nhà của anh làm việc, anh còn không thể ngừng nghỉ chốc lát, nhất định làm ra chút chuyện gì đó mới hài lòng sao?!”

Đối với sự chán ghét của ông cụ là càng ngày càng rõ ràng rồi.

Văn Đình Tâm cảm giác mình cũng càng ngày càng dễ kích động, cô cho là mình sống lại quay về, phải đối phó chỉ là những thứ kia của nhà họ Nam và người đối nghịch với Nam Thế Dương là được. Nào biết, kết quả còn phải đấu với ông lão này!

Thật là đủ loại mệt mỏi mà. . .