Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 85

Chương 65.3: Hai chú cháu lúng túng

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lúc tới nhà Nam Dư Kiêu cũng đã hơn năm giờ.

Vốn đến đúng năm giờ, nhưng nhà Nam Dư Kiêu cách cửa lớn quá xa, cô đi bộ vào cũng đã mất hai mươi phút.

Ấn tượng của thím Lương đối với cô rất kém, nhưng bởi vì sau lưng cô là nhị thiếu, nên cũng không tiện bày ra sắc mặt.

Ngày hôm qua Kiêu thiếu gia đã dặn dò, hôm nay cô tới liền dẫn cô lên phòng gặp cậu, nên khi Văn Đình Tâm vừa tới, thím Lương liền dẫn cô lên lầu tìm Nam Dư Kiêu.

Giống như ngày hôm qua lúc Văn Đình Tâm đến, nhìn thấy Nam Dư Kiêu đang ngồi trên ghế đọc sách.

Cũng không có mở cửa sổ, cả căn phòng đều tối, trên bàn thắp ngọn đèn vàng ấm áp, bộ dáng Nam Dư Kiêu an tĩnh tự nhiên nhìn qua lại có vẻ hào hoa phong nhã, cũng là một hương vị khác.

Nếu người không biết anh chắc chắn sẽ rất ấn tượng.

Trong lòng Văn Đình Tâm nghĩ Nam Dư Kiêu hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ ra vẻ thâm trầm thôi. Lãng #ddlqd#Quên

“Thiếu gia, cậu tìm tôi.”

“Văn Đình Tâm.” Nam Dư Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn mặt cô: “Cô tới trễ.”

“Thật có lỗi, thiếu gia, trong nhà có việc đến trễ.” Tùy tiện nói ra một lý do, đối đầu chống lại ánh mắt của anh, ánh mắt Văn Đình Tâm không có nửa phần chịu thua.

Có Nam Thế Dương làm chỗ dựa, giọng điệu cô nói chuyện tràn đầy tự tin, lời nói áy náy cũng rất thẳng thắn, chuyện này khiến cho trong lòng Nam Dư Kiêu không thoải mái.

Nhưng anh không có phát tác, tất cả suy nghĩ trong lòng đều được anh ẩn nhẫn vô cùng tốt.

“Nếu trong nhà có việc, vậy cũng không có biện pháp.” Nhếch môi cười, đem quyển sách đặt lên đùi, vẻ mặt Nam Dư Kiêu ôn hòa cười nói: “Văn Đình Tâm, cô qua đây ngồi.”

Văn Đình Tâm vâng một tiếng đi về phía trước, ngồi xuống ghế đối diện Nam Dư Kiêu.

“Hôm nay có muốn gọi anh hai qua đây không?” Đem một bên điện thoại đưa tới trước mặt cô, cả người Nam Dư Kiêu ngồi thẳng hướng về cô: “Nếu muốn thì tự gọi điện thoại đi.”

“Không cần đâu thiếu gia.” Nhìn không hiểu cuối cùng anh ta có ý gì, ở trong lòng Văn Đình Tâm vẫn luôn phòng bị.

Nam Dư Kiêu người này tâm kế rất nặng, nếu không chính cô sẽ không bị anh ta lừa gạt suốt mười bốn năm qua.

Trong suốt mười bốn năm qua, không phải cô chưa từng hoài nghi. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần cô có lòng nghi ngờ lại xảy ra rất nhiều chuyện để cho cô đánh mất nghi ngờ đó.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có rất nhiều chuyện có thể do chính Nam Dư Kiêu có lòng an bài hết thảy.

Giống như trong lúc cô về nhà trên đường gặp phải cướp, như ở trường học cô vô duyên vô cớ bị mấy cô gái kéo vào góc tường muốn đánh cô, như ở chỗ làm việc cũng có thể bất ngờ bị khủng bố đánh tới…

Dường như mỗi lần như vậy vừa vặn anh ta lại xuất hiện tới làm anh hùng cứu mỹ nhân… Có đôi lúc bị mấy vết thương nhỏ khiến cô khi đối với anh ta càng thấy áy náy…

“Nếu không gọi vậy thì hôm nay ở bên cạnh tôi.” Đem điện thoại để qua một bên, Nam Dư Kiêu chỉ qua giá sách ở bên cạnh: “Tôi nghe nói cô giúp anh hai học, nghĩ đến có thể cô học rất giỏi nhỉ? Trên giá sách có rất nhiều sách, cô có thể tùy tiện xem. Ngồi ở đây với tôi là được.”

“Vâng, thiếu gia.” Văn Đình Tâm cũng không phản bác, dù Nam Dư Kiêu có nói thế nào cô nghe theo là được.

Nếu cự tuyệt quá rõ ràng, ngược lại anh ta sẽ có lòng phòng bị với cô, đến lúc ăn cắp bản văn kiện kia đối với cô sẽ không tốt.

Đứng dậy đi

loading