Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 83

Chương 65.1: Hai chú cháu cùng lúng túng

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Loảng xoảng”, tiếng động vọng ra từ trong phòng vệ sinh bị đóng cửa chặt truyền tới. Văn Đình Tâm còn chưa tới gần, Nam Thế Dương đã bị một bàn tay từ trong phòng vệ sinh đưa ra chặn lại, đẩy ngã trên mặt đất, sau đó vào trong phòng đóng chặt cửa lại.

“Thế Dương.” Chạy nhanh chân bước lại, Văn Đình Tâm sốt ruột ngồi chồm hổm đỡ Nam Thế Dương: “Anh có sao không, sao lại thế này?”

Nâng anh đứng dậy, Văn Đình Tâm phủi bụi đất trên mông cho anh, cảm thấy có điểm buồn cười: “Anh cũng thật là, người ta đang ở trong tắm rửa, sao lại đứng ở trước cửa phòng như vậy? Anh nói xem anh đang muốn nhìn cái gì vậy?”

Cố tình trêu ghẹo anh, lúc này Văn Đình Tâm cũng không chú ý đến tâm trạng anh có chút thay đổi.

Đợi đến lúc cô cảm thấy có chút không bình thường, trong lòng Nam Thế Dương đã trải qua bao nhiêu kích động.

“Làm sao vậy?” Văn Đình Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.

Nhìn theo tầm mắt của anh, cô cũng nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, nháy mắt liền tỉnh ngộ.

Vừa rồi nhất định anh đã nhìn thấy người trong đó là Nam Cảnh Sơn rồi!

Cho nên mới có phản ứng này. Nhưng loại phản ứng này, chứng minh cho điều gì?

“Thế Dương.” Lôi kéo tay áo của anh, Văn Đình Tâm thử mở miệng hỏi lại: “Vẫn còn muốn đuổi ông ta ra ngoài sao?”

“Không.” Lập tức nhận được câu trả lời.

“Vì sao?” Trợn tròn mắt, nhìn về phía anh tràn đầy tò mò.

Còn có ai so với cô muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ sao?

Bước tới hai bước chân, Nam Thế Dương cách cánh cửa càng gần, bên trong không có truyền ra tiếng xả nước, chứng minh người bên trong vẫn chưa bắt đầu tắm rửa.

Lúc mới vừa rồi, vào lúc đứng ngăn lại trước cửa, Nam Thế Dương đã nhìn thấy được người đàn ông bên trong.

Tuy khuôn mặt có nhiều râu, tóc dài giống như phụ nữ, nhưng khuôn mặt đó anh vẫn nhận biết rất rõ ràng.

Mười mấy năm không có nhìn thấy chú ba, Nam Thế Dương luôn sợ chính mình sau này sẽ không nhận ra, nhưng mà hiện tại, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được.

Trong đầu là kinh ngạc, là kích động, không muốn từ bỏ, rất muốn mở miệng gọi một tiếng. Nhưng mà lúc đó, cả người chú ba đã cởi bỏ hết quần áo, cả người trần trụi ở trước mắt anh, có vẻ vô cùng xấu hổ…

Cho nên Nam Thế Dương bị đẩy mạnh ra, đáng thương ngồi trên mặt đất, nhìn qua vẫn tràn đầy ủy khuất.

“Văn Đình Tâm.”

“A?” Khẩn trương bước lên hai bước đến bên cạnh anh, Văn Đình Tâm vẫn giữ lấy tay áo anh, im lặng không nói, chờ anh nói chuyện.

“Đó là chú ba của anh.”

Chuyện này trực tiếp nói ra như vậy, không một chút che giấu cùng với phòng bị, quả thật khiến cho Văn Đình Tâm giật nảy mình.

Kỳ thật nhìn dáng vẻ anh ngưng trọng, lúc đó trong đầu Văn Đình Tâm liền đoán, sẽ không phải là ba của anh chứ?

Vậy mà lại có thể là chú ba của anh…

Rất tốt, quan hệ không quá loạn, cũng không đến nỗi quá cẩu huyết…

“Này, khéo như vậy.” Nói đùa đáp lại, Văn Đình Tâm hỏi lại: “Vậy, bây giờ ông ta có thể ở lại đây không? Anh không phản đối nữa chứ?”

“Ừ.” Hừ lạnh đáp lại, tầm mắt của Nam Thế Dương chưa từng rời khỏi cánh cửa kia.

Đợi thêm chút nữa, Nam Thế Dương có chút nhịn không được, thử lên tiếng gọi to: “Chú ba.”

Bên trong không truyền tiếng đáp lại, điều này khiến cho tâm tình Nam Thế Dương mất mác không ít: “Chú ba, chú còn nhớ rõ chái không? Cháu là Thế Dương đây.”

Giọng nói to vừa dứt, bên trong liền truyền tới tiếng nước chảy “rào rào”, trừ lần đó ra, không còn thêm âm thanh nào nữa.

“Chắc ông ấy bắt đầu tắm rửa.” Kéo kéo tay áo anh, Văn Đình Tâm ở một bên nhắc nhở: “Không cần đứng ở chỗ này, chúng ta vào ngồi trong phòng đợi ông ấy.”

Thử kéo anh một cái, tiểu tử không chịu rời đi, Văn Đình Tâm liền mạnh mẽ trực tiếp kéo anh đi.

Cô rất tò mò mối quan hệ bên trong giữa Nam Thế Dương và Nam Cảnh Sơn, đã từng trải qua những chuyện gì? Nhìn phản ứng này của Nam Thế Dương, cô nghĩ chuyện này nhất định không đơn giản.

Giống như bên trong cất chứa rất nhiều chuyện xưa…

Đọc FULL truyện tại đây

Cô phải từ từ tìm hiểu mới được!

“Đi, chúng ta vào ngồi bên trong chờ ông ấy.” Túm lấy cánh tay của anh, kéo toàn bộ người anh đi vào trong nhà.

Lúc này, Nam Thế Dương đi một bước lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng vệ sinh kia, ánh mắt vô cùng khẩn trương, giống như sợ người bên trong sẽ biến mất…

Trong phòng vệ sinh, Nam Cảnh Sơn đang đứng ở trước vòi nước hung hăng xả nước xuống.

Suy nghĩ trong đầu cũng không thanh tỉnh hơn Nam Thế Dương là bao…

Thật không ngờ lại có thể gặp lại tên tiểu tử Nam Thế Dương kia, càng không nghĩ tới bị anh nhìn thấy hình ảnh xấu hổ này của ông…

Lại để cho tên tiểu tử kia nhìn thấy hết sạch!

Ai~……

Tuy rằng ông cũng đã nhiều tuổi, dáng người cũng không có gì đáng nói, nhưng phát sinh tình huống này, cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ…

Lúc sau đóng cửa lại ở bên trong, tất cả suy nghĩ của Nam Cảnh Sơn đều bay đi, khuôn mặt bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà vàng như nến trong nháy mắt đã trở nên tái mét…

Sau đó bên ngoài truyền vào từng tiếng động một, Nam Cảnh Sơn càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Mãi cho đến khi Nam Thế Dương gọi ông, ông mới có cảm giác đang ở hiện thực.

Nhưng ông có thể làm như thế nào đây?

Chẳng lẽ ông lại có thể hướng ra bên ngoài cửa la to “Chú ba biết, chú ba cũng nhớ cháu!”

Như vậy thật quá ngốc rồi!

Cho nên cẩn thận suy nghĩ, Nam Cảnh Sơn lựa chọn mở vòi nước, làm bộ như không nghe được gì hết.

Chỉ có như vậy, tiểu tử mới có thể an phận bị tiểu nha đầu kia kéo đi.

Mà vấn đề hiện ra trước mắt chính là sau khi ra ngoài, ông phải đối mặt như thế nào với tên tiểu tử Nam Thế Dương kia.

Không biết hiện tại tinh thần sa sút nghèo túng như vậy, có thể khiến cho tên tiểu tử đó ghét bỏ hoặc chán ghét hay không…

Cũng không biết tiểu tử kia đối với ông, là dạng cảm xúc gì…

“Ài….” Phiền muộn buột miệng thở dài một tiếng.

Dù sao hơn mười mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại, không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi…

Xuất phát từ lo lắng, cũng có thể là vì nhát gan, cho nên lúc này tắm, Nam Cảnh Sơn tắm vô cùng lâu.

Đại khái cũng hơn nửa giờ.

Ở trong phòng vệ sinh tắm xong, mặc lại quần áo, nhìn vào trong gương, vẫn cảm thấy vô cùng nhếch nhác.

Vì muốn vãn hồi hình tượng trở lại, Nam Cảnh Sơn tự tiện lấy dao cạo râu trên gương dùng. Cạo sạch toàn bộ râu quai nón, cả người nhìn qua cũng trở nên khoan khoái sạch sẽ nhiều, ít nhất khuôn mặt khắc sâu dễ nhìn cũng hiện ra rõ ràng.

Lúc bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Nam Cảnh Sơn chuẩn bị đủ kiểu đủ dạng tâm lý.

Bước chân khập khiễng ra ngoài, vừa bước vào liền nhìn thấy Nam Thế Dương đón đầu ngồi chờ ở ngoài phòng khách chờ ông.

Lúc này, ông khẩn trương, Nam Thế Dương cũng khẩn trương.

Văn Đình Tâm ngồi yên bên cạnh Nam Thế Dương, nhìn qua Nam Thế Dương, rồi nhìn sang Nam Cảnh Sơn, mặt mày giống như bà cụ non.

Nam Thế Dương vẫn nắm chặt tay cô, anh khẩn trương tăng thêm sức lực khiến Văn Đình Tam nhíu mày nhịn đau…

“Chú ba bị thương, ở chân.” Lo lắng mở miệng nói giống như nói với cô, lại giống như nói với chính bản thân anh: “Nhìn qua chú ba gầy đi rất nhiều, cũng đen rất nhiều, vài năm nay nhất định trôi qua không tốt.”

“Văn Đình Tâm, Văn Đình Tâm, em nghĩ anh một chút nữa nên nói chuyện như thế nào với chú ba đây?” Nhìn thấy Nam Cảnh Sơn càng lúc càng tới gần, nháy mắt Nam Thế Dương càng khẩn trương: “Đã lâu lắm rồi mới gặp lại chú ba, anh có chút sợ hãi và hồi hộp. Có phải chú sẽ cảm thấy vài năm nay anh làm không được tốt lắm, có phải sẽ hỏi anh trong mấy năm nay đạt được thành tựu nào không?”

“Anh thật sự suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể hỏi những chuyện này. Chính ông ấy cũng đang khẩn trương như vậy, làm sao có thể nghĩ anh làm được cái tốt hay không tốt.” Cố gắng xoay mạnh cổ tay, Văn Đình Tâm có thể cảm giác được anh vô cùng khẩn trương.

Bởi vì cái nắm tay này của anh, dùng rất nhiều sức a!

“Vậy, vậy chú ba sẽ nói gì với anh? Chú có thể…”

Không kịp suy đoán tiếp, Nam Cảnh Sơn đã đứng ở bên ngoài phòng khách, hai chú cháu bốn mắt nhìn nhau, Nam Thế Dương khẩn trương trong lòng đã gõ mạnh nhiều lần…

“Cảnh Sơn đại ca, mời ngồi.” Cuối cùng vẫn là Văn Đình Tâm mở miệng lớn tiếng nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bên này gọi to Nam Cảnh Sơn, Văn Đình Tâm dùng khuỷu tay đụng Nam Thế Dương, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chân của người ta không tốt, sao anh không thử lại đỡ một chút đi.”

“A?” Như vậy được sao? Anh có cảm giác là lạ thế nào đó…

“Đi đỡ thử xem, sau đó gọi chú ba, giúp ông ta ngồi xuống ghế.” Nói xong lấy tay đẩy đẩy bả vai anh.

Sau đó, Nam Thế Dương lấy thêm can đảm đứng dậy tiến lên, muốn đi đỡ Nam Cảnh Sơn, nào biết cánh tay vươn ra còn chưa kịp đụng tới, đã bị Nam Cảnh Sơn cự tuyệt: “Không cần, không cần, cháu trở về ngồi đi, Một đại nam nhân đỡ cái gì mà đỡ, cũng không phải thực sự bị què rồi.”

Bị ông nói như thế, Nam Thế Dương liền gật đầu vâng lời: “A…”

Bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc đó thật sự khiến cho Văn Đình Tâm hết chỗ để nói.

Lúc này liền trực tiếp chạy lại đỡ đi vào, sau đó nhiệt tình gọi to hai tiếng “chú ba”, như vậy không phải là xong rồi sao!?

Lần này bị nói liền quay lại, chờ một lúc nữa không phải sẽ càng lúng túng hơn sao!?

“Cảnh Sơn đại ca, bác sĩ nói chân này không được bước đi nhiều. Ít nhất cũng phải nằm trên giường một tháng, nếu không khiến chân bị tật, không phải là khổ cả đời sao?”

“Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao?”

Nam Thế Dương nghe được, thần kinh lập tức khẩn trương, liền trực tiếp dùng một tay đỡ lấy thắt lưng của ông khiêng lên.

Động tác vừa nhanh lại vừa có chút thô lỗ, khiến cho Nam Cảnh Sơn không có thời gian kịp phản ứng.

“Ui, tiểu tử thúi!” Nam Cảnh Sơn phản ứng kịp lập tức vội vàng la lên, trong nháy mắt cảm giác khuôn mặt trở nên đần độn.

Ông nhất định là do gầy! Nhất định quá gầy! Nếu không sao có thể dễ dang bị tên tiểu tử thúi này lập tức khiêng lên được.

Thật mất mặt, đường đường một người ông thân cao bảy thước lại một tên tiểu tử khiêng đi. Rõ là…

“Trực tiếp đưa đến nằm trên giường ở phòng kia.” Một bên Văn Đình Tâm đứng dậy chỉ đường cho Nam thế Dương.

Vội vội vàng vàng, Nam Thế Dương khiêng Nam Cảnh Sơn đi thẳng vào trong phòng, đến bên giường mới từ từ buông tay xuống.

Lúc ấy, Nam Cảnh Sơn mới từ trên giường “phịch” ngồi dậy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng: “Tiểu tử thúi, ngươi sao có thể đối xử với người lớn như vậy…”

Nói còn chưa dứt câu, Nam Thế Dương đã ngồi xổm xuống, nâng chân của ông lên xem.

“Chú ba, chân của chú bị làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Có phải rất nghiêm trọng không?” Nam Thế Dương vô cùng lo lắng nhìn qua chân này đến chân kia.

“Không có chuyện gì, chỉ bị trật khớp chút thôi, không có trở ngại gì.” Nam Cảnh Sơn không tự nhiên trả lời.

“Đuổi theo một tên trộm đến mức trẹo chân, sau đó không chú ý, hiện tại khám xong là muốn nứt xương rồi.” Đứng ở bên cạnh, Văn Đình Tâm cứ như vậy giải thích: “Sau đó máu tụ không tan, nếu không chú ý nữa, chân này có thể bỏ đi rồi.”

Cố ý nói nặng chút, Văn Đình Tâm muốn nhìn hai chú cháu nhà này sẽ có phản ứng gì.

Cô không biết Nam Cảnh Sơn, nhưng Nam Thế Dương nhất định bị cô dọa khiến cho gấp gáp.

“Chú ba, chú phải nghe lời Văn Đình nói, biết không?” Nhìn vào chỗ mắt chân cá phát hiện có một mảng lớn bầm tím sưng lên, mặt mày Nam Thế Dương liền nhăn lại thành một đống.

“Tiểu tử, đừng có nhăn nhăn nhó nhó giống như đàn bà con gái như vậy, chú đã nói không sao là không sao.”

Nói thật, nhiều năm qua mặc dù mấy năm qua cuộc sống Nam Cảnh Sơn không đầy đủ, địa vị cũng là ở tận cùng xã hội, nhưng ông vẫn như cũ không tiếp thu được người khác xem ông như người nhỏ bé yếu ớt.

Chỉ có trẹo một cái chân, đã khiến cho tinh thần không yên như vậy, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to rồi!

“Chú ba, chân cũng đã sưng to bầm tím một khối lớn như vậy, sao có thể không sao được.”

“Chú nói không sao là không sao, bầm tím cũng chỉ là một khối máu ứ ở chỗ đó, không đau… A!”

Lời nói cậy mạnh chưa dứt lời, tiếng kêu như heo bị giết vang lên trong phòng ngủ…

Không biết Nam Thế Dương cố ý hay vô tình, nghe ông nói không đau liền lấy tay đụng vào khối sưng bầm tím kia… ﻹﻼﻅ└êƢƱƖƌȏƞᴥĻɑ҄ƞģϤμêπﻹﻼﻅ

Đau đớn trong nháy mắt khiến Nam Cảnh Sơn muốn chảy nước mắt!

“Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy! Muốn giết người sao?” Ông đau đến nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa đã nhấc chân đạp người.

“Cháu chỉ thử xem, chú vừa mới nói không đau.” Giọng điệu trả lời vô cùng ngây thơ, thật sự khiến cho Nam Cảnh Sơn không làm sao được.

Nhìn vẻ mặt người đàn ông kiêu căng lạnh nhạt bị chọc tới đến mức giơ chân, Văn Đình Tâm ở một bên không nhịn được cười.