Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 81

Chương 64. Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)

Editor: trang bubble ^^

Cứ như vậy, cuộc đời của anh bước lên chặng đường này. . .

Lặp đi lại lặp lại tìm đứa con, dài đến vài chục năm. . .

“Thế đơn lực bạc, mình có thể dựa vào cũng chỉ có một niềm tin, đi tìm từng thành thị một, từng thôn làng một, từng thị trấn một. Thế tất phải tìm khắp bản đồ Trung quốc, mới có thể cam lòng.”

“A ~ vậy anh tìm khắp rồi sao? Tại sao lại trở về nơi này rồi?” Văn Đình Tâm nghe vậy nhức nhối từng cơn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng lời của anh như thế nào.

“Không có,” Thở dài, Nam Cảnh Sơn chầm chậm nói, “Khoảng thời gian trước nhận được tin tức nói có một nhóm trẻ con bị đưa đến kinh đô để bán, người kinh đô có tiền nhiều, người mua cũng nhiều. Mặc dù nghĩ đến đứa con của tôi cũng lớn, nhưng vẫn nghĩ đến thử vận may một chút. Nói không chừng trước kia đứa con của tôi cũng bị qua tay nhiều người bán đến kinh đô.”

“Vậy tin tức này của anh thật đúng là không chính xác.” Văn Đình Tâm rất là ghét bỏ, “Đứa con của anh cũng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bị bán nữa, hơn nữa nếu như nói là trước kia bán đến kinh đô này, vậy trước kia không phải anh tìm ở kinh đô trước tiên sao? Tìm khắp cả sau đó không tìm được mới khuếch tán ra những địa phương khác tìm à. Cho nên tôi cảm thấy, khả năng ở kinh đô không lớn.”

Không ngừng ở đây, cô còn cảm thấy, khả năng tìm được là không lớn!

Đây chính là vài chục năm sau đó, nói không chừng anh ở đây tìm đứa con, đứa con của anh căn bản không nhớ tới anh. Như hiện tại thanh niên nhỏ, thấy loại quảng cáo này thì trực tiếp tiện tay vứt bỏ, đại khái ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm.

“Trừ nơi này, tôi cũng không biết nên đi đâu tìm. Đã qua nhiều năm như vậy, không có một chút mục tiêu. Bây giờ tôi là nghe thấy một chút tin tức, tôi sẽ cắm đầu chạy nhắm tới tin tức kia, không để ý thiệt giả.” Nói xong, Nam Cảnh Sơn vừa thở ra một hơi thật dài, cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn bộ dáng kia của anh, trong lòng Văn Đình Tâm cảm thấy khó chịu kỳ lạ.

Không giúp được anh, cũng không biết khuyên anh như thế nào, không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh nghiêng tầm mắt qua, cũng dời đi đề tài.

Dứt khoát, vào lúc này, Cẩu Đầu xách theo một túi bữa ăn sáng trở lại.

Lúc mấy cái bánh bao thịt sữa tươi, đưa tới trước mặt bọn họ, miễn cưỡng bị nét mặt khó coi của hai người hù dọa cho, “Chị hai, tiên sinh lang thang, các người sao vậy?”

“Không có chuyện gì, ăn bữa sáng thôi.” Nhận lấy bữa ăn sáng, Văn Đình Tâm đưa một phần cho anh.

Lập tức, hai người bèn mở ra ăn nóng hôi hổi.

“Chị hai, hại chị bỏ lớp nửa ngày, thật là rất xin lỗi,” Cẩu Đầu cúi đầu giã ở trước mặt Văn Đình Tâm, giọng nói thật thấp, hình như là hối lỗi rồi, “Em đã báo hư chiếc xe Tiểu Phi (xe) kia của em rồi, mua chiếc xe Motorcycle dầu máy, mã tốc thấp, sau này đón chị em sẽ cẩn thận.”

“Đừng, tôi vẫn là ngồi xe ba bánh của mình thôi. Ngồi xe của cậu, tôi cảm thấy được chính là xe hơi cũng nguy hiểm,” Vậy mà, Văn Đình Tâm cũng không mua nợ.

Nhìn Cẩu Đầu như vậy, trong đầu cô nghĩ tới thật là một số người trẻ tuổi thần kinh không ổn định, bị điên ở trên xe hở mui. . .

Nếu cho những người này lái xe, đó là xe gì cũng có thể xảy ra chuyện.

“Chị hai, chị hãy cho em một cơ hội nữa thôi.” Thấy cô không đồng ý, Cẩu Đầu chỉ có thể thuận tiện lên tiếng dây dưa, “Chị xem em mới đón chị hai chuyến, giá trị gì cũng còn chưa thể hiện ra. Buổi sáng, nhị thiếu còn tìm em làm phiền nói nếu chị xảy ra chuyện sẽ để cho em khó coi đấy.”

“Tôi không xảy ra chuyện anh ấy cũng sẽ cho cậu khó chịu, ” Miệng cắn bánh bao, Văn Đình Tâm ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, không khách sáo nói, “Tính tình thích đùa bỡn của cậu thực sự sửa đổi một chút, lái xe đùa bỡn đẹp trai gì chứ? Lái xe an toàn là được, biết không?”

“Dạ dạ dạ, chị hai, em biết rồi. Em sẽ chờ một lát sẽ đến trường học lái xe ghi danh, sau này ngoan ngoãn lái xe.”

“Ừ, được rồi. Vậy bây giờ cậu nhanh đi xử lý một chút buồng điện thoại đụng hư đi. Đó là đồ vật của nhà nước, hiện tại cục cảnh sát chắc là đang truy cứu người có trách nhiệm tai nạn rồi. Cậu đi cục cảnh sát thông báo một chút, nói mình đụng, hiện tại tới đây bồi thường, phạt chút tiền cũng sẽ xong chuyện.”

“Được rồi, chị hai. Vậy em sẽ đi ngay bây giờ.” Lên tiếng, cuối cùng, Cẩu Đầu phẫn nộ mở miệng, “Chị hai, nhị thiếu lo lắng chị, anh ấy nói đợi lát nữa tới tìm chị. Chị xem, có thể thay em khuyên nhủ vài câu ở trước mặt anh ấy hay không?”

“Cậu yên tâm, không khai ra cậu.” Nhìn bộ dáng tội nghiệp kia, Văn Đình Tâm buồn cười lắc đầu, “Sau này cậu làm việc bình tĩnh một chút, tôi vẫn thích giữ cậu ở bên cạnh mình. Nhanh đi thôi.”

“Hắc hắc, được, chị hai.” Có bảo đảm này, trong nháy mắt tâm tình Cẩu Đầu này là tốt rồi. Bước chân nhảy nhót rời đi, giống như một đứa bé vậy, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Rốt cuộc vẫn là thanh niên mười mấy tuổi, mỗi cái nhìn đều non nớt như vậy.

Nhìn tấm lưng kia, Văn Đình Tâm không nhịn được lắc đầu.

Lấy thị giác ba mươi hai tuổi của cô nhìn sang, mặc kệ là học sinh trong trường học, hay là chàng trai nhà cô và bọn tiểu đệ của anh, đều lộ ra một vẻ non nớt.

Nhìn dáng dấp, cô phải quan tâm vẫn còn rất nhiều. . .

Ở trong bệnh viện truỳên nước muối cả bủôi sáng, thời gian gần tới trưa, truyền dịch cuối cùng cũng coi như là truyền xong.

Văn Đình Tâm đẩy xe lăn kẻ lang thang đi ra từ trong bệnh viện, bởi vì anh ngồi là xe lăn, cho nên anh không ngồi xe ba bánh, lên đường đi trở về.

Bệnh viện này cách cô nhà coi như gần, lộ trình giữa hai nơi đại khái cũng là mười mấy phút.

Khi đó, trường học cũng đã tan học, không ngờ là Nam Thế Dương yên phận đợi cả buổi sáng ở trong phòng học, hoàn toàn đến tiếng chuông tan học vang lên mới đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vì anh đồng ý Văn Đình Tâm phải học tập thật giỏi, cho nên lúc này đi học cũng nghiêm túc không ít.

Chỉ là nghiêm túc này chưa chắc có ích, chương trình học phía trước cũng không cố gắng học tập tốt, cho nên cho dù anh nghiêm túc nữa, vẫn là không hiểu quá nửa.

Chép bài ghi chép trong lớp, ghi bài tập, sau khi cất vào cặp sách, vỗ vỗ, nhếch miệng lên một độ cong thoả mãn.

Tối hôm nay, anh muốn bảo Văn Đình Tâm dạy anh làm những đề bài này, tin tưởng nếu là cô dạy thì anh nhất định sẽ nghe càng thêm nghiêm túc.

Thu dọn đồ đạc xong, hiện tại, anh chuẩn bị đi tìm Văn Đình Tâm.

Bấm điện thoại cho Văn Đình Tâm, muốn hỏi cô là ở bệnh viện hay là ở nơi nào, anh thuận tiện đón xe ba bánh.

Nhưng khi đó, điện thoại di động của Văn Đình Tâm nhét vào một vị trí khá là sâu trong túi xách, bị sách đè ép, cho nên vang lên cũng không nghe được. Cứ như vậy, cô bỏ lỡ điện thoại của Nam Thế Dương.

Sau đó, Nam Thế Dương lại gọi cho Cẩu Đầu, muốn hỏi vị trí Văn Đình Tâm, Cẩu Đầu nói cho anh biết, trước đó Văn Đình Tâm là ở bệnh viện cùng kẻ lang thang truyền dịch.

Vì vậy, Nam Thế Dương không chút suy nghĩ bèn chạy tới bệnh viện. Ngay khi anh chạy tới bệnh viện, Văn Đình Tâm cũng vừa hay đẩy Nam Cảnh Sơn đến nhà.

Tất cả đều là không đúng lúc như vậy. . .

Dọc theo con đường này, Văn Đình Tâm và Nam Cảnh Sơn lại tán gẫu rất nhiều, đề tài kia đều là những nhân sĩ ba bốn mươi tuổi thành công trải qua xã hội, tuy hiện tại hai người cũng không có thành tựu gì, nhưng dù sao đã từng huy hoàng, cho nên vẫn có rất nhiều tâm đắc và kinh nghiệm có thể chia xẻ.

Nam Cảnh Sơn nói cho Văn Đình Tâm, anh đã từng gầy dựng một đế quốc thương mại cho gia tộc, rất nhiều thành tích trên bạch đạo hiện tại của nhà họ Nam đều là anh gầy dựng cơ sở, mà phương diện hắc đạo vẫn luôn là ông cụ đang xử lý.

Về buôn bán, hai người thông qua rất nhiều điểm thú vị ý hợp tâm đầu.

Văn Đình Tâm rất muốn giữ Nam Cảnh Sơn lại giúp mình gây dựng sự nghiệp, suy nghĩ một chút, nếu như có sự hỗ trợ của anh, đó là càng có ích hơn mười Cẩu Đầu đấy.

Nhưng Nam Cảnh Sơn lại có chuyện mình cố chấp, cho nên cô cũng không tiện mở miệng đề xuất yêu cầu này với anh.

Trong lần nói chuyện này, Văn Đình Tâm vẫn không nhắc tới Nam Thế Dương.

Thật ra thì Nam Cảnh Sơn cũng cố ý không nhắc tới nhà họ Nam, vào lúc đề tài nói tới gia tộc kia, anh chưa bao giờ chỉ ra một chút tin tức có quan hệ với nhà họ Nam.

Anh biết Văn Đình Tâm biết Nam Thế Dương, cho nên trong lòng cũng giữ lại rất nhiều chuyện không nói ra.

Đối với tên nhóc Nam Thế Dương kia, thật ra thì anh không có kiêng kỵ gì. Chỉ là vài chục năm không gặp, không biết thằng nhóc kia gặp anh có thể bị hù hay không, cũng không biết thằng nhóc kia có thể thất vọng đối với anh hay không. . .

Nam Cảnh Sơn biết, từ nhỏ quan hệ của Nam Thế Dương và anh là tốt, cũng luôn sùng bái anh từ mọi phương diện, hi vọng lấy anh làm gương.

Bởi vì không có cha, cho nên anh cũng cực kỳ cưng chiều đối với Nam Thế Dương, giống như đối xử với con ruột của mình.

Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, anh đã không phải là Nam Cảnh Sơn, gia chủ (chủ nhân) nhà họ Nam năm đó rồi, thằng nhóc kia cũng không phải là cậu nhóc luôn khóc nhè đó rồi.

Ngay cả thân phận địa vị cũng đành kém hơn một đoạn lớn.

Suy nghĩ một chút năm đó, lúc anh đeo túi rời nhà, thằng nhóc kia mang theo hai dải nước mũi hỏi anh, có thể mang em trai về sớm một chút hay không.

Lúc ấy, anh là lời thề son sắt đồng ý, nào biết chuyến đi này chính là vài chục năm, kết quả gì cũng không có, ngược lại để cho mình rơi xuống nông nỗi này.

Nói thật ra, anh thật đúng là cảm thấy, mình không có mặt dày đi gặp thằng nhóc kia.

Sau khi về đến nhà, Văn Đình Tâm giữ anh ở phòng khách, mở ti vi cho anh xem.

Rồi sau đó, mình lại đên phòng của Nam Thế Dương mang chăn hai giường tới đây, đặt lên giường, rồi sau đó, lại tìm hai bộ quần áo ở trong tủ treo quần áo của Nam Thế Dương đặt vào trong tủ treo quần áo trong phòng anh. Nghĩ đến anh là ngồi lên xe lăn, cho nên Văn Đình Tâm cũng mang một số thứ linh tinh lặt vặt không kịp thu dọn lại trong khách phòng đi ra, ném đến trong kho hàng.

Sửa soạn xong hết một phen, cô lại vội vàng đi nấu nước, đợi lát nữa cho anh uống thuốc.

Nam Cảnh Sơn an vị ở trên xe lăn nhìn cô bận tới bận lui, trên ti vi phát tin tức giữa trưa, cũng rất vừa vặn, bên trong chủ trì truyền bá đang phát thông báo tìm người.

Người mất tích trên tin tức kia là một người phụ nữ trung niên, bị mắc chứng si ngốc, giống bị lừa gạt.

“Anh cũng có thể dùng phương pháp này tìm con,” Từ phía sau đi lên, Văn Đình Tâm bưng tới một ly nước nóng, mở thuốc anh ra, tầm mắt cũng rơi vào trên TV, “Một mình mò tìm giống như anh, còn không bằng chiếu tin tức ở trên truyền thông, để truyền thông giúp anh tuyên truyền.”

“Một cái quảng cáo như vậy cần bao nhiêu tiền?” Nam Cảnh Sơn cảm thấy cô nói có đạo lý, “Cô nói thật sự có người sẽ xem sao?”

“Người bình thường sẽ không xem, nhưng một vài nhân sĩ có lòng sẽ xem.” Đưa lên viên thuốc cho anh, Văn Đình Tâm ngồi xuống ở trên ghế sa lon, “Người bình thường không thèm để ý những chuyện này sẽ không chú ý, chỉ là có vài người tốt bụng sẽ đặc biệt thu gom những tin tức này, sau đó báo rộng rãi, tự phát trợ giúp anh.”

“Thật sự sẽ có loại người như vậy?” Nhét viên thuốc vào trong miệng, Nam Cảnh Sơn bưng nước nóng tới định uống xuống.

“Sẽ,” Cầm điều khiển ti vi lên, Văn Đình Tâm dựa vào trên ghế sa lon ngồi ổn, “Nếu như bây giờ anh tìm được đứa con, sau đó anh lại thấy người khác đang tìm đứa con ở trên tin tức, anh cảm thấy anh có thể muốn trợ giúp người khác hay không?”

Cô nói rất có lý.

Có lúc con người chính là như vậy, chỉ có bản thân trải qua loại đau khổ này, mới có thể bằng lòng giúp đỡ người khác cùng đau khổ giống vậy. Nhưng nếu như bản thân chưa từng trải qua một lần, có thể sẽ cảm thấy việc không liên quan đến mình, không có vấn đề gì.