Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 80

Chương 64. Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)

Editor: trang bubble ^^

Sáng sớm nay, Văn Đình Tâm xin nghỉ. Theo Cẩu Đầu cùng nhau đưa kẻ lang thang đến bệnh viện, sau khi băng bó xong vết thương ngoài trên tay, thấy dưới chân chú ta chân thấp chân cao, Văn Đình Tâm đề nghị chú ta cũng để khám chân.

Kẻ lang thang nói cho cô biết, chân này của chú ta là trẹo khi đuổi theo một tên trộm mấy ngày trước, không có quan hệ với cô, không cần cô chịu trách nhiệm.

Nhưng mà ở lòng Văn Đình Tâm lại kiên trì tiếp, vẫn là chụp hình, cũng đồng thời khám cho cái chânnày.

Đừng nói, vừa nhìn trên chân này gãy xương, thật đúng là nghiêm trọng hơn nhiều so với tay. Ở đâu là trẹo gì, căn bản là xương đã tan nát, chẳng qua bên ngoài thoáng nhìn cũng là một mảng bầm đen.

Trước khi bác sĩ kia viết toa thuốc nhìn một chút Văn Đình Tâm và kẻ lang thang này, một học sinh, một người vô gia cư, đoán chừng trên người hai người cũng sẽ không có tiền gì, vì vậy cũng nói chuyện trước mặt, “Xương này nứt rồi, yêu cầu thuốc lưu thông máu cho anh, nhưng mà tương đối tốn tiền, đại khái phải 70-80 đồng, có thể gánh vác thì tôi sẽ ghi, không thể thì tôi ghi cho anh hai tấm thuốc cao dán, nhưng hiệu quả có thể không tốt như vậy.”

Nghe xong lời này, kẻ lang thang là trực tiếp từ chối, không suy nghĩ nhiều thêm, “Không sao, cứ hai tấm thuốc cao dán đi. Đây đều là máu bầm, hấp thu là có thể tan đi.”

“Tuy là máu bầm, nhưng vết thương anh ở mắt cá chân, máu tuần hoàn không tốt, nơi đó vẫn tương đối khó lành, hơn nữa này tổn thương dồn nén tích luỹ lâu ngày dễ dàng thành bệnh tật, về sau cũng có khả năng diễn biến thành phong thấp,” Từ phương diện chuyên nghiệp, bác sĩ kia nghĩ giải thích tốt hơn, nhưng nhìn kẻ lang thang, cho rằng anh ta vốn không gánh vác nổi, vẫn là thôi đi, “Vậy cũng tốt, vậy hai tấm thuốc cao dán một chút trước.”

“Không không không, kê đơn thuốc đi,” Vừa nói chuyện chính là Văn Đình Tâm, ngược lại cô cũng không tiếc tiền, nghe bác sĩ nói tình huống kia, cô thật sự là quan tâm kẻ lang thang, “Bao nhiêu tiền tôi cũng chi, đều kê thuốc tốt đi, loại tốt nhất đó.”

Lời nói này giống như một phú bà, trong nháy mắt đồng loạt rước lấy ánh mắt nhìn chăm chú của kẻ lang thang và bác sĩ.

“Yên tâm, tôi có tiền, cứ việc kê,” Tác phong mạnh mẽ phất tay một cái, Văn Đình Tâm còn thuận tay móc ra ba, bốn tờ tiền giấy 100 đồng rải rác từ trong túi.

Một số tờ 100 đồng vo thành cục, phía trên chiếu đầu bốn người, cho bác sĩ kia một viên Định Tâm Hoàn rất tốt, “Vậy tôi kê toa, đợi lát nữa đi truyền một chai dịch thông kinh hoạt huyết (lưu thông máu), thuốc uống cũng kê cho anh, kế tiếp ở trên giường dưỡng một tháng, không nên đi lại khắp nơi.”

“Cái gì? Chích uống thuốc, còn không thể đi?” Không dám tin lặp lại một lần, kẻ lang thang lập tức khoát tay từ chối, “Đừng, đừng, đừng, đâu có phiền phức như vậy! Gần đây tôi còn không phải là đi khắp nơi, dạo chơi khắp nơi, sao ngay cả xuống giường cũng không thể xuống. Không nghiêm trọng như vậy!”

“Nếu anh muốn chân lành, thì anh phải dưỡng. Anh cảm thấy hiện tại chân anh là khỏe sao? Không phải là bước đi khập khễnh ư, bệnh này để lâu không trị, sợ là chân này của anh sẽ để lại mầm bệnh,” Bác sĩ kia nói chuyện rất thành thật, cũng sẽ không lựa lời êm tai nói, có sao nói vậy.

Văn Đình Tâm lại hoàn toàn nghe lọt, thật sự bị dọa sợ, “Vậy tại sao đã lâu lắm rồi sao không tới, đừng nghe chú ta, kê thuốc tốt nhất, truyền dịch cũng phải tốt nhất, có phải còn tái khám hay không? Lúc nào thì tương đối thích hợp vậy?”

“Cô nhóc, không cần lãng phí tiền thế này, chân tôi quả thật vô cùng tốt, không nghiêm trọng như vậy.” Kẻ lang thang ngửa đầu đang muốn nói chuyện với cô, nào biết cô bé kia hoàn toàn là lười phản ứng lại anh.

“Chú câm miệng đi,” Vỗ một phát lên vai anh, giọng điệu của Văn Đình Tâm cũng tăng thêm, “Đối với người thân thể mình cũng không chịu trách nhiệm, chú đâu có quyền gì mà nói chuyện chứ, ngoan ngoãn nghe tôi.”

Mặc kệ là đối với Nam Thế Dương mười tám tuổi, hay là đối với tuổi kẻ lang thang ba bốn mươi, Văn Đình Tâm vẫn luôn là bộ dáng thích quan tâm lại bá đạo này.

“Không phải nhóc,”

“Câm miệng!” Đầu ngón tay chỉ lên kẻ lang thang, giọng hung hăng này trong nháy mắt làm kẻ lang thang nghẹn lời.

Lại tiếp tục vỗ vỗ vai anh nói: “Dù sao đã khám bác sĩ, dứt khoát làm kiểm tra sức khoẻ toàn thân đi, nơi nào có bệnh tật cũng kiểm tra một chút, đỡ phải ngày nào đó chăm sóc chân lành lặn, lại đến ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư thận gì đó, bỏ phí tiền này.”

“Ối, nhóc à, kiểm tra sức khoẻ thật sự không cần đâu,” Hốt hoảng khoát tay, kẻ lang thang thật sự là bị Văn Đình Tâm nói gió thì có mưa dọa sợ, “Thân thể tôi đây luôn khỏe mạnh, thật sự không cần phí nhiều tiền như vậy ở trên người tôi. Nhóc xem hôm nay nhóc chỉ làm tôi bị thương một tay, hiện tại muốn kiểm tra toàn thân tôi, nhóc đây không phải là ngốc sao.”

Kẻ lang thang thật sự là chưa từng thấy một cô gái ngốc như vậy.

Người ta cố ý đụng chạm một chút, cô đây ngược lại còn cứng rắn muốn đập tiền tới trên người anh, đây có phải là thiếu não hay không chứ?

“Chú câm miệng, hiện tại tôi trả tiền, chú không quyền nói gì,” Quát lời của anh, Văn Đình Tâm trực tiếp ra lệnh đối với bác sĩ, “Làm một bộ kiểm tra sức khoẻ đầy đủ, từ đầu đến

loading