Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 78

Chương 63.2 Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang!

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Văn Đình Tâm,cho nên mục đích em muốn tới đây làm giúp việc là vì tôi phải không?” Ngón tay chỉ vào chính mình, lần thứ hai xác nhận lại, trong lòng có chút khẩn trương nho nhỏ.

“Không phải anh thì còn ai!” Mang theo nụ cười, Văn Đình Tâm chỉ chỉ vào mũi anh, giọng nói vẻ mặt vô cùng cưng chiều: “Ngoài anh ra, anh xem em còn có để ý qua ai nữa chưa?”

Đúng vậy, đi theo bên cô lâu như vậy, Nam Thế Dương chưa bao giờ thấy cô quá quan tâm ai.

Mà đối với anh, từ đầu đến cuối cô đều đối xử vô cùng tốt.

“Kia, nếu đã nói vậy, ngày mai em vẫn hãy đến đây đi.” Gãi gãi đầu, Nam Thế Dương ngây ngô cười nói: “Ngày mai anh cũng đi học, sau đó cùng nhau trở về. Buổi tối, tôi gọi Đầu Cẩu đến chở em về.”

“Ừ, vậy mới đúng.” Tay chỉ chỉ điện thoại, cô nói lại: “Vậy bây giờ có thể gọi điện cho Đầu Cẩu được rồi chứ?”

“Ừ.”

Nhận lấy điện thoại, Nam Thế Dương lướt qua danh bạ, tìm số của Đầu Cẩu. Rất nhanh, điện thoại liền thông rồi…

Đầu Cẩu nhận được thông báo, tiểu tử kia cực kì hăng hái, liền đáp ứng một lời, sau đó liền nói sẽ chạy xe nhanh tới đón Văn Đình Tâm.

Sự thực chứng minh, Đầu Cẩu là một tiểu đệ rất có năng lực làm việc, lại còn có diện mạo xấu xí.

Vì tư tâm mà nói, Nam Thế Dương vì điểm này mới an tâm đem Văn Đình Tâm giao cho cậu ta.

Nói anh nhỏ mọn cũng được, nói anh lòng dạ hẹp hòi cũng không sao, bây giờ anh đã nghĩ rõ rồi.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ quá quan tâm một người con gái nào, nhưng hiện tại anh có cảm giác đối với Văn Đình Tâm.

Một khi đã như vậy, Văn Đình Tâm chính là người của anh.

Mặc dù hiện tại anh cũng chưa có một hành động theo đuổi nào…

Hai người bước đi chầm chậm trên đường, rốt cuộc cũng đến lúc phải chia tay, vì tránh quá mức rêu rao truyền đến tai ông cụ, đến nơi hơi có nhiều người, hai người liền tách nhau mỗi người đi mỗi ngả.

Nam Thế Dương trở về nhà chính, Văn Đình Tâm đi về cửa lớn.

Đúng như dự đoán, cô vừa đi ra ngoài cổng lớn liền nhìn thấy Đầu Cẩu đàng hoàng đứng đợi ở đó.

Toàn thân ăn mặc quần áo da đen, Đầu Cẩu ngồi ở trên một chiếc xe mô tô, một chân gác lên trên, trong tay ôm một chiếc mũ bảo hiểm, tỏ ra thích thú vô cùng rõ ràng.

Nhìn thấy cô từ cổng bước ra, Đầu Cẩu toét miệng cười vô cùng nhiệt tình, ánh mắt nhìn qua đã híp lại thành một đường thẳng: “Nhị tẩu, ở đây.”

Cô vội vàng đi tới, dừng lại trước mặt cậu, lần thứ hai đánh giá quan sát kĩ cậu, cảm thấy vô cùng buồn cười: “Ồ, nhìn qua vô cùng đẹp trai.”

“Ha ha, hôm nay đẹp trai, ánh mắt nhị tẩu vô cùng tốt giống tôi!” Dựng thẳng ngón cái, một câu khen này của Đầu Cẩu, lại khen cả hai người.

Có năng lực giao tiếp hay không liền thể hiện ở trong câu nói này.

Văn Đình Tâm di chuyển tầm mắt từ người cậu lên chiếc xe, không khỏi có mấy phần ghét bỏ: “Chúng ta đi cái này về.”

“Đúng vậy.” Vỗ vỗ chỗ ngồi lái xe của mình, Đầu Cẩu ngược lại vô cùng đắc ý: “Nhị tẩu, chiếc xe nhỏ này chạy nhanh trong chớp mắt, chạy ở trên đường cũng khiến người khác rớt cả tròng mắt. Chỗ ngồi cũng rất thoải mái, cam đoan nhị tẩu ngồi lên vô cùng dễ chịu!”

Không thấy rõ, cậu ta cái người nho nhỏ này lại vẫn yêu thích khoe khoang.

“Này, cái này ngồi lên có thể khủng bố hay không?” Đánh giá toàn thân cái xe thật lâu, trong lòng Văn Đình Tâm khó tránh khỏi do dự.

“Sẽ không, chiếc xe này của tôi đã được cải tạo phòng chấn động rồi.” Lại vỗ vỗ chỗ ngồi, Đầu Cẩu đưa mũ bảo hiểm qua nói: “Nhị tẩu ngồi lên thử xem, bảo đảm chị ngồi lên lần đầu, nhất định muốn ngồi lần thứ hai.”

Dĩ nhiên, cô sẽ không có khả năng muốn ngồi lần thứ hai…

Nhận lấy mũ bảo hiểm cậu ta đưa qua, đội lên tự cài dây cho mình, do do dự dự, cuối cùng Văn Đình Tâm vẫn ngồi lên xe.

Ngồi trên xe, hai tay cô nắm chặt hai bả vai của Đầu Cẩu: “Đi thôi, chở tôi về nhà.”

“Nhị tẩu, chị ở chỗ nào?”

“Ở đường phía tây, đi đến đó tôi sẽ chỉ đường.”

“Được rồi, ngồi yên nhé!”

Dưới chân xe nổ, tay nắm lên ga, lập tức xe rít gào chạy đi.

Tốc độ vô cùng nhanh, lập tức dọa Văn Đình Tâm. Đó là vì tốc độ trong nháy mắt lên cao mấy mã lực.

Đội mũ bảo hiểm, Văn Đình Tâm vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió gào thét bên tai, vô cùng điên cuồng.

“Woooo!” Đằng trước, Đầu Cẩu còn giúp vui cao giọng la hét.

Đứa trẻ này, trong lòng Văn Đình Tâm như có hàng ngàn con ngựa chạy như điên…

Đây là hứng thú của người trẻ tuổi sao?

Không được, cô quả nhiên già rồi… Hoàn toàn không thưởng thức được.

“Nhị tẩu! Chị nghe được không? Như vậy có phải vô cùng sảng khoái không?” Đầu Cẩu lớn tiếng, bộ dáng vô cùng hưng phấn.

“…” Hét to như vậy, kẻ điếc mới không nghe được…

“Nhị tẩu! Có cảm thấy như vậy rất ngầu không?”

“…” Chỉ có những người có sở thích này mới thấy ngầu.

“Nhị tẩu! Nhị thiếu nói về sau tôi là người của chị. Xin chỉ giáo nhiều hơn!”

“…” Não cô bị chập mạch rồi mới có thể nhận lấy tên tiểu tử ngu ngốc này để làm việc!

Bịt chặt hai mắt, trong lồng ngực Văn Đình Tâm đập “bang bang” không ngừng.

Một đường chạy điên cuồng cho tới nhà…

Xe máy chạy trực tiếp đến cửa nhà cô mới dừng lại, Văn Đình Tâm lúc này sắc mặt đã xanh mét, chân cũng mềm nhũn luôn rồi.

“Nhị tẩu! Cảm giác thế nào?” Rút chìa khóa ra, Đầu Cẩu cực kì hứng thú đi theo sau hỏi tới.

Nào biết không có câu trả lời nào còn bị cô gõ mạnh một cái vào sau ót…

“A…” Xoa xoa cái ót, Đầu Cẩu nháy mắt ủy khuất: “Nhị tẩu, sao lại đánh tôi?”

“Không đánh cậu tôi không hết giận được biết không?” Tay cầm lấy mũ bảo hiểm, Văn Đình Tâm nhét mạnh vào trong ngực cậu, nhịn không được dạy dỗ: “Chàng trai trẻ, cậu có biết lái chiếc xe này chạy nhanh trên đường rất dễ gây ra tai nạn không? Chạy tốc độ cao như vậy, lỡ đụng trúng người khác, đến lúc đó muốn cứu cũng chưa chắc cứu được, có biết không?”

Trong lòng không thoải mái, liền giảng dạy đạo lý lớn, đây chính là tính cách dong dài của một cô gái ba mươi hai tuổi.

“Sẽ không, nhị tẩu, tôi lái xe vô cùng tốt.” Vừa mới khen ngợi bản thân, nhìn sắc mặt Văn Đình Tâm, Đầu Cẩu sửa lời: “Được rồi, nhị tẩu, lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Ngày mai cậu đổi chiếc xe hơi đi, về sau đừng dùng xe này nữa.” Chỉnh lại mái tóc hỗn độn, Văn Đình Tâm xoay người vào nhà, lúc này một chút cũng không muốn ghé mắt nhìn chiếc xe kia nữa.

“Nhưng mà nhị tẩu, tôi không có bằng lái.” Đuổi theo bước chân cô, Đầu Cẩu lải nhải lảm nhảm: “Nhị tẩu, tôi lái chiếc xe này vô cùng an toàn, tôi đã dùng nhiều tiền để cải tạo lại. Nếu chị sợ, lần sau tôi sẽ lái tốc độ chậm lại, làm cho chị an ổn, được không?”

“Nhị tẩu, chị ngàn vạn lần đừng vì chiếc xe này mà không cần tôi. Chị không biết đã lâu rồi tôi chưa nhận nhiệm vụ nào hết, nhị thiếu đi ra ngoài lang bạt cũng chưa từng mang tôi đi theo, rất không dễ dàng mới được anh ấy giao nhiệm vụ.”

“Đầu Cẩu!” Văn Đình Tâm quay đầu lại nhìn cậu.

“A, nhị tẩu!” Ánh mắt chớp chớp như muốn tranh thủ đồng tình của cô.

“Ngày mai đi học lái xe.”

“Dạ được, nhị tẩu!”

Vui mừng đáp ứng, lập tức Đẩu Cẩu liền bổ sung: “Nhị tẩu, trước khi học xong, còn phải làm phiền chị chấp nhận tôi dùng xe này nhé.”

“Được rồi được rồi, không nói nữa, theo tôi vào nhà.” Xoay người qua hướng khác, Văn Đình Tâm liền dẫn cậu vào trong nhà.

Đi theo Văn Đình Tâm vào nhà, trong lòng Đầu Cẩu vô cùng kích động.

Nói thật ra, trước giờ Đầu Cẩu ở bên người của Nam Thế Dương là người phụ trách làm những chuyện lặt vặt.

Nếu có một ngày nào đó ra ngoài chém người hoặc phải đánh nhau, cậu nhất định bị cho ở lại trông coi địa bàn.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyên nhân như vậy, rất nhiều lúc Đầu Cẩu đều nghi ngờ năng lực của chính bản thân. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cậu lại cảm thấy chính mình không có gì không làm được, liền bỏ đi suy nghĩ đó.

Bây giờ Nam Thế Dướng phái cậu đến chỗ Văn Đình Tâm làm việc, việc này khiến cho cảm giác được mình được trọng dụng rồi!

“Cậu ngồi đó trước đi, chờ tôi một lát.” Tiện tay chỉ về phía sô pha trong phòng, Văn Đình Tâm đi thẳng vào phòng của mình.

Ngồi ở bên ngoài, nhìn Văn Đình Tâm vẫn chưa ra, Đầu Cẩu ha miệng cười ngây ngô, nhìn thấy cô đi ra, nét mặt kia liền thu lại, cực kì trấn định.

“ Đầu Cẩu, biết buôn bán không?” Vào lúc Văn Đình Tâm trở lại, trên tay cầm theo một cuốn sổ, đây là bản ghi chép mỗi đêm cô đều nhét ngay đầu giường.

Mỗi ngày cô đều giống như viết nhật kí viết lại tiết triển của những hạng mục.

“Nhị tẩu, năng lực buôn bán của tôi thì không cần phải nói, chị không biết, lúc tôi chưa gặp nhị thiếu đã từng đi bán thịt dê ngoài chợ đêm, quán chợ đêm đó của tôi là thơm ngon nhất cũng bán đắt nhất. Sau này tôi không bán nữa, còn có người mỗi ngày nhắc đến quán của tôi!” Lập tức tự khen chính mình một trận, vô cùng không biết xấu hổ.

Ngược lại, Đầu Cẩu có tài ăn nói rất khéo.

Cười nhẹ đi lại, cô mở cuốn sổ ra ngồi xuống bên cạnh Đầu Cẩu: “Ngày mai đi mua nhà giúp tôi.”

“Cái gì? Mua nhà?” Kinh ngạc chốc lát, Đầu Cẩu có chút không phản ứng kịp: “Nhị tẩu, chị vừa mới nói mua nhà sao? Chứ không phải thuê nhà?”

“Không sai, là mua nhà.” Đặt cuốn sổ ở trước mặt Đầu Cẩu, phía trên Văn Đình Tâm có vẽ bản đồ sơ lược ở nội thành, bên trong có mấy căn nhà ở, được cô dùng bút đỏ khoang lại.

“Cậu xem, tôi mua bốn căn nhà ở bốn con đường này, bây giờ tôi tiếp tục mua, ngày mai tôi cho cậu một nhiệm vụ, tiếp tục mua bốn căn nhà nữa ở những khu này.” Cầm cây viết, khoang lại toàn bộ những căn nhà ở đường nào cô muốn mua.

Giống như suy nghĩ lúc trước của cô, cô muốn mở ra một phố buôn bán bách hóa ở nội thành chỉ thuộc về cô.

Nói như vậy, ở trên mỗi đường, cô cần phải có hơn phân nửa nhà cửa của chính mình, như vậy mới có bảo đảm thành công được.

Cho nên việc mua nhà này, vẫn phải tiếp tục mua, ở khu vực bên trong, đã có kế hoạch thu mua…

“Bốn, bốn căn sao? Nhị tẩu?” Một lần nữa Đầu Cẩu lại nghi ngờ chính mình có khả năng nghe nhầm hay không.

Mua nhà làm gì? Mua nhà nhiều như vậy có tác dụng gì? Lại còn mua nhà ở trong một khu vực lại càng không thỏa đáng rồi.

Nghĩ lại những người có tiền đều thích mua nhà rải rác, ở mỗi khu vực mua một cái, để thuận tiện mình đi đến đâu cũng có thể ở lại.

Cho nên cô một lúc mua nhiều nhà ở cùng một khu vực như vậy, Đầu Cẩu không thể hiểu được…

“Nếu cậu có năng lực, mua được trên bốn căn càng tốt.” Bàn tay vỗ vỗ bả vai cậu, Văn Đình Tâm cười nói: “Vậy còn phải xem tài ăn nói của cậu đả động được bao nhiêu người.”

Nghe nói mua nhà không phải có rất nhiều yêu cầu sao? Xem hướng nhà thế nào, phong thủy ra sao đều không để ý sao?

Có thể tùy tiện mua sao cũng được chứ?

“Nhị tẩu, chị xác định cứ tùy tiện mua như vậy sao? Nếu nhà có khả năng không tiện nghi thì sao?”

“Cho nên phương diện giá cả cũng muốn cậu lưu tâm một chút, một căn nhà, nếu diện tích xấp xỉ một ngàn mét vuông, nếu có sân nhưng vẫn có diện tích tương đương cũng không tính, vì vậy một căn đại khái khoảng mười vạn, nếu diện tích lớn hơn thì hai mươi vạn.”

Tính toán, Văn Đình Tâm xé một tờ giấy ở trên cuốn sổ đã soạn sẵn một hợp đồng mua nhà đưa cho cậu: “Cậu cầm lấy tờ hợp đồng này đi, đi sao chép lại hơn mười tờ, ngày mai nếu mua được nhà, cùng chủ nhà đó kí bản hợp đồng này.”

Đưa tay nhận lấy bản hợp đồng, Đầu Cẩu nhìn cái này, cô đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho mình, lúc này cậu mới ý thức được, nhị tẩu làm thật!

“Lúc trả tiền cũng đặc biệt lưu ý, phải sau khi sang tên tất cả bất động sản mới giao toàn bộ tiền, nếu không chỉ đưa nhiều nhất một phần năm tiền thế chấp thôi.” Vừa nói xong, Văn Đình Tâm rút ra một tấm thẻ đặt trên mặt bàn: “Tương lai tôi đưa cho cậu tấm thẻ này, tiền để mua nhà đều dùng cái thẻ này. Đương nhiên, cậu không có khả năng cầm cái thẻ này bỏ trốn hay dùng riêng khoảng tiền này, nếu không dựa vào năng lực của nhị thiếu muốn tìm ra cậu vô cùng đơn giản…”

Cảnh cáo nho nhỏ một chút khiến cho Đầu Cẩu lập tức nghiêm túc trả lời: “Đã rõ, Nhị tẩu!”

Sao cậu dám cầm khoảng tiền này chạy trốn được, người nhà của cậu nhị thiếu đều biết rõ, nếu như thật sự làm vậy, tuyệt đối sẽ chết đó!

“Đứng tên bất động sản là Thế Dương, nhiệm vụ này giao cho cậu, nhớ rõ, ít nhất phải mua được bốn căn. Để cho tôi xem thử năng lực của cậu.” Dặn dò trước sau kĩ càng, Văn Đình Tâm vỗ vỗ bả vai cậu giống như động viên.

“Đã rõ, Nhị tẩu! Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!” Cao giọng nói, Đầu Cẩu trả lời rất có chí khí.

“Không có chuyện quan trọng để nói, ngày mai giúp tôi đến nhà xưởng nhìn xem tiến độ tới đâu rồi.”

Giao xong chuyện nhà cửa, tiếp đến đến nhà xưởng của cô, Văn Đình Tâm chính mình làm không xong, cũng chỉ có thể giao những thứ này cho người đáng tin cậy.

“Địa chỉ ở đây.” Viết địa chỉ lên tờ giấy, xé ra đưa cho cậu: “Ngày mai đến nếu có người hỏi, cứ nói là tôi phái cậu đến, nhân tiện hỏi xem mất bao lâu mới có thể sửa chữa xong.”

“Dạ.” Nhận lấy tờ giấy, Đầu Cẩu trả lời nhanh.

Nhìn những thứ trên tay, nháy mắt Đầu Cẩu cảm thấy được nhiệm vụ thực sự rất phong phú. ﻹﻼﻅ└êƢƱƖƌȏƞᴥĻɑ҄ƞģϤμêπﻹﻼﻅ

Cậu còn tưởng đi theo nhị tẩu chính là đưa đón đi học, sau đó giúp đỡ cô thu phục bọn lưu manh khi dễ người khác, anh hùng cứu mĩ nhân gì gì đó.

Không nghĩ tới lại nhiều chuyện như vậy…

Có điều như vậy cũng tốt, ngay cả tấm thẻ ngân hàng nhị tẩu cũng đem giao trên tay cậu, nhưng vậy chứng minh nhị tẩu đối với mình vô cùng tín nhiệm.

“Được rồi, tôi không còn chuyện gì nữa. Cậu đã nhớ rõ ràng, có thể về rồi.” Giao việc xong, Văn Đình Tâm đứng lên: “Đúng rồi, ngày mai nhất định phải đăng kí báo danh học lái xe, biết chưa?”

“Da, rõ!” Gật gật đầu đáp ứng, nhưng không nhịn được bao lâu, Đầu Cẩu nhịn không được mở miệng: “Nhị tẩu, sáng mai tôi đến đón chị, bảo đảm sẽ dùng tốc độ chậm nhất, chị yên tâm!”

“Vẫn nên thôi đi, ngày mai tôi sẽ đi xe ba bánh đến trường.”Giơ tay lên ngăn lại, Văn Đình Tâm thẳng thắn cự tuyệt.

“Sao vậy Nhị tẩu? Có tôi ở đây, sao lại có thể để chị đi xe ba bánh rất không phù hợp này được.”

“Ngồi xe của cậu mới không thích hợp nhất đó.” Giơ tay ngăn cản cậu tiếp tục nói, Văn Đình Tâm nói: “Không nói nữa, về sau, cậu chỉ cần qua nhà Thế Dương vào buổi tối chở tôi về là tốt rồi. Buổi tối một mình tôi đi về cũng không quá an toàn, lúc bình thường không cần cậu tới đón.”

Đã nói tới mức này, Đầu Cẩu cũng không nói gì thêm, gật gật đầu nói: “Được rồi, Nhị tẩu,tối mai tôi lại đến đón chị.”

Thoải mái trả lời, Đầu Cẩu không biết đảm bảo chiếc xe của mình, vào ngày mai liền gây ra chuyện.

Văn Đinh Tâm cũng không biết được ngày mai mình gặp phải một nhân vật lớn…

“Nhị tẩu, tôi đi về trước đây.” Tất cả đều bọc hết vào trong túi, trước khi đi Đầu Cẩu cung kính hướng về phía cô khom người chào. Nhìn qua vô cùng lễ phép.

Văn Đình Tâm nhìn rất vừa ý Đầu Cẩu, cảm giác trên mọi phương diện cậu ta cũng là một thanh niên tốt.

Nhìn cậu bước ra ngoài phòng, đi qua cửa vấp ngã một cái, Văn Đình Tâm nhịn không được bật cười.

Tên tiểu tử khờ khạo này có chút lỗ mãng, không biết những việc giao cho cậu làm có thể làm tốt hay không?