Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 73

Chương 61.2 Chính diện đối đầu với ông cụ (1)

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Theo đường đi vào nhà họ, con hẻm cũng không có rộng rãi, nhưng tất cả giữa đường bị một chiếc xe màu đen có màn che chắn lại.

Đèn sau của chiếc xe màu đen có màn che mở ra, đối với trước mặt, có phần chói mắt, mà đứng ở trước đèn xe sau là một loạt người mặc tây trang màu đen hai tay đặt lên nhau, ngay ngắn đứng trước mặt họ.

Nhà chị Trần cách vách đã đem cửa khóa chặt lại, bên trong cửa sổ lầu hai, chị Trần cùng chồng của chị ló đầu ra nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, trong lòng có vài phần khẩn trương.

Một đám người kia đến đây đã lâu, vẫn duy trì tư thế đứng ở đó, người sáng suốt có thể nhìn ra được là đang chờ nhà Văn Đình Tâm.

Vốn lúc đầu chị Trần muốn báo cho Văn Đình Tâm biết, nhưng lại không có số của Văn Đình Tâm, cũng không biết cô đi đâu, cho nên cũng không có biện pháp nào hay.

Ngồi bên trong xe đích thật là ông cụ, miệng ngậm tẩu thuốc, mắt ông cụ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu cho đến khi xuất hiện hai bóng người – là cháu nội cùng tiểu nha đầu kia.

Giống vậy ở bên ngoài xe, Nam Thế Dương cùng Vũ Đình Tâm chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe.

“Văn Đình Tâm,” bỗng dưng Nam Thế Dương đúng lúc mở miệng: “Nếu một lúc nữa tôi không thể ở lại, buổi tối em liền đi đến chỗ của Đầu Cẩu ở, không nên ở một mình, biết không?”

Chưa từng thấy ông nội xuất động một đội người đặc chủng để đối phó với anh, trận địa này khiến cho Nam Thế Dương cảm thấy sợ hãi.

Ông nội muốn giết người chỉ cần nói một câu, nếu ông thật sự muốn động đến Vũ Đình Tâm, Nam Thế Dương thật sự rất sợ.

“Nhưng mà, nếu anh trở về không có vấn đề gì sao?” Ngẩng đầu nhìn về phía anh, Văn Đình Tâm lo lắng giống như tối hôm qua: “Tôi lo lắng nếu anh trở về. Ngộ nhỡ bị ông nội anh chửi hoặc đánh anh thì sao?”

So với sinh mệnh an toàn của cô, anh bị một chút đánh chửi cũng không đáng kể.

“Em yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức không trở về, nếu thật sự không được, em nghe lời anh đi đến chỗ khác ở, hiểu chưa?”

“Ừ.” Gật đầu một cái, trong phút chốc, lúc được Nam Thế Dương chăm sóc, trong lòng Vũ Đình Tâm không hiểu sao nhói đau.

Vì sao cảm giác hai người bọn họ lại giống với uyên ương bỏ mạng đây? Vì sao ông cụ lại chán ghét cô như vậy? Vì sao anh lại sợ hãi ông cụ?

Những điều này đều là vấn đề nan giải cô không hiểu được, bởi vì kiếp trước, cô chưa từng gặp phải loại vấn đề này.

Văn Đình Tâm không biết thời điểm kiếp trước vì cưới cô, người đã từng kết hôn, Nam Thế Dương bị đánh rất tàn nhẫn, thậm chí không tiếc chuyển ra ngoài khỏi Nam gia, ký vào văn kiện từ bỏ tài sản Nam gia, mới có thể chính thức cưới cô làm vợ.

Kiếp trước, lúc Nam Thế Dương còn sống, ở trong mắt, trong lòng anh, cô là duy nhất, là vô cùng trân quý. Trong nhà có vấn đề, cho đến bây giờ anh đều yên lặng gắng lấy hết áp lực, ẩn giấu lấy nơi tối tăm đó, cố gắng hết sức để cho cô tận hưởng ấm áp như ánh nắng mặt trời.

Người đàn ông ngốc vô cùng đó cho đến lúc chết cũng không rõ, vì sao cô lại không thích anh, vì sao cô không thể đối tốt với anh một chút? Chỉ cần hơi đối với anh tốt một chút thôi, anh đều cảm thấy tất cả những gì mình làm là đáng giá…

“Nhị thiếu.” Đầu lĩnh đám người tây trang đen tiến lên vài bước, dừng lại trước mặt anh, cứng rắn nói: “Ông chủ mời cậu lên xe.”

“Có thể mời ông nội xuống xe không?” Nhìn bọn họ vài lần, Nam Thế Dương không cách nào khác trả lời bằng yêu cầu này.

Anh lên xe, Văn Đình Tâm liền chỉ có một mình ở bên ngoài, một đội ngũ đặc chủng ở bên ngoài, vạn nhất ra lệnh, phát sinh cái gì, anh không dám tưởng tượng.

“Ông chủ mời Nhị thiếu lên xe, nhất định phải phối hợp.” Giọng điệu trả lời kiên cường lạnh lùng giống như một người máy.

“Đưa đồ cho tôi, anh đi đi.” Đưa tay tiếp lấy túi đồ ăn trên tay anh, Văn Đình Tâm trái lại phối hợp cực kì.

Nhưng chính Văn Đình Tâm cũng biết, cô bị nguy hiểm. Nếu ông cụ thật sự đủ nhẫn tâm, sau đó nhất định sẽ diệt trừ cô.

“Văn Đình Tâm, chúng ta cùng đi.” Không yên lòng, Nam Thế Dương quyết định muốn dẫn cô bước đến.

Mới bước được một bước chân, người đàn ông mặc tây trang kia liền chắn thân ngăn lại: “Ông chủ chỉ mời mỗi Nhị thiếu lên xe, cần phải phối hợp.”

“Được, chúng tôi cùng nhau đi đến, tôi lên xe, cô ấy không lên xe, còn không được sao?” Liếc nhìn tên mặc tây trang kia, nói xong liền muốn cất bước đi.

Vậy mà tên mặc tây trang kia vẫn hết sức cứng rắn ngăn lại: “Nhị thiếu, mời phối hợp, nếu không tôi phải dùng vũ lực để giải quyết.”

Xem ra theo tình huống này, không ai chịu nhường một bước.

“Được thôi, ngươi nói ông nội chờ tôi thêm chút nữa, tôi mua bữa tối còn chưa có ăn, ăn xong lại đi tìm ông sau.” Cứng mềm đều không được, Nam Thế Dương chỉ có thể chơi xấu, xoay người nháy mắt với Văn Đình Tâm: “Văn Đình Tâm, chúng ta trở lại ăn xong bữa tối rồi trở về. Đến lúc đó không cần ngươi tới đây, bản thân tôi tự đi tìm ông nội.”

“Ách, được.” Văn Đình Tâm cũng khéo léo trả lời lại.

Hai người đối đáp xong, liền xoay người muốn rời đi.

Khi đó, ông cụ nhìn qua gương chiếu hậu thấy tình huống không đúng, lúc này cũng nóng nảy: “Thằng nhãi ranh này như thế nào mới trở về lại rời đi rồi? Chẳng lẽ bọn hắn đuổi người đi?”

“Bọn ngu xuẩn này, muốn mang người đưa đến đây cũng làm không xong!” Nhìn bóng dáng Nam Thế Dương càng ngày càng xa, ông cụ dâng lên một trận hỏa khí.

Tên mặc tây trang cũng không có ngăn cản Nam Thế Dương, nhìn hai người bọn họ rời đi.

Lão gia không có phân phó Nhị thiếu không thể đi ăn tối, cho nên tên mặc tây trang liền để mặc cho anh đi.

Nào biết Nhị thiếu không đi được bao xa, cửa kính phía sau của xe có rèm che liền thò ra thân thể của ông cụ, giọng nói khàn khàn rống lên: “Tiểu tử thúi, con có gan bước thêm hai bước nữa đi!”

Nghe được giọng nói hổn hển của ông nội, sợ hãi trong lòng của Nam Thế Dương liền buông xuống một nửa.

Nếu ông nội thực sự tức giận, giọng nói sẽ không như vậy, giọng nói sẽ bình tĩnh khiến cho người khác phải sợ hãi, làm mọi người đều e ngại uy nghiêm của Hắc lão đại.

Đọc FULL truyện tại đây

Xoay người, Nam Thế Dương lại dẫn theo Văn Đình Tâm đi đến đến trước mặt tên đàn ông mặc tây trang mới dừng lại.

Không vượt qua được ngăn cản của tên mặc tây trang, Nam Thế Dương trực tiếp chống lại ông cụ, lớn tiếng nói: “Ông nội, con còn chưa ăn tối. Không thể đi ăn trước được sao?”

“Ăn con mẹ nó cái đầu ngươi, lão tử chờ ngươi hơn hai giờ, ngươi còn muốn ăn. Nhanh trở lại cho lão tử.”

“Có nghe thấy không, ông nội muốn tôi đi qua đó, còn không nhanh chóng tránh ra cho lão tử.” Trừng mắt nhìn tên mặc tây trang, Nam Thế Dương nháy mắt kiêu ngạo: “Văn Đình Tâm, chúng ta cùng nhau đi qua.”

Có thể nghe tiếng gọi của ông chủ, cho nên lần này tên mặc tây trang không có ngăn cản, để cho hai người bọn cùng nhau đi qua.

Nam Thế Dương đi đến bên cửa phía sau có rèm che, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, đối mặt với tính khí táo bạo của ông nội, mới bắt đầu dụ dỗ nói tốt: “Ông nội, ông dùng cơm chưa? Con mua.”

Cầm túi đồ ăn mua ở bên ngoài giơ lên, Nam Thế Dương thủy chung vẫn duy trì giữ khoảng cách một cánh tay với xe có rèm che, thấy được anh vẫn có ý tứ tránh né.

“Đem đồ trên tay con bỏ đi, đồ ăn bên ngoài có thể tùy tiện ăn sao?” Trợn mắt nhìn anh, tầm mắt ông cụ xuyên đến phía sau nhìn Văn Đình Tâm.

Ánh mắt kia xem thường mười phần rõ ràng, khiến trong lòng Văn Đình Tâm hụt hẵng. Nhưng cô cảm thấy chính mình không có gì để kiêng dè, cho nên cô thẳng thắn chống lại ông cụ, ánh mắt lộ ra một chút kiêu ngạo.

“Chậc, chậc, xem con hiện tại đem người trở thành bộ dạng gì rồi, lên xe về nhà.” Tầm mắt ở trên người Văn Đình Tâm thu lại, nhìn Nam Thế Dương, ông cụ ghét bỏ cực điểm: “Về sau đừng nghĩ lão tử sẽ đến chỗ thấp kém này.”

Ra lệnh một tiếng, cửa xe bên kia bị tên mặc tây trang mở ra, cùng lúc đó, một tên khác cầm lấy túi đồ ăn trên tay Nam Thế Dương nhanh nhẹn vứt vào thùng rác.

Một túi đồ ăn đó khiến Văn Đình Tâm đau lòng một hồi lâu.

Sườn xào chua ngọt, thịt kho cá trích, khoai tây chua cay, kim chi trộn thịt, còn có canh khoai môn hầm xương… Cứ như vậy đã không còn.

“Ông nội, ông đã nói từ nay về sau mặc kệ con. Con không có dùng tiền của ông, ông lại không thể làm đúng yêu cầu của ông sao?” Đứng tại chỗ, Nam Thế Dương không có ý định muốn đi, giọng nói tuy mềm dẻo, nhưng trong mắt lại phi thường kiên định.

“Lão tử không có nói như vậy! Ta nói cho con biết, đồ ranh con, hôm nay ta đến đón con trở về. Nếu con còn nói nhiều thêm một câu nữa, ta lập tức đốt căn nhà này, đưa nha đầu này vào trong ngục cùng với cha của nó!”

Nuốt lời lại thêm đe dọa, vì muốn mang Nam Thế Dương về nhà, da mặt cuaổng cụ cũng không cần nữa.

“Ông nội, ông không có quyền….”

“Nam lão gia…” Cắt đứt lời nói của Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm bước lên một bước, nhìn chằm chằm ông cụ: “Tôi có thể hỏi một câu được hay không, vì sao ông luôn nhằm vào tôi như vậy?”

Cô cảm thấy cô không có làm sai cái gì, cũng không có lý do nhượng bộ, cứ như vậy tiến lên nói lý lẽ, như vậy đối với người lớn có phần thất lễ.

Nhưng đối mặt với người già mà không kính, cô cũng không nhất thiết phải nhường nhịn lần nữa.

“Tôi tới thành phố này, tôi thấy bản thân tôi, trừ buổi sáng hôm đó, cũng không có trêu chọc đến ông, vì sao ông cứ nhằm vào tôi?”

Tiếp nhận cha mẹ cô, khiến cho bọn họ đến đối phó với cô, hiện tại lại mang theo một đoàn người đến cho cô xem sắc mặt.

Thật ra mà nói, một trưởng bối gây khó xử như vậy với vãn bối cực kỳ không có phong độ, không biết ông như thế nào trở thành lão Đại.

Một đám người do một người như vậy dẫn dắt, nhất định sẽ có nhiều thiếu sót cùng với phiền toái!

Nói không chừng dẫn đến Tứ Đại Gia Tộc Nam gia ngày càng trở nên nghèo túng, từ đầu đến cuối ngày càng đen tối.

Đại khái không tới vài năm nữa, ông cụ sẽ biết bản thân mình cố chấp cùng thành kiến như vậy có bao nhiêu nghiêm trọng.

Thân thể bản thân ngày càng suy yếu, chiến tranh trong gia tộc vĩnh viễn không ngừng nghỉ, về sau gia sản trở thành nguyên nhân lớn nhất phá hủy đại gia đình này.

Bởi vì gia sản đó, cũng là chuyện trái lương tâm nhất Văn Đình Tâm làm ở kiếp trước, cướp đoạt gia sản ban đầu vốn thuộc về Nam Thế Dương.

Sau khi quan tòa kết thúc, Nam Thế Dương chết tâm với cô, giận dữ tranh cãi một trận ầm ĩ với cô, sau đó để lại văn kiện ly hôn rồi rời đi… Mà lần ra đi này chính là một đi không trở về, kết thúc cuộc sống…

Số phận chính là dây dưa lẫn nhau, một người mắc phải sai lầm, sau khi làm sai chuyện ảnh hưởng đến cả một đám người.

Tính tình ông cụ đúng là bất trị!

“Cô nói lão tử tôi nhằm vào cô sao? A, thật buồn cười.” Cười lạnh một tiếng, nói chuyện với cô, trong giọng nói của ông mang theo tràn đầy xem thường: “Loại thân phận này của cô, xứng kết giao với cháu nội của lão tử sao, vẫn luôn không ngừng đuổi theo cháu nội của lão tử, đó là lỗi lớn nhất!”

“Ông nội, là con muốn kết bạn với Văn Đình Tâm, là con muốn theo đuổi cô ấy không ngừng, ông đừng có chuyện gì cũng đổ lên trên đầu cô ấy!”

“Con ngậm miệng lại cho ta! Thằng ranh con! Con bị tâm cơ của tiểu nha đầu này lợi dụng còn thay nó nói chuyện!” Nhìn cháu mình không tốt như vậy, ông cụ cắn răng khí thở không thông.

“Cô ấy không có lợi dụng con, không có một chút nào dựa vào con hết. Ông nội, không phải ông sợ cô ấy tiêu tiền của con sao? Con nói cho ông biết, cô ấy không hề xài một đồng tiền nào của con hết, thậm chí cô ấy mua gì, tiền bạc đều đưa cho con cất giữ.”

“Nha đầu này chính là thả sợi dây dài câu con cá lớn, con làm sao biết được, xú tiểu tử!” Thở mạnh dựng râu trừng mắt, ông muốn trực tiếp đánh trên đầu xú tiểu tử kia hai cái.

Ông cụ không muốn tiếp tục nghe tên xú tiểu tử ăn cây táo rào cây sung này nói tiếp nữa: “Con bước lên xe cho ta! Lập tức về nhà!”

“Nam lão gia, ông cảm thấy sợ tôi dùng tiền của Nam gia các người nên mới nhằm khắp nơi vào tôi phải không?” Đi theo phía sau Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm không chút sợ hãi bước đến gần: “Nếu ông lo lắng, tôi có thể làm một bản hợp đồng chứng minh tôi, Văn Đình Tâm cả đời sẽ không xài một phân tiền của Nam gia các người! Như vậy đã được chưa!”

“Sao?” Cười lạnh một tiếng, ông cụ đưa tay về phía trước trợ lý lái xe: “Đưa vật kia cho tôi.”

Trợ lý kia từ trong bao đưa cho ông một tờ đơn, bước tiếp theo liền ném ra khỏi cửa xe: “Cô xem đó là thứ gì? Còn nói không thiếu tôi?”

Văn Đình Tâm cúi người xuống nhặt tờ giấy lên, tập trung nhìn vào, toàn bộ không còn gì để nói.

Lại có thể là tờ đơn nộp tiền bảo lãnh Cao Tài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ông cụ là rãnh rỗi chưa ăn no đem tiền bảo lãnh cho Cao Tài ra ngoài!

Còn lấy loại chuyện này đến đây áp chế cô!?

Thật quá buồn cười rồi.

“Nam lão gia, tôi không có yêu cầu ông làm việc này. Mà ông yên tâm tôi tuyệt đối không bao giờ yêu cầu ông giúp tôi loại chuyện này!” Đem tờ giấy nộp tiền bảo lãnh ném trở lại cửa xe, Văn Đình Tâm cũng tức giận: “Nếu ông cảm thấy oan uổng số tiền này, tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Nhưng tôi trịnh trọng nói rõ cho ông biết, bọn họ không phải cha mẹ ruột của tôi, tôi cũng không quản!”

“Mặc kệ cô có quản hay không lão tử không quan tâm, nhưng mà mẹ của cô đã kí khế ước bán thân ba mươi năm đã chạy trốn. Hiện tại, cô phải đến trong nhà lão tử làm công!”

Hôm nay vốn cho người đi tìm vợ chồng Cao Tài để tìm hiểu một vài chuyện, lại không nghĩ tới nhận được tin tức hai vợ chồng bị tống ở trong lao.

Niệm tình bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, ông cụ cũng nhân cơ hội này nộp tiền bảo lãnh cùng với lập khế ước bán thân.

Làm chuyện này cuối cùng là muốn bức Văn Đình Tâm.

“Ông nội, đôi vợ chồng đó không có một chút quan hệ nào cùng với cô ấy, ông không cần đem mọi chuyện đổ lên trên đầu cô ấy.” Nam Thế Dương thấy ông nội đang bới móc, liền vội vàng gánh vác thay Văn Đình Tâm: “Nếu ông nội cố ý muốn như vậy, con đi tìm mẹ kế của cô ấy, để cho chính bà ta giải quyết!”

Anh mới không cần Văn Đình Tâm phải đến nhà anh chịu khổ.

Văn Đình Tâm thông minh như vậy, ở bên ngoài khẳng định sẽ có thành tựu, nếu như bị vây ở trong nhà anh, nhất định sẽ bị khinh dễ.

“Đồ ranh con! Con còn dám mở miệng nói! Người tới, bắt hắn nhét vào trong xe cho ta!” Ông cụ tức giận nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn hung hăng đánh anh một trận.

Lập tức có mấy tên mặc tây trang bước đến, mỗi người một bên muốn động thủ cùng với anh.

Một tay cầm lấy tay Văn Đình Tâm, Nam Thê Dương bày ra tư thế đánh nhau một trận: “Con không về, ông còn khinh dễ Đình Tâm như vậy, con sẽ không nghe lời ông!”

Lúc này, Nam Thế Dương vội vàng muốn giúp Văn Đình Tâm giải thích, chạy trốn, nào biết thái độ của Văn Đình Tâm lại cứng rắn, một lời đáp ứng.

“Tôi đi.” Nắm chặt tay Nam Thế Dương, ánh mắt chống lại ông cụ, Văn Đình Tâm đáp ứng: “Tôi đáp ứng đến làm việc trong nhà ông, nhưng không phải vì bù khoảng tiền này. Ông không tin tôi, tôi liền đem nhân phẩm chứng minh cho ông thấy!”

Trái lại lời nói rất có chính khí, nhưng chỉ có mình Văn Đình Tâm biết, cô mới không cần phải chứng minh nhân phẩm rắm chó gì hết!

Cô chỉ muốn tiếp tục quỹ đạo kiếp trước.

Giống như phát triển của kiếp trước, ông cụ cho cô vào trong nhà làm giúp việc, sau đó sẽ gặp Nam Dư Kiêu, bị Nam Dư Kiêu lừa gạt, về sau phản bội Nam Thế Dương.

Đúng vậy, cô nhất định phải đi đến bên người Nam Dư Kiêu, sau đó diệt trừ hắn ta!

Nhưng nghe lời đáp ứng này, Nam Thế Dương sốt ruột không cho phép: “Văn Đình Tâm, em không thể đi, em còn rất nhiều chuyện để làm!”

“Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện này.” Đẩy Nam Thế Dương ra, tóm lại quyết định này Văn Đình Tâm đã hạ. “Không phải chỉ làm giúp việc thôi sao, ngày mai tôi liền đến, ông chê tôi chiếm tiện nghi nhà ông, tôi liền một xu cũng không đụng, khi nào ông đã hiểu con người tôi, tôi liền rời đi!”

Lời nói vô cùng chính nghĩa, nhưng trong lòng Văn Đình Tâm biết chính mình nói chuyện cùng với ông cụ có bao nhiêu lo lắng.

Ngày nào đó nếu như cô không thoải mái, vẫn sẽ phủi mông bỏ chạy như thường.

“Hừ, nhớ kỹ lời cô nói!” Lườm cô một cái, ông cụ hung hăng với Nam Thế Dương: “Còn không mau qua đây, đồ ranh con!”

“Anh đi đi.” Văn Đình Tâm ở phía sau đẩy đẩy bả vai anh.

“Văn Đình Tâm, anh không muốn về, chỉ có một mình em.”

“Em không sao.” Lắc lắc cổ tay thoát khỏi tay Nam Thế Dương, lại giơ lên xoa nhẹ đầu anh: “Ngày mai em sẽ đến nhà tìm anh, ngoan ngoãn về nhà đi.”

Động tác như vậy, Nam Thế Dương rất hưởng thụ, nhưng trong mắt ông cụ, lại khó coi giống như vuốt đầu chó cháu nội của ông.

Mi già nhăn lại một chỗ, thúc giục: “Còn không nhanh lên!”

Lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng Nam Thế Dương cũng để cho Văn Đình Tâm cứng rắn nhét vào trong xe.

Kỳ thật lần này ông cụ xuất hiện chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo Văn Đình Tâm, tại sao lại gây khó dễ cho cô, chính bản thân ông cũng không biết.

Nói thật ra, nếu là tiểu nha đầu khác chọc cho ông khó chịu, ông vẫn có khả năng áp chế oán hận của Nam Thế Dương đem giết nha đầu kia, nhưng Văn Đình Tâm thì không thể.

Nói như thế nào thì cô cũng cứu một mạng cháu nội của ông, tâm của ông cụ có đen tối hơn nữa cũng không thể làm loại chuyện này.

Cho nên, lo lắng trước đó của bọn họ là dư thừa.

Nhìn chiếc xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ, trong lòng Văn Đình Tâm ngũ vị tạp trần.

Không nghĩ tới mới ở chung có hai ngày, đã bị cường bạo bắt ép tách ra rồi.

Điều này làm cho cô vô cùng phiền não vì sao lại không quý trọng hơn mười năm chung sống sau khi kết hôn cùng với anh.

Đã từng ở trong tay không biết quý trọng, hiện tại muốn quý trọng lại hết sức gian nan.

Cuộc sống đôi khi giống như một vở kịch.

Nghĩ như vậy, Văn Đình Tâm xoay người về nhà, chợt trong túi vang lên tiếng “Đinh linh”.

Mở ra liền thấy, là tin nhắn Nam Thế Dương gửi tới: “Ở nhà chờ anh, buổi tối anh sẽ quay trở về!”