Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 71

Chương 60. Đấu trí cực phẩm (3)

Editor: trang bubble ^^

Nhưng bà cũng không nghĩ tới, người vừa tới cửa, bóng dáng kia của Cao Tài đã như một làn khói không còn rồi.

“Này, ông xã?!” Vội vàng nhảy qua ngưỡng cửa đi ra ngoài, đứng ở trong ngõ hẻm, hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc lâu cũng không thấy được bóng dáng của Cao Tài. Một lát sau, Từ Kiến Bình cũng đã cuống lên.

“Ông xã!” Kéo giọng ra, Từ Kiến Bình lớn tiếng rống lên ở nơi đầu ngõ này, “Ông xã, ông ở chỗ nào vậy?”

Phòng cách vách, chị Trần đã tận mắt thấy Cao Tài bị cảnh sát dẫn đi, vốn là chị Trần muốn đi nhắc nhở cảnh sát trong nhà còn có một nữ ăn trộm, nhưng mà động tác của mấy người cảnh quan này rất nhanh, nhìn qua chỉ trao đổi hai ba câu với Cao Tài đã cứng rắn kéo hắn đi rồi, sau đó cũng không còn người xen vào chuyện trong phòng nữa.

Chị Trần không biết, lúc đó lão cảnh sát kia là liếc mắt một cái liền nhận ra Cao Tài là tội phạm ăn cắp giết người trốn lặn vài chục năm, cho nên vừa ngắm chính xác người liền trực tiếp đeo còng tay lên cho hắn kéo đi rồi.

“Này, cô có thấy chồng của tôi không?” Không tìm thấy người, Từ Kiến Bình cũng liền níu lấy chị Trần hỏi một hồi, “Ở chỗ cửa này, người đàn ông lùn gầy, có thấy hay không?”

Nghe giọng nói kia thật sự làm cho người ta không thoải mái, chị Trần cũng không muốn qua loa bà ta.

“Này, ánh mắt kia của cô là gì đấy, cô cũng mắt chó coi thường người khác có phải hay không?!” Mới vừa thảo luận đến vấn đề này với Văn Đình Tâm, bây giờ thấy ánh mắt kia của chị Trần, bực tức của bà ta đều đi lên rồi, “Cô nhất định thấy chồng của tôi phải không? Ông ấy đi đâu rồi, cô cũng biết chứ!”

“Bị cảnh sát dẫn đi rồi, đến cục cảnh sát mà tìm.” Tức giận trả lời một tiếng, chị Trần thuận tay kéo ngưỡng cửa sổ lên.

Không ngờ, sau đó, Từ Kiến Bình thật đúng là đến cục cảnh sát. . .

Cũng bởi vì chuyến đi cục cảnh sát này, Từ Kiến Bình hoàn toàn thất vọng đối với Cao Tài.

Ai có thể nghĩ tới, cũng bởi vì hành vi xấu xa mười mấy năm trước của Cao Tài khiến cuộc sống của bà rơi xuống từ cao cấp hoàn toàn rơi xuống đáy vực, nhất là sau khi đi theo Cao Tài.

Đây là một chuyện hiểu lầm gây nên phản ứng dây chuyền, tương tự bị cứng rắn sửa lại quỹ đạo cuộc sống còn có Văn Đình Tâm.

. . . . . .

Buổi chiều 11h, một mình Văn Đình Tâm ngồi ở phòng khách, ôm chăn, vùi ở trên giường xem Tây Du kí.

Mỗi khi đến giờ này, góc trên bên phải TV sẽ xuất hiện trả lời theo yêu cầu, vừa vặn mười một giờ đúng.

“Hơ ~” Ngáp một cái thật to, Văn Đình Tâm mệt mỏi đến khóe mắt cũng chảy nước mắt, nhưng vẫn không chuẩn bị muốn ngủ.

Xê dịch thân thể, bọc chăn chặt hơn chút nữa, tiếp tục trợn tròn mắt nhìn chằm chằm màn hình TV.

Nội dung phim Tây Du kí vừa vặn phát hình đến lúc đánh yêu quái ấy, nhưng mà vẫn làm cho cô không nhấc lên tinh thần gì.

Trong lòng nhớ nhung Nam Thế Dương còn chưa có trở lại, cô cảm thấy cũng không còn lòng dạ nào xem ti vi.

Anh nói muốn về nhà một chuyến, cô đã cảm thấy, cô không tiện ngăn cản loại chuyện như vậy, cho nên mới tùy anh trở về.

Nhưng mà bây giờ đã cảm thấy mình quá ngu rồi.

Vì sao không hơi ngăn cản một chút chứ? Nói không chừng cô nói một tiếng không muốn anh trở về, anh có thể thật sự không trở về.

Ấn tượng của ông cụ với cô kém như vậy, Văn Đình Tâm đang nghĩ, sau khi Nam Thế Dương trở về nhất định là không có trái cây ngon gì ăn.

Không biết là sẽ bị mắng hay sẽ bị đánh. . .

Bình thường phụ huynh đối xử con trai còn thô bạo hơn nhiều, nhất là cái loại phụ huynh vô cùng hung dữ như ông cụ kia.

Lúc này nói không chừng, ngày mai tên nhóc kia trở lại chính là mang theo cả người bầm đen hoặc là trực tiếp không về được.

“Chao ôi,” Thở dài thật sâu, Văn Đình Tâm lo lắng chân mày cũng nhíu chặt rồi.

Đã từng, mỗi lần cô xã giao ở bên ngoài đến đêm khuya, lúc trở lại đều có thể thấy Nam Thế Dương ngồi ở trong phòng khách vừa xem ti vi vừa đợi cô. Lúc ấy, Văn Đình Tâm còn cảm thấy anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vô cùng khinh thường ngoảnh lại nhìn.

Nhưng mà bây giờ trong lúc mình đang chờ anh, bỗng nhiên có thể hiểu được tâm tình lúc ấy của anh.

Tình cảm không dám nói, không nói ra được, quan tâm không thể trực tiếp biểu đạt, giống hành động yên lặng ủng hộ như vậy cũng không biết người ta có thể cảm kích hay không.

Nhất là loại thời gian chờ đợi người ta như hiện tại này. . .

Trong đầu lo lắng, sốt ruột, còn có các loại phỏng đoán trong đầu cũng sẽ tạo thành nguồn gốc của sợ hãi.

Không biết trước kia lúc anh chờ đợi cô có phải là có lo lắng như cô bây giờ hay không?. . .

Ôi. . .

Đọc FULL truyện tại đây

Như loại thời điểm này, thật sự là lo lắng đến trong lòng cũng đang than thở.

Cứ như vậy, Văn Đình Tâm cuộn tròn thân mình chờ đến đêm khuya ở trong phòng khách.

Cô không có loại nghị lực kiên trì kia của Nam Thế Dương, đến cuối cùng cô vẫn là mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không giống Nam Thế Dương có thể trợn tròn mắt đợi cô suốt cả đêm, cho đến khi cô an toàn về đến nhà, mới yên tâm trở về phòng.

Ước chừng trời vừa rạng sáng, Nam Thế Dương mới lê tấm thân mệt mỏi, từng bước một lề mề về đến nhà.

Trong tay cầm một xấp tài liệu thật dầy, cầm thật chặt, nhìn qua cực kỳ quan trọng.

Xoa cổ, khóa cửa lại, Nam Thế Dương vừa quay đầu lại thì thấy ánh đèn phòng khách sáng sủa.

“Hả?” Mày kiếm gắt gao sít chặt, vội vàng xoải bước nhanh chân, xông thẳng vào phòng khách.

Vốn là anh còn đang lo lắng không phải là có trộm đến hoặc là xảy ra chuyện gì rồi, không ngờ ở trong phòng khách, anh nhìn thấy là màn hình giao diện nhiều màu trên TV lúc rạng sáng và Văn Đình Tâm cuộn mình ngủ ở ghế sa lon.

Nhìn qua, chăc là cô chờ anh đến ngủ thiếp đi.

Nhỏ tiếng cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống ở trước mặt Văn Đình Tâm, ý định ban đầu của Nam Thế Dương là muốn nhìn một chút cô ngủ có quen hay không, nào biết, vừa nhìn, cả người hãm vào.

Trong mắt anh, vẻ mặt Văn Đình Tâm ngủ yên tĩnh giống như một bức tranh.

Giống như mới vừa dẫn cô tới được đêm hôm đó vậy, anh đứng ở bên giường chăm chú nhìn cô, nhận rõ ngũ quan thanh tú đẹp đẽ của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn từ bắt đầu từ giây phút đó đã khắc thật sâu vào đầu anh.

Loại ấn tượng đó là nhắm mắt lại, anh cũng có thể nói ra, cô là mắt hai mí, cô có một đôi lông mày tinh tế, lông mi thon dài, chóp mũi vểnh lên vô cùng đáng yêu, thậm chí, đến cả chỗ đuôi lông mày có cái nốt ruồi, anh cũng nhớ rõ ràng. . .

Trong ngày thường líu ra líu ríu, một cái miệng không dừng lại được của cô, sau khi yên lặng lại, có một loại mùi vị đặc biệt.

“Văn Đình Tâm,” Mở miệng khẽ gọi, thấy Văn Đình Tâm không có một chút phản ứng, Nam Thế Dương lại cảm thấy chơi thật vui.

Cùi chỏ chống ở trên ghế sa lon, Nam Thế Dương mắt cười cong cong quan sát cô tỉ mỉ, miệng nhếch lên độ cong vừa vặn, nhìn vô cùng dịu dàng, “Văn Đình Tâm, em là heo sao?”

Cũng chỉ có vào lúc này, anh mới dám ầm ĩ cô một chút. Nếu bây giờ cô còn tỉnh, tuyệt đối sẽ chào hỏi với trán anh một cái.

Dĩ nhiên, hiện tại Văn Đình Tâm ngủ như heo mới không liếc anh một cái.

“Ha ha,” Nhìn đến mê mẩn, liền cười khúc khích cũng không nhịn được, “Thật đáng yêu, Văn Đình Tâm.”

Bắt đầu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô, khi đó thỏa mãn trong lòng anh là khó có thể dùng lời diễn tả được.

Mười tám tuổi, không chỉ Nam Thế Dương có vẻ trẻ con mập mạp không chính chắn, Văn Đình Tâm cũng thế.

Loại mượt mà trên khuôn mặt này ở trong mắt của hai người xem ra đều là đáng yêu thú vị.

Cũng là lúc này, anh mới rõ ràng, tại sao Văn Đình Tâm rất thích đụng vào mặt của anh, rất thích bắt đầu là hai lần như vậy.

Thật ra thì anh cũng rất thích.

Bị anh vừa đụng như vậy, Văn Đình Tâm không thoải mái đưa tay gãi gãi mặt, mày nhíu lại trong chốc lát, chép chép miệng, rất nhanh lại ngủ sâu lần nữa.

Ánh mắt rơi vào trên cánh môi khẽ nhếch của cô, Nam Thế Dương lại chợt căng thẳng.

Hồi tưởng lại cưỡng hôn buổi trưa hôm nay, nhịp tim cũng không hiểu sao tăng nhanh.

“Thình thịch” Trong lúc nhất thời, tiếng tim đập mạnh đến đầu anh cũng lơ mơ. . .

Không ngờ, chỉ là nhìn cô như vậy, Nam Thế Dương cũng mặt đỏ lên. Lần này không phải bởi vì bị cô đùa giỡn, mà là bị ý nghĩ quỷ quái kia của mình làm cho bứt rứt. . .

Đây là ngày thứ hai ở chung một chỗ với cô, đây là thời gian biết cô còn chưa tới một tháng. . .

Nhưng mà, Nam Thế Dương cảm thấy, có thể mình thật sự có ý đối với cô. Hẳn là một loại cảm tình đối với người khác phái, có lẽ vậy. . .

. . . . . .

Sáng sớm khi Văn Đình Tâm tỉnh lại, bản thân đã nằm ở trên giường rồi, vừa mở mắt chính là trần nhà căn phòng mình.

“Ôi!” Lập tức chính là ngồi dậy, vừa mới tỉnh táo lại, đầy đầu Văn Đình Tâm suy nghĩ chính là anh đã về chưa.

Nhìn trên người mình đắp chăn cực kỳ chặt chẽ, dựng lỗ tai vừa nghe, hình như trong phòng khách có tiếng ti vi.

“Trở về rồi!” Khi đó, vui mừng lên đầu, cô đã trực tiếp đạp chăn một phát, “Ya hô!”

Một luồng hơi thở trẻ tuổi đánh tới, trong nháy mắt, cô đã quên mình là một lão nương lữ khách ba mươi hai tuổi. . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này vọt người dưới lên bèn muốn xuống giường, tầm mắt lại chợt rơi vào trên tủ đầu giường, một xấp tài liệu thật dầy nằm ở phía trên đó, hình như không phải là của cô.

Nhướng lông mày, tay Văn Đình Tâm cầm lên một bản đến xem. . .

Khi đó, Nam Thế Dương đang cầm một tờ báo ngồi xem trên ghế sa lon ở phòng khách, TV phát tin tức sáng sớm, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lướt nhanh tờ báo, thỉnh thoảng nhìn TV một chút, một lòng hai tác dụng.

Chẳng được bao lâu, căn phòng của Văn Đình Tâm truyền đến một đợt thét chói tai mừng rỡ, khiến anh nhếch khoé môi, bật cười lắc đầu.

Rồi sau đó, ngay ở khoảnh khắc tiếp theo, Văn Đình Tâm để chân trần chạy đến từ trong phòng, vẻ hưng phấn trên mặt không có tản đi, hơn nữa thấy phía sau anh càng thêm vui vẻ!

“Oa oa oa oa ~” Luôn miệng kêu to, Văn Đình Tâm chợt xông lên, trực tiếp từ phía sau vòng lên cổ của Nam Thế Dương.

Lúc ấy, anh ngồi trên ghế sa lon, cô là tới từ phía sau, nếu không phải là ghế sa lon quá cao, cô nhất định sẽ không chỉ ôm lấy đầu của anh, lúc này, cô siêu cấp muốn ôm cả người anh!

“Thế Dương! Ha ha, anh lấy được một loạt nhà kia rồi!”

Xúc động gì đó, hoàn toàn không đủ hình dung tâm tình bây giờ của cô.

Anh lại lấy được dãy phòng ốc mà ngày hôm qua cô nhìn trúng lại từ bỏ này!

Không ngờ anh sẽ mang đến cho mình loại vui mừng này, bây giờ thì Văn Đình Tâm cảm động và sung sướng đan xen, cảm thấy cuộc sống vô cùng tuyệt vời.

“Ừ.” Lên tiếng, vào giờ phút này, bị hai cánh tay của cô vòng lấy, ngược lại lần đầu Nam Thế Dương không cảm thấy khó chịu, mà là vinh quang.

Hình như là đạt đến đánh giá cao của cô, loại cảm giác này đặc biệt giỏi!

“Làm sao anh lấy được? Ngày hôm qua trở về chính là làm chuyện này sao?” Rút tay về xoay người lại, Văn Đình Tâm lại hưng phấn cầm tài liệu nhìn lại, suýt nữa vui mừng khoa tay múa chân, “Vậy ngày hôm qua anh nói về nhà là giả sao?”

“Không có, tôi về nhà.” Đặt tờ báo xuống, Nam Thế Dương quay đầu lại đối diện cô, “Chẳng qua chỉ là cầm một món đồ. Chuyện này, là sau đó tôi mới bắt đầu làm.”

Làm sao anh sẽ nói cho cô biết, anh vẫn nhớ một mặt mất mác của cô ngày hôm qua.

Ở khu vực anh quản hạt, lại không thể hoàn thành mục tiêu của cô, vốn chính là một chuyện khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Cho nên, hôm qua, anh đi ra ngoài lo liệu. Mặc dù có chút phiền phức, cũng thua thiệt không ít, nhưng mà anh làm được rồi.

“Có thật không? Vậy sao anh làm được?” Vội vã vòng qua ghế sa lon, Văn Đình Tâm chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, “Anh không có lấy bạo chế bạo gì đó chứ? Không trêu chọc chuyện chứ?”

Đừng nói vẻ hưng phấn đã qua đi, cũng bắt đầu lo lắng, cô vốn là nghĩ từ bỏ chuyện này rồi, bởi vì đường phố kia quả thật quá loạn, cũng không biết là anh lấy biện pháp gì đoạt được.

Nếu bởi vì việc này, đắc tội người nào, vậy thì quá không đáng rồi!

“Không có gây chuyện, chính là tốn thêm ít tiền.” Thu dọn tờ báo, Nam Thế Dương cũng hơi nhíu mày với cô, “Một dãy kia tổng cộng tám nhà, tốn hơn 80 vạn.”

Đúng là vẫn đắt. . .

Trong nhà vòng một, chỉ cô mua mấy cái Tứ Hợp Viện này đều chỉ có chừng hai mươi vạn, huống chi, vậy còn là nhà vòng hai. . .

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Văn Đình Tâm vẫn cảm thấy tiền này xài đáng giá, ít nhất là anh giúp cô làm được, trong lòng vô cùng thoải mái!

“Không sao, tốn thì tốn, chúng ta là có tiền, không đáng tiếc.” Vỗ vai anh một cái, Văn Đình Tâm sảng khoái không chú ý.

“Chỉ là, người cũng chưa đuổi đi.”

“Hả?”

“Tôi in bản kế hoạch kia của em ra rất nhiều phần, sau đó đưa cho mỗi nhà thương nhân làm tham khảo, dĩ nhiên chỉ là tham khảo, không có ý mời bọn họ nhập cổ. Sau đó, hình như giữa một loạt thương nhân kia mở hội nghị, ngược lại còn bày tỏ, hy vọng đến lúc đó có thể trộn lẫn phòng riêng của mình ở trong Vương triều GiảiTrí của chúng ta.”

Bên này nói xong, Nam Thế Dương lại đưa tay chỉ chỉ bên trong nhà, lại nói, “Dưới cùng có một phần tài liệu bọn họ cùng nhau giao cho tôi, nói đến trước lúc khai trương muốn giành trước vào ở lại bên trong.”

“Như vậy à.” Ngẩn ngơ gật đầu, Văn Đình tính nhẩm là đã hiểu ý đó.

Đều là người muốn cùng nhau kiếm tiền, cho nên vô cùng đồng ý đầu tư ở trên hạng mục tốt.

Có thể cũng bởi vì nguyên nhân bản kế hoạch này là Nam Thế Dương đưa qua đi. Anh là lão đại trên khu chợ đen đó, sau lưng còn có Nam thị là chỗ dựa, cho nên sau khi đưa ra bản kế hoạch, bọn họ cảm thấy có độ tin cậy cao, cũng liền đồng ý gia nhập.

Sở dĩ lại muốn giá cả bán ra cao như vậy, chắc cũng là vì làm ra bảo đảm trang hoàng vào ở của gia đoạn sau.

Cứ như vậy, Văn Đình Tâm đã có thể hiểu.

“Vậy hôm nay chúng ta đi gặp những chủ tiệm kia đi, em nghĩ được phương án tốt hơn rồi!”

Tay búng một cái, Văn Đình Tâm tươi cười đầy mặt nhìn qua mùi vị thương nhân tràn đầy!