Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 70

Chương 60. Đấu trí cực phẩm (2)

Editor: trang bubble ^^

Ghi lại ở trên quyển vở – hai mươi, sự bất đắc dĩ trên vẻ mặt Văn Đình Tâm là càng ngày càng rõ ràng, “Sau khi tôi tìm công việc ở chợ hải sản, thì chưa từng dùng một đồng tiền của bà nữa. Mỗi tháng 50 đồng, tôi đều giao cho bà. Có lúc ông chủ chợ hải sản thấy tôi tuổi còn nhỏ, thường xuyên thương xót tôi nhét cho tôi một đồng hai đồng, những đồng tiền kia tôi đều để dành, ngày nào đó bị bệnh thuận tiện dùng.”

“Con nhóc chết tiệt kia, mẹ nó mày còn dám cất tiền riêng!” Khiếp sợ đứng dậy, sắc mặt Từ Kiến Bình này là cứng nhắc khó coi thêm mấy độ.

“Đừng quấy rầy, nghe tôi tiếp tục tính,” Sau khi ngắt lời, Văn Đình Tâm lại bình tĩnh mở miệng, “Mỗi tháng năm mươi, ba năm sau tăng lên mỗi tháng sáu mươi, ba năm sau đó lại tăng lên mỗi tháng bảy mươi, mãi cho đến hai năm trước, tôi bắt đầu từ xử lý cá tôm đổi nghề sang giao hàng bán trao tay, một chuyến lại có lời bốn mươi năm mươi, mỗi tháng ít chút coi như cũng có hai trăm đồng, số tiền này tất cả đều giao cho bà.”

“Mày đừng nói, tính tổng cộng một tý như vậy, trong vài chục năm, tôi cho bà 12120, trở về trước đó cộng thêm 5000, tổng cộng tôi đã cho bà 17120.” Tính xong, Văn Đình Tâm lại quay lại khấu trừ, “Khấu trừ bà trả cho tôi 20, cũng còn 17100. Tôi hỏi bà, nhà bà là khách sạn sao? Hay là quán cơm? Rõ ràng ăn dưa muối cháo trắng, ngủ là phòng kho ẩm ướt, sao nộp lên tiền phòng và tiền cơm nhiều như vậy?”

Có lúc đối mặt vô lại, thật sự vẫn phải tính toán rõ ràng từng chút một như vậy để cho người ta biết.

Nếu không Từ Kiến Bình sẽ luôn luôn cầm vài chục năm cơm nói chuyện với cô.

Dù Văn Đình Tâm tính toán xong như vậy, toàn bộ đầu óc Từ Kiến Bình đều mơ hồ xoay vòng.

Từ Kiến Bình không ngờ Văn Đình Tâm sẽ so đo những thứ nợ cũ này, hơn nữa còn chính xác đến mỗi con số cũng báo ra, làm sao cái đầu chết tiệt này lại đột nhiên cạn sạch như vậy?!

Hơn nữa, sao bà không nhớ rõ có nhiều tiền như vậy? Con nhóc chết tiệt lại biết kiếm tiền như vậy sao?

“Một tháng năm mươi,” Đếm trên đầu ngón tay, Từ Kiến Bình tính toán vụng về. Nhưng mà, vẫn cứ không thể quẹo qua ngõ rẽ.

“Được rồi, dì nhỏ, chúng ta nói chuyện chính,” Kéo lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là tính toán rõ ràng món nợ này, nhưng ngoài ra còn có một khoản, lật cuốn sổ trở về trước một tờ, Văn Đình Tâm gõ cửa phòng một cái nhắc nhở, “Tôi hỏi bà, làm sao bà biết bây giờ tôi ở chỗ này? Còn nữa, vốn là đang yên đang lành bị khóa ở trong phòng, sao bà lại ra ngoài được? Có phải lại là ông cụ nhà họ Nam hay không?”

Ngoài ra, Văn Đình Tâm thật đúng là không nghĩ tới bất kỳ một người nào đối nghịch với cô như vậy. Dường như chính là không thấy cô khó sống thì không bỏ qua.

“Mày đã lừa gạt cháu trai của người ta chạy rồi, mày nói ông cụ người ta có thể không tìm phụ huynh sao.” Nguýt về phía cửa một cái, nói đến điểm này, Từ Kiến Bình vẫn khó chịu như cũ, “Người này còn chưa có lớn lên, sức quyến rũ đủ mạnh như vậy, chậc chậc chậc.”

“Cho nên,” Trên điện thoại di động, nút ghi âm đã mở ra, Văn Đình Tâm đang ghi chép xuống câu trả lời của Từ Kiến Bình ở trên sổ tay, “Bây giờ thì ông ấy yêu cầu cái gì? Bảo các người dẫn tôi trở về dưới quê, hãy bảo các người khuyên tôi?”

Không ngờ con nhóc Văn Đình Tâm kia lại tự mình chủ động nhắc tới đề tài này, nghe cô nói như thế, Từ Kiến Bình coi như là tới chút nhiệt tình, “Dù sao nhà người ta cũng là gia đình giàu có, lòng dạ cũng vô cùng rộng lượng. Người ta cũng không buộc mày về nhà, ngược lại chuẩn bị để mày làm việc ở bên cạnh ông cụ đấy.”

“Con nhóc chết tiệt kia, lúc này mày thật là phải suy nghĩ cẩn thận một chút,” Đưa tay vỗ cửa chính hai cái, Từ Kiến Bình thật đúng là bắt đầu khuyên nhủ, “Mày cân nhắc một chút cân lượng của bản thân, đời này muốn ở chung một chỗ với nhị thiếu, đó là không thể nào rồi. Nay nếu có thể đi theo làm việc bên cạnh ông cụ, vậy vẫn là tương lai thênh thang đó! Đừng nói một tháng hai trăm, chính là một tháng ngàn cũng có thể nha!”

Vẻ hưng phấn kia của Từ Kiến Bình là hoàn toàn có thể nghe ra.

Nhíu chân mày, Văn Đình Tâm đang tiếp tục viết xuống câu trả lời của Từ Kiến Bình trên cuốn vở, rồi sau đó lại hỏi, “Cho nên? Cho các người đến khuyên tôi có phải hay không?”

“Đó cũng không phải vậy! Vấn đề trẻ con này, phụ huynh hai bên phải ra mặt điều chỉnh mà.”

“Nếu như bà khăng khăng muốn làm người giám hộ của tôi, muốn chịu trách nhiệm với tôi. Vậy tôi chỉ có thể nói cho bà biết, tiếp đó, tôi vẫn sẽ không nghe lời của ông cụ như cũ, hơn nữa sẽ đối nghịch với ông ấy. Ông ấy không để cho tôi đến gần Nam Thế Dương, tôi nhất định đến gần, hơn nữa còn muốn theo đuổi anh ấy tới tay, chiếm lấy anh ấy.”

Liếc ngang nhìn tới trên cửa phòng, khóe miệng của Văn Đình Tâm vẽ ra đường cong giảo hoạt, “Tôi cũng dám đánh cuộc, kế tiếp ông cụ sẽ không êm dịu nữa, có thể sẽ trực tiếp cứng rắn. Một lão đại hắc bang, giết người không còn gì, bà biết chứ?”

“Chết, con nhóc chết tiệt kia, mày điên rồi sao, mày!” Bỏ cái băng ghế trực tiếp tiến lên, Từ Kiến Bình đã hoàn toàn bị lời nói này của cô làm cho nóng nảy, tay liên tục vỗ mạnh cửa phòng, tiếng mắng không ngừng, “Mẹ nó, có hay không mày tự mình hiểu lấy một chút! Sao còn nghĩ tới những chuyện này thế! Chính mày tìm chết đừng liên lụy chúng tao đấy, mày đúng là. . .”

“Tôi không sợ đấy,” Mắt khẽ cong, Văn Đình Tâm trực tiếp ngắt lời Từ Kiến Bình nói, “Nếu như tôi sợ chết, vừa bắt đầu sẽ muốn cách anh ấy xa xa. Nhưng mà tôi lại không sợ, cũng không muốn cách anh ấy thật xa. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi, tôi tin tưởng. Nhưng mà các người, tôi không thể bảo đảm.”

“Con nhóc chết tiệt kia, mày có ý gì hả? Mày!”

Cô nhắc nhở coi như rõ ràng, dù sao Từ Kiến Bình đã nghe theo ý trong lời nói của cô rồi.

Rõ ràng chính là đang nói cô có Nam Thế Dương làm núi dựa, cho nên có thể không sợ hãi ông cụ, nhưng hai người bọn họ lại không có tí xíu núi dựa, như thế ông cụ quả là tức giận rồi muốn bắt hai vợ chồng bọn họ tiến hành soàn soạt, vậy thì không có do dự chút nào nha!

Lúc này, Từ Kiến Bình thật sự là bị doạ sợ rồi.

Suy nghĩ một chút thì chỉ thằng nhóc dã man kia suýt nữa giết bà cũng không có người nói, chớ nói chi là ông cụ nhà họ Nam!

Nhìn một chút đám đàn ông âu phục kia, Từ Kiến Bình đã cảm thấy nếu bọn họ muốn áp giải hai vợ chồng bọn họ, vốn là chuyện một đầu ngón tay!

“Con nhóc chết tiệt kia, mày dám mặc kệ tao sao? Mày không sợ bị thiên lôi đánh sao? Mày! Tao lại là lão nương của mày đấy, tao nuôi mày vài chục năm! Tao. . .” Còn muốn làm mặt dày kêu la, nhưng mới vừa tính toán rõ ràng món nợ này, trong khoảng thời gian ngắn, Từ Kiến Bình cũng là ngượng rồi, “Mày…Con mẹ nó, mày thật sự định mặc kệ chúng tao à!”

“Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn dính líu đến các người. Dù sao các người thường xuyên vì an toàn tánh mạng tới tìm tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất phiền, ”

Mím môi cười khẽ, vào lúc này, Văn Đình Tâm cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, “Cho nên, vì phủi sạch quan hệ với các người, tôi sẽ liệt vào một phần văn kiện, cắt đứt đi quan hệ giữa chúng ta. Nếu như bà nghĩ thông, chờ một chút tôi để tài liệu phía dưới cửa đi qua, bà ký tên xong đưa ra cho tôi.”

“Nói thật ra, nhà họ Nam ra sao hẳn bà cũng đã gặp. Người nịnh nọt không ít, người xem thường người nghèo cũng rất nhiều. Tôi đã quyết định cho dù chết, tôi cũng muốn ởcùng với Nam Thế Dương. Nếu như bà sợ bị tôi liên lụy thì sớm cắt đứt quan hệ với tôi một chút, nếu không, có thể không tới mấy ngày, ông cụ sẽ bắt các người trút giận.”

Lúc đầu khi Từ Kiến Bình nghe được lời cắt đứt quan hệ này, trong lòng còn cảm thấy quá thiệt thòi rồi, đang yên lành một con nhóc nói không còn sẽ không còn, thế một năm này cũng ít đi bấy nhiêu tiền!

Nhưng mà sau khi nghe thấy suy nghĩ Văn Đình Tâm kiên quyết như vậy, Từ Kiến Bình lại cảm thấy sợ.

Phân tích của Văn Đình Tâm là đúng.

Ông cụ ghét nó, nhưng dầu gì nó còn có thằng nhóc dã man kia bảo vệ, hai vợ chồng bọn họ lại nghèo rớt mùng tơi, thế lực gì cũng trèo không lên nổi.

Hơn nữa, nhà họ Nam này mắt chó nhìn coi thường người khác không ít, ngay cả lão già giữ cửa của nhà họ Nam này cũng có thể hung hăng với bọn họ trận.

Ở trong thành phố này, bọn họ quả thật khó lăn lộn.

Nhưng mặt khác, Từ Kiến Bình thật sự không bỏ được một khoản tiền sau khi Văn Đình Tâm trưởng thành.

Vì khoản tiền kia, bà đúng là giữ lại đứa con riêng Văn Đình Tâm này ở bên cạnh vài chục năm đấy, sao có thể nói không cần là không cần!

Trái phải đắn đo hồi lâu, Từ Kiến Bình xem như đã nhả ra đồng ý một nửa, “Có thể cắt đứt quan hệ, nhưng mà tiền của người cha đã chết kia của mày, tao nhất định phải đòi trở về! Mày, mày đưa tiền kia cho tao, tao sẽ ký phần tài liệu kia của mày.”

“Tiền kia lại đúng là không có.” Chu miệng, Văn Đình Tâm tùy tiện kéo lý do lừa gạt Từ Kiến Bình, hoàn toàn giống đùa giỡn, “Tôi đã nói với bà, lúc lần đầu tiên tôi bị ông cụ đuổi ra ngoài đã đến trung tâm ngân sách lập nghiệp công thương để tìm, muốn lãnh khoản tiền kia về để mình xài. Nhưng mà, bà biết tôi lãnh được cái gì không?”

“Cái gì?” Nhướng chân mày lên, Từ Kiến Bình kề sát lỗ tai về phía trên cửa, “Tiền nhiều không hay?”

“Tôi lãnh được chính là một cái khóa vàng, cũng lớn bằng bàn tay đó,” Nói chuyện vớ vẩn, giọng điệu chân thật kia, Từ Kiến Bình đã hoàn toàn tin rồi.

“Cái gì! Kẻ chết rồi kia lại để thứ này!” Tức giận đứng bật dậy, Từ Kiến Bình đã tin chắc không thể nghi ngờ đối với lời Văn Đình Tâm nói.

Bởi vì năm đó lúc luật sư tới cửa đã từng nhắc nhở bà, cha Văn Đình Tâm để lại là tài sản ẩn hình, có thể là vật cũng có thể là tiền, thoạt nhìn ý tứ từ trên mặt chữ của di chúc thì vật kia vô cùng đáng tiền, cho nên nhiều năm như vậy trong lòng Từ Kiến Bình vẫn luôn tự nói với mình, cái kia phải là một số tiền lớn.

Kết quả không ngờ, cái kia lại chỉ là một cái khoá vàng lớn bằng bàn tay như vậy!

“Hơn nữa, bà biết không? Lúc tôi lấy cái khoá vàng này đến hiệu cầm đồ đổi tiền, nhân viên kia nói cho tôi biết, đây là mạ vàng, chỉ trị giá 50 đồng. . .” Bên này nói xong, bản thân Văn Đình Tâm đã không tiếng động nhếch miệng ra vui cười.

Uốn ba tấc lưỡi trên đấu quyền quý, dưới đấu người đàn bà chanh chua này của cô dường như đã đến một loại cảnh giới đỉnh cao.

Có thể nói không thành có, còn nói đến chân thật như vậy, có lẽ cũng chỉ có cô.

“Cái gì! Chỉ có năm mươi!” Trong nháy mắt như vậy, tâm lý của Từ Kiến Bình đã sụp đổ!

Từ Kiến Bình tuyệt đối không ngờ rằng, vì thứ này bà đã giữ đứa con riêng Văn Đình Tâm này ở bên cạnh vài chục năm, kết quả lại chỉ trị giá năm mươi đồng!

Trời đánh mà!

“Cái khóa vàng nhỏ này tôi đã đổi tiền rồi, nếu như bà muốn, nhiều lắm là tôi bù cho bà năm mươi đồng. Nếu không, cũng thật là không có gì cả.” Bên này nói xong, Văn Đình Tâm đã lấy ra mấy tờ tiền lẻ mười đồng từ trong túi, xếp chồng xong, đặt ở trên hợp đồng mà cô mới vừa viết xong, lại chờ Từ Kiến Bình đồng ý.

Tinh thần trì hoãn một lúc lâu, Từ Kiến Bình mới từ từ hoàn hồn, chưa từ bỏ ý định lại hỏi thêm một câu, “Con nhóc chết tiệt kia, mày chắc chắn không phải là mày gạt tao?”

“Nếu bà không tin, đợi lát nữa tôi sẽ lấy phần tài liệu kia đưa cho bà xem một chút. Có điều, bà xem cũng sẽ đau lòng, vẫn là đừng xem tốt hơn.” Văn Đình Tâm lắc đầu một cái, chua xót cảm thán, “Bà nói bà khó khăn biết bao, sau khi trải qua người đàn ông như ba ruột tôi vậy, còn trải qua loại người như Cao Tài vậy. Cả đời của phụ nữ đấy, chậc chậc chậc. . .”

Giọng điệu vẫn là chân thật như vậy, nói đến tâm tình Từ Kiến Bình suy sút không biết bao nhiêu lần.

“Tôi là không muốn hại bà, cho nên bảo bà ký phần tài liệu này, nếu không, tôi cũng bỏ qua sống chết của bà.” Nói xong, Văn Đình Tâm đã xé xuống một tờ của cuốn sổ nhét qua từ dưới khe cửa.

“Bà nhìn tôi khó chịu, chê tôi quyến rũ đàn ông của bà, chán ghét tôi như vậy, mà bà đối với tôi hung dữ như vậy, cay nghiệt như vậy, tôi cũng không muốn có quan hệ với bà. Suy nghĩ thật kỹ, bà ký phần tài liệu này, tôi thả bà ra ngoài.”

Nói xong một tiếng này, đầu óc Từ Kiến Bình trống rỗng lơ mơ không rõ ký tên ở trên tài liệu.

Nhìn tài liệu đã ký tên được đưa ra phía dưới cửa chính, Văn Đình Tâm nhíu chân mày, thật là hài lòng.

“Xong, dì nhỏ, hiện tại tôi sẽ thả bà ra ngoài ha.” Đứng dậy mở khóa, mở cửa phòng ra cho Từ Kiến Bình.

Không ngờ, chạm mặt đối đầu, vẫn là Từ Kiến Bình hung ác trừng, “Con nhóc chết tiệt kia, năm mươi cho tao!”

Vốn là Từ Kiến Bình cũng chỉ muốn đoạt được khoản tiền kia sau đó cắt đứt quan hệ với Văn Đình Tâm, nhưng bây giờ không có một khoản tiền lớn rồi, bà còn có thể không cần năm mươi sao!

50 quái quỷ gì ~ cũng là tiền đấy!

“Ừ,” Đưa lên tiền mặt, lúc này, nhìn bộ dáng Từ Kiến Bình ngang ngược, lầu đầu Văn Đình Tâm cảm thấy trong lòng vui sướng.

“Tài liệu kia đâu rồi, không phải mày nói cho tao xem sao?!” Rút tiền mặt về, Từ Kiến Bình vẫn ấm ức tức giận hỏi thêm một tiếng.

Một lúc đó, Văn Đình Tâm thật đúng là khẩn trương nho nhỏ một lúc. Phải biết, cô thật đúng là không có tài liệu gì đó.

“Tôi cho là bà không muốn xem cơ, dù sao cũng là chứng cứ bị đàn ông lừa vài chục năm, nhìn sẽ chỉ làm mình tức giận hơn,” Mặt không đổi sắc, mấy câu nói đâm trúng sự đau lòng của Từ Kiến Bình.

Mắt thấy ánh mắt của Từ Kiến Bình nhìn cô chằm chằm càng lúc càng lớn, Văn Đình Tâm chỉ có thể lòng ra quyết định, “Được, bà muốn nhìn thì tôi đi tìm cho bà. Đã sớm ném đến đáy rương, có thể phải tìm một lúc lâu. Chờ đi,”

Nói xong, bèn muốn xoay người đi ra. Không ngờ, khoảnh khắc cuối cùng, Từ Kiến Bình ngăn cản, “Được rồi, được rồi, lão nương không xem.”

“Con nhóc chết tiệt kia, tao cảnh cáo mày, về chút chuyện hư hỏng này của mày đừng chọc tới lão nương nữa! Nếu mà ngày kia người nhà họ Nam tìm tới cửa, tao nhất định đi cục cảnh sát kiện mày nhận thân thích bậy bạ!” Giơ lên một ngón tay hung tợn cảnh cáo, sau đó, Từ Kiến Bình thu tay lại rời đi.

Bà vốn là thân thể ngang tàng đi vào căn phòng này, nhưng bây giờ lại lại uất ức đi ra ngoài.

Không ngờ, chỉ một chuyến như vậy, nhận được nhiều tin tức xấu như thế.

Trong thành phố này, Từ Kiến Bình cảm thấy không thích hợp lắm cho bà ở lại, vẫn là trở về nông thôn với Cao Tài tìm kiếm làm việc, lại trở về nông thôn nhặt đứa bé làm một chút lao động tay chân cho nhà bà thì tốt hơn.