Bà xã ba hai tuổi trùng sinh » Trang 68

Chương 59 (4)

Editor: Hoàng Lão Tà

“Tôi xem chừng, thằng nhóc dã man kia bây giờ không có nhà đâu, bà đi tìm con nhỏ đi, tôi sẽ trông chừng cho, được chứ?”

Suy nghĩ một lúc sau, Từ Kiến Bình gật đầu đồng ý.

Đứng dậy đi theo Cao Tài, vóc dáng anh nhẹn nhìn tương đối tức cười: “Ông xã, vậy ông nhất định phải để ý kỹ đó. Thằng nhóc ngang tàng đó vừa đến, phải nhanh chóng gọi tôi ra đó, biết chưa?”

“Được rồi, dong dài”.

Hai vợ chồng ra khỏi nhà nhanh chóng dựa theo địa chỉ ghi trong tờ giấy mà đi.

Ở sau lưng bọn họ cách một đoạn không xa, một chiếc xe màu đen có rèm che ở trên, người đàn ông mặc đồ đen quay cửa kính lên, trên tay cầm điện thoại nhìn hai vợ chồng rời đi lập tức thông báo.

Chuông vang một lúc, điện thoại cũng kết nối được: “Báo cáo ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành, cha mẹ Văn Đình Tâm đã xuất phát đi tìm cô ta”.

“Được rồi, vậy cậu hãy làm theo nhiệm vụ đi”. Đầu bên kia là âm thanh của quản gia bên cạnh ông cuh, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, mang theo vẻ ở trên người khác: “Dư Dương cậu cũng biết chứ, ông chủ muốn hắn tiếp tục đi lang thang, cho cậu một khoảng thời gian cố gắng làm điều đó”.

“Vâng” Lên tiếng đồng ý, sau đó cuộc trò chuyện bị cắt đứt, gọn gàng.

Có đôi khi mọi chuyện không trùng hợp như vậy.

Hai vợ chồng đi tìm Văn Đình Tâm, lại đúng lúc Nam Thế Dương không có ở đây để hai người họ gặp mặt.

Vốn là Nam Thế Dương mọi ngày sẽ đưa Văn Đình Tâm về nhà, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho cô xong mới yên tâm rời đi. Nhưng hôm nay bởi vì có việc nên không thể sắp xếp những chuyện này được.

Một mình Văn Đình Tâm vác túi lớn túi bé về nhà, bởi vì mua hơi nhiều nên phải đi taxi.

Người tài xế đó cũng tốt, còn giúp cô xách đồ vào đến cửa, sau đó mới rời đi.

Ở hẻm chỗ ngã rẽ, hai vợ chồng ngồi bên trong tiệm mì ăn một chút đậu phộng, lúc này nhìn thấy Văn Đình Tâm tiến đến, bên cạnh không có thằng nhóc dã man, nhanh chóng cảm thấy cơ hội đã đến.

Hai vợ chồng nhanh chóng lén lút đi theo phía sau Văn Đình Tâm, ở bên phía hàng xóm chị Trần nhìn thấy như vậy, kinh hoàng đến mức ôm con bảo vệ.

Dừng lại ở cửa lớn, Cao Tài đứng đợi chỗ cửa thông gió, nhìn quanh xem chừng Nam Thế Dương trở về. Từ Kiến Bình thì đi vào tìm Văn Đình Tâm.

Bởi vì bước vào nhà Văn Đình Tâm, nên Từ Kiến Bình một chút cũng không khách sáo, nghênh ngang vênh váo như con cua.

Khi đó Văn Đình Tâm đang ở phòng khách thu dọn lại các túi đồ mới mua, bên trong là quần áo của cô và Nam Thế Dương, cần phải chia ra để đưa về phòng anh nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở bên ngoài truyền đến tiếng “chậc chậc” quen tai, vừa nghe âm thanh này, Văn Đình Tâm nhíu chặt lông mày.

Cô không nghĩ tới hai người kia nhanh như vậy có thể thoát ra, nhanh như vậy đã tìm đến…

“Con nhỏ chết tiệt này, mày sống thật thoải mái!” Bước một bước vào phòng khách, Từ Kiến Bình căn bản không cảm thấy mình bước vào như vậy có gì không đúng.

“Phòng này so với trước kia tốt hơn, có tủ lạnh, ti vi, ghế sô pha, giống như bậc địa chủ”. Vừa đánh giá căn phòng, vừa bước đến gần chỗ tay Văn Đình Tâm: “Lại mua quần áo mới, lần này là mua những thứ gì?”

“Phòng ở mới thuê, quần áo mới mua. Dì xem, dì đã mặc quần áo của tôi, chiếm nhà của tôi, tôi chỉ có thể đi ra ngoài thuê phòng, không phải sao?”

Túi mua hàng chưa kịp cất đi, Văn Đình Tâm cũng không cất nữa, đối diện với Từ Kiến bình trong lòng cô vẫn hơi loạn. Nhìn dáng người từ Kiến Bình, cô cũng không muốn lấy cứng đối cứng, đến lúc đó không chừng thua thiệt sẽ là cô.

“Dù thế nào, tao mặc mấy bộ quần áo, ở trong nhà đó mấy ngày cũng không được đúng không?” Giọng nói chua xót, Từ Kiến Bình nhìn cuộc sống của Văn Đình Tâm trôi qua thoải mái như vậy trong lòng lại phát giận: “Mày đã ở trong nhà tao mười mấy năm, mặc quần áo của tao mười mấy năm rồi đấy!”

Đúng vậy. không phải là cô đã mặc những mảnh vá còn dư lại may thành quần áo, và ngủ ở kho hàng ẩm ướt hôi thối kia hay sao…

“Dì nhỏ à? Chú Tài đâu? Sao lại không đi cùng dì?” Không nói đến vấn đề kia, Văn Đình Tâm đổi chủ đề.

Hỏi đến Cao Tài chủ ý muốn biết hắn có đi cùng hay không, như vậy trong lòng cô mới tính toán xem nên đối phó như thế nào được.

“Làm sao? Mày dám quan tâm ông ấy?” Ai biết, Từ Kiến Bình lại cho rằng, cô hỏi Cao Tài là vì cô còn muốn Cao Tài.

Trong phút chốc giọng nói chuyện thay đổi.

“Đương nhiên là không phải, dì nhỏ, dì xem dì đang nói gì vậy?” Trưng ra khuôn mặt tươi tắn, Văn Đình Tâm quả thực không nói gì. Lại còn đem ghép cô với Cao Tài, Từ Kiến Bình cũng thật điên rồi.

“Dì nhỏ, dì có muốn thử một chút quần áo con mới mua không, đều là loại mới, vô cùng đẹp mắt” Tùy tiện lấy ra vài bộ, Văn Đình Tâm đưa nó ra cho Từ Kiến Bình nhìn.

Vừa nhìn thấy quần áo mới, hai mắt từ Kiến Bình đều tỏa sáng!

Con nhỏ chết tiệt kia ánh mắt rất tốt, mua quần áo thật đẹp!

“Được cho tao thử hết đi”. Chống cự không nổi mê hoặc, Từ Kiến Bình đồng ý.

“Ôi ôi, dì nhỏ cho dì, mau qua phòng bên kia thay đồ, con ở đây đợi”. Nhanh chóng đưa đồ, Văn Đình Tâm chỉ tới kho phía bên kia.

Trong ánh mắt hiện ra một chút xảo trá, lại bị khuôn mặt tươi cười tự nhiên che dấu vô cùng tốt.

“Được, mau đem tất cả quần áo ra đây, tao muốn đổi từng bộ một”.

Thái độ Văn Đình Tâm rất tốt, cũng làm cho Từ Kiến Bình hoàn toàn không phòng bị, “Vèo” một tiếng, lấy quần áo trên tay cô, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Trước khi đến bà còn tưởng rằng Văn Đình Tâm ở cùng với thiếu da ngang ngược kia, tính tình nhất đính sẽ thay đổi. Trong đầu cũng đã tính toán xong, nếu như cô không nghe lời sẽ đánh cho cô phải nghe lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ai biết, Văn Đình Tâm lại dùng thái độ này đối diện với bà, thậm chí còn có chút nịnh nọt.

Suy nghĩ một chút Từ Kiến Bình cảm thấy, tạm thời cho con nhỏ đó một lối thoái. Coi như nể mặt vì quần áo mới.

“Dì nhỏ, qua căn phòng kia, thay quần áo rồi ra đây, con cầm gương cho dì”. Đẩy Từ Kiến Bình một chút, Văn Đình Tâm thúc giục.

“Được được, biết rồi, mày mau đi lấy gương đi” Khoát tay không kiên nhẫn, Từ Kiến Bình cũng rất nghe lời.

Nhìn Văn Đình Tâm đi ra ngoài, Từ Kiến bình tiện tay lấy ra nhiều túi quần áo, vui mừng bước vào nhà kho.

“Cạch cạch” Nghe tiếng Từ Kiến Bình khóa cửa, Văn Đình Tâm nhanh chóng chạy đến phòng Nam Thế Dương tháo kháo ra, vội vã chạy về.

Phương pháp này không phải tốt nhất, nhưng đối với loại người như Từ Kiến bình, cô cảm thấy nên đối phó như vậy.

Mặc dù đó chỉ là khóa nhỏ, nhưng cửa kho cũng đang khóa nên “cạch” một tiếng, khóa nhỏ cũng bóp lại.

“Ngu xuẩn” Đập tay lên bàn, Văn Đình Tâm cười nhếch môi, nhẹ nhàng đem khóa Từ Kiến Bình ở bên trong.

Không đủ sức khỏe để đối phó, không biết dùng đầu sao.

Đầu óc Từ Kiến Bình rất đơn giản nên tùy tiện một chút là dụ được.

Cứ như vậy, cô tiếp tục giả bộ.

“Dì nhỏ, dì nghe được con nói chuyện không?” Vỗ vỗ cửa, Văn Đình Tâm đặt cái ghế ở cửa phòng ngồi xuống.

“Đang nhanh đây, đừng ồn ào!” Kéo khóa kéo phía sau không lên, Từ Kiến Bình rất gấp gáp.

Lấy một cuốn sổ để trên đùi, móc ra điện thoại di động, tìm được chức năng ghi âm, sau đó trực tiếp nói: “Dì đừng vội mặc quần áo, mặc xong cũng không ra được, tôi đã khóa cửa lại”.

“A? Con nhỏ chết tiệt kia, mày nói cái gì?”

“…”

Ở bên ngoài, chị trần đã bảo vệ tốt hai con của mình, cũng hơi lớn gan, thò đầu ra đánh giá Cao Tài bên ngoài.

Mắt thấy hai vợ chồng bước vào, chỉ còn một người đợi ở cửa nhà Văn Đình Tâm, trong lòng chị Trần cũng nghi ngờ.

Có phải hai vợ chồng này là kẻ trộm, một người đi trộm, một người trông chừng?

Trong đầu cảm thấy nghi ngờ, lại nghĩ đến Văn Đình Tâm vừa mang túi đồ lớn về nhà, nếu quả thật là ăn trộm, không phải cô bé kia xong rồi sao?

“Không được, không được, phải báo cảnh sát!”