Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 66

Chương 59 (2)

Editor: Hoàng Lão Tà

Một lúc lâu, Văn Đình Tâm vẫn nhíu mày suy nghĩ không thể đưa ra quyết định.

“Người ở đây thật không dễ giải quyết đâu!” Nam Thế Dương mua hai cây kem từ phía đối diện tới đưa cho cô: “Em đừng buồn, tôi sẽ để đàn em thăm dò, hỏi một chút xem bọn họ có muốn bán hay không. Em yên tâm, tôi nhất định giúp em lấy được!”

“Làm sao làm được” Nhận lấy cây kem, Văn Đình Tâm mạnh mẽ cắn một miếng, giống như trút đi tức giận: “Lẽ ra em cần phải điều tra trước một chút!”

“Nhưng mà, sáng sớm nay mới quyết định, nên cũng chẳng có thời gian mà điều tra. Thật xui xẻo”. Chẹp chẹp, mút cây kèm, liếc quanh một chút đã nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù đi từ trong tiệm mát xa ra.

Thật vải vóc trên người đúng là đủ ít.

“Không có chuyện gì, nếu như em thực sự nhìn trúng nơi này, tôi sẽ lấy nó cho em”. Men theo ánh mắt cô đang nhìn, nhìn thấy người phụ nữ đó, Nam Thế Dương vô cùng ghét bỏ: “Anh đây đã sớm chán ghét những người như thế này”.

“Thôi đi không nên gây chuyện” Vỗ vai hắn. Văn Đình Tâm nhanh chóng đi tới bên cạnh, trong miệng vẫn nói không ngừng nghỉ: “Em sẽ đi tìm nơi khác xem. Dù sao chỉ cần cùng một khu vực này thì tốt rồi”.

Cô cảm thấy nhất định phải mở giải trí thành, hơn nữa trong ba vòng, vòng bên ngoài này là tốt nhất, có thể kéo theo hai vòng kinh tế khác.

Mục tiêu này cô nhất định không buông tay!

Nhưng cũng không cần thiết phải kiên trì một cách máy móc, nếu cô gắng mà địa điểm này rước lấy không ít phiền phức thì dù có mở ra thì sớm hay muộn cũng phải đóng cửa.

Đúng rồi, có lẽ nên đi tìm thầy phong thủy tính toán thử xem mảnh đất kia thế nào.

“Văn Đình Tâm” Từ phía sau đuổi kịp, Nam Thế Dương nhìn thấy nét mặt lúc đang suy nghĩ của cô: “Em lại đang nghĩ gì?”

Mỗi lần cô nghĩ đến chuyện gì cũng đều có biểu cảm nghiêm túc như vậy, anh xem cũng thành thói quen.

“Đừng phiền lòng, mảnh đất đó giao cho tôi, tôi sẽ giúp em lấy được”.

Nam Thế Dương hứa chắc chắn, nào biết Văn Đình Tâm căn bản không nghe.

“Coi như quên đi, chúng ta về thôi”. Mút que kem, lúc Văn Đình Tâm nhìn về phía anh, giống như là đã nghĩ thông: “Em hết quần áo rồi, chúng ta đi mua đồ đi. Còn anh nữa, cũng bỏ nhà đi, chắc chắn cũng hết quần áo rồi”.

“Nhưng chỗ này em không cần sao?” Nam Thế Dương không bị cô cho qua.

Anh cho rằng niềm vui của cô là mua nhà đất, chứ không phải mua quần áo. Bây giờ lại nhắc đến chuyện đi mua quần áo, nghĩ lại nhất định là do thất vọng nên mới buông tha chỗ này.

Không nghĩ tới nơi anh quản lại phải để cô thất vọng, điều này làm cho Nam Thế Dương cảm thấy rất khó chịu.

“Không cần, dù sao cũng là do em đột nhiên nổi hứng thôi. Địa điểm có thể tìm sau, kế hoạch cũng không thay đổi, không sao cả”. Giơ tay vẫy một chiếc xe, cô gọi anh lần thứ hai: “Đi thôi, đi cửa hàng mua quần áo nào”.

Đuổi kịp bước chân cô, hai người cùng nhau ngồi lên xe.

Một lúc sau, Nam thế Dương vẫn nhịn không được nói: “Vậy một lát nữa mua xong em về nhà trước, tôi phải về nhà một chuyến”.

“Về nhà làm gì?” Liếc qua phía anh, bỗng chốc Văn Đình Tâm cảnh giác, dựng thẳng một ngón tay về phía anh: “Ông nội anh, sẽ không làm gì anh chứ?”

“Ông nội sẽ không làm gì đâu, em yên tâm” Nắm ngón tay cô đặt xuống, bởi vì cô lo lắng cho mình mà trong lòng cảm thấy rất tốt, đôi mắt cong lên: “Buổi tối tôi sẽ về, em ở nhà chờ tôi”.

Lời nói này, làm cho hai người giống như là cặp vợ chồng son, Văn Đình Tâm cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

“Nhưng ông nội anh…” Muốn nói vài câu về ông già kia, nhưng Văn Đình Tâm vẫn ngưng lại, dù sao cũng là ông nội của Nam Thế Dương, cũng không phải người cô có thể giáo huấn được.

“Được rồi, vậy anh về đi. Buổi tối mấy giờ anh về, có cần đợi anh cùng ăn cơm không?”

“Không cần, em ăn cơm sớm một chút rồi đi ngủ. Lúc tôi về sẽ đi ngủ luôn, giúp tôi cầm một chút”. Dặn dò xong, Nam Thế Dương chuyển que kem qua cho cô, sau đó cho tay vào trong túi lục lọi một lúc lâu mới cầm ra chiếc điện thoại đưa cho cô: “Này cho em, có việc gì thì nhấn phím 1, đó là số di động của tôi”.

Đọc FULL truyện tại đây

Đưa kem que lại, Văn Đình Tâm cầm chiếc điện Nokia lên nhìn một lúc, cảm thán một hồi, nghĩ lại kiếp trước dùng điện thoại thông minh, không nghĩ đến kiếp này vừa dùng lại dùng loại cục gạch này.

Thời đại này điện thoại cảm ứng còn chưa có phổ biến, mọi người vẫn vui vẻ dùng loại di động này.

“Em biết sử dụng không? Có muốn tôichỉ cho hay không?” Nhìn cô cầm điện thaoir cả buổi, Nam Thế Dương còn tưởng cô không biết dùng, nhiệt tình quan tâm, sau đó bắt đầu chỉ: “Nốt màu đỏ là tắt máy, màu xanh là trò chuyện, ở giữa là menu, em muốn gọi cho tôi chỉ cần nhấn phím số 1 là được, còn nữa…”

Nói được một nửa, Văn Đình Tâm đã bắn tới ánh mắt khinh bỉ, làm Nam Thế Dương rụt cổ lại: “Sao, thế nào?”

“Tên nhóc thối, anh vũ nhục chỉ số thông minh của em có phải không?” Hung dữ cắn một miếng kem que xuống, cố ý để vang lên tiếng “lộp cộp”: “Đơn giản như vậy, vẫn cảm thấy chị đây không biết dùng?”

Lại nữa rồi…

Cô mới vũ nhục chỉ số thông minh của anh không phải sao?

Chị là có ý gì? Có phải coi anh thành em cô rồi không!

“Em nói với anh, mấy thứ này về sau cũng chỉ có mấy cụ già mới dùng thôi biết không?” Cầm di động về, nhìn Nam Thế Dương, cô đã ba hai tuổi đầu, nên muốn nói, căn bản không ngừng lại được: “Chỉ là phím số anh đã cho rằng em không biết dùng! Thế nhưng đến cả máy tính em đã dùng thông thạo không phải sao?”

Mình có lòng tốt hướng dẫn một chút, không nghĩ tới lại bị cô xem thường, Nam Thế Dương cảm thấy bực bội.

“Cắt” Liếc qua, Nam Thế Dương hung hăng nhét một chiếc kem vào miệng, vứt que đi, trực tiếp ngậm trong miệng, cắn “rộp rộp”. Giống như nói lên tức giận của anh.

“Dừng lại, tức giận sao?” Nghe âm thanh này, Văn Đình Tâm nhìn qua, nhìn miệng tên nhóc muốn bốc khói, cố tình nói: “Miệng không lạnh sao?”

Một que kem đưa thẳng vào trong miệng, phồng cả quai hàm lên.

Tưởng tượng cũng có thể ra, khí lạnh trong miệng như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái.

“Này” bắt đầu chọt chọt quai hàm của anh, Văn Đình Tâm tới gần, đùa giỡn nói: “Nhìn đây nhìn đây, anh không muốn nói với em một câu sao?”

Lần này tuyệt đối là giỡn mặt anh!

Biết rõ trong miệng đang đầy kem, làm sao anh có thể nói với cô chứ!

Bắt được cánh tay cô, Nam Thế Dương nhíu mày “ừ ừ” cảnh cáo cô không được lộn xộn.

Ngậm trong miệng anh chính là kem, không đầy một lát đã hóa thành nước.

“Tốt lắm, em dám trêu đùa tôi” khi đó, Nam Thế Dương không lưu tình chút nào, giữ que kem của cô đưa vào trong miệng cô, thành ra hai người cứ giỡn qua lại như vậy.

Văn Đình Tâm né sang phải trốn tránh, Nam Thế Dương cũng hào hứng chơi đùa cùng cô, chỉ một lát xuất hiện từng trận tiếng cười, dường như tình cảm của hai người càng được bồi đáp thêm.

Hai người nhiệt tình đấu võ mồm, ngược lại cũng rất yêu thích. Đại khái anh thích chung đụng cùng cô, đó chính là nguyên nhân.

Bỏi vì cô là cô gái duy nhất mà anh tin tưởng, bởi vì cô làm cho anh cảm thấy rất yên tâm, bởi vì ở cùng cô anh cảm giác mình hết sức thoải mái…

Lúc này trong thành phố, trong căn tứ hợp viện, Từ Kiến Bình và Cao Tài sau khi bị nhốt một ngày hai đêm cuối cùng cũng được thả ra.

Trên bàn trà phòng khách, chùm ổ khóa bị ném lên, đều đã bị phá hư, không còn dùng lại được nữa.

Từ Kiến Bình ngồi trên băng ghế, nhìn chiếc khóa một chút, ngoài miệng một chút cũng thôi vẻ nhẫn tâm: “Đồ trời đánh, thế mà lại dùng nhiều khóa như thế khóa chúng ta! Lòng dạ con nhóc đó được lắm!”

“Rắc” Để tăng thêm giọng điệu, bà còn nghiến răng nghiến lợi, con mắt sắc bén hiện lên vẻ hung ác.

“Toàn bộ bị phá hư không thể dùng lại, cũng tiếc thật!” Vốn bà còn định lẩm bẩm mắng vài câu, với người đàn ông đã phá khóa, nhưng nhìn mấy người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi trước mặt, vô cùng mạnh mẽ lại thôi.

Vốn cho rằng Văn Đình Tâm đề phòng Cao Tài nhìn lén mới khóa hai người bọn họ trong phòng, tối hôm đó từ Kiến Bình cũng an tâm đi ngủ.

Ai biết ngày hôm sau đợi đến giữa trưa cũng không thấy người đến mở cửa!