Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 35

☆, Chương 35, Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm. (P1)

Editor: Lão Tà

Thật ra, vấn đề này đối với Văn Đình Tâm mà nói, là 1 vấn đề không nhỏ. Loại khó khăn này giống như việc chọn lựa khi cha mình và chồng mình rơi vào nước, phải cứu người nào trước…

Ở kiếp trước, cô đối với Nam Thế Dương là hận… mà khi cô không hận, thay vào đó là cảm giác áy náy.

Thích, hay là yêu, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Trong đầu của cô đang suy nghĩ, mình làm việc xấu cũng đã mười năm, làm sao có thể lại mặt dầy khẩn cầu hắn thích mình nữa chứ.

Cho nên đối mặt với người thanh niên trẻ tuổi này, cô không phủ nhận, nhưng lại cố gắng đối tốt với hắn giống như đối với con trai mình…

Không dám có ý nghĩ linh tinh, lấy toàn tâm toàn ý cưng chiều hắn, cẩn thận từng ly từng tý che chở cho hắn. . .

“Tên nhóc thối, tôi không thể đối tốt với anh sao?” Đưa tay nhẹ vuốt đầu của hắn, vốn định tùy tiện dùng câu này để tránh đi câu hỏi của hắn, nhưng không ngờ, Nam Thế Dương lại hết sức nghiêm túc.

Nhìn cô không chớp mắt, trong lòng Nam Thế Dương căng thẳng đến mức tim cũng đập loạn, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục, “Tôi so với cô cũng không nhỏ hơn, cô cũng chẳng thiếu tôi cái gì cả, cô không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy. Nào là vé số, nào là nhà cửa, còn định giúp tôi chuẩn bị phòng học, cô cứ như vậy, làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu…”

“Khó hiểu sao?”

Gật đầu, trong lòng Nam Thế Dương hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi bằng được vấn đề này, “Tôi cảm thấy cô biết tôi từ trước, cũng hiểu rõ gia đình của tôi, nhưng tôi lại không điều tra ra được. Cô đối với tôi quá tốt, giống như là có mưu đồ gì vậy, có đôi khi tôi nhắc nhở bản thân mình không nên tiếp nhân, thế nhưng, tôi…”

Muốn nói rằng ‘không nhịn được mà vẫn chấp nhận’, nhưng lời nói ngọt như vậy cứ ngăn ở cổ họng không thoát ra được, làm hắn nghẹn đến đỏ cả khôn mặt…

“Anh làm sao?”

Văn Đình Tâm mở to đôi mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn, làm cho hắn càng trở nên căng thẳng

Nhìn thấy ánh mắt của cô, làm cho Nam Thế Dương luống cuống đến cực điểm, ‘ực’ một tiếng, nhuốt ngụm nước bọt, bước chân cũng vô ý lùi lại phía sau.

Trong suốt thời gian qua Nam Thế Dương không phải là người nhát gan, nhưng không biết tại sao đứng trước mặt cô, hắn lại nhiều lần sơ sót như vậy, thậm chí nói năng cũng trở nên lung tung…

“Tôi muốn nói, tôi biết rằng cô đối xử với tôi rất tốt, tôi đối với cô cũng không chán ghét. Nhưng tôi rất muốn biết, cô vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?”

“Là vì coi tôi giống như con trai, hay là, vì, yêu thích tôi?”

Cho dù là ‘con trai’ hay là ‘thích’ Nam Thế Dương cũng hoàn toàn không muốn đặt ở trên người mình. Nhưng ngày hôm nay, hán lại hỏi cô tới hai lần.

Có một số việc, cho dù hắn có ngốc đi chăng nữa, cũng không thể quên được.

Hắn cho rằng, hắn nhất định phải biết rõ ý nghĩ của cô, nếu không, hắn không có cách nào đối diện với cô một cách bình thường được.

Luôn luôn hồi hộp, luôn luôn đỏ mặt khi đứng trước cô, hắn thật không thể chịu được bản thân mình như vậy…

Nghe hắn hỏi xong, Văn Đình Tâm cũng sững sờ rất lâu.

Cẩn thận quan sát khuôn mặt Nam Thế Dương, cô bỗng nhiên hiểu được vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Hắn đang lo lắng, có lẽ là, hắn không an tâm khi thấy việc cô làm quá đường đột, mạo hiểm.

Cho nên, cô cần phải, nói cho hắn lý do vì sao mà cô lại hành động như vậy…

Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa việc coi hắn là con trai hay là yêu thích, cô cảm thấy rằng, tốt nhất mình nên chọn đại một lý do cho qua chuyện này…

“Tôi vì sao lại không thể đối tốt với anh” vỗ bả vai của hắn, Văn Đình Tâm cười cười nói, “Anh rất cao, rất trắng, lại dễ thương tôi thấy rất thích, hơn nữa anh còn là người tôi tin tưởng nhất, đương nhiên tôi phải đối tốt với anh rồi, không đúng sao?”

Cô nhanh chóng hỏi lại câu này, lời nói nhẹ nhàng giống như đang đùa giỡn.

Cho dù là như vậy, Nam Thế Dương vẫn nghe được.

Cô là thích hắn . . . Bởi vì thích hắn, cho nên mới đối xử tốt với hắn. . .

Trời ạ, không thể tin lại có một nữ sinh thích hắn. . .

“Nhưng, nhưng, cô cũng không gặp may rồi” Đây là lần đầu đối diện với việc được một cô gái tỏ tình, Nam Thế Dương cảm thấy vô cùng hoài nghi, “Cô không biết, trước khi gặp cô, tôi vô cùng chán ghét phụ nữ. Đối với cô tôi không chán ghét, nhưng cũng không có yêu thích đâu, không có”.

— —— Lời ngoài chương — ——

Bữa giờ Tà bận quá nên ra chương chầm. Mọi người thông cảm cho tà nha.

Sau đợt này tà sẽ cố gắng bù chương cho mọi người.

Đoán kết quả phần tiếp theo nào? Ai đoán đúng có thưởng!