Bà xã ba hai tuổi trùng sinh - Trang 100

Chương 71.3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!

Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Được rồi! Không nói đến chuyện này nữa!”

Lúc này ông cụ lại thay đổi sắc mặt, giống như không muốn tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa, không muốn nói đến người không cần quan tâm đến.

“Chuyện của chú ba mày do chính nó quyết định. Không phải chuyện mày có thể quản được. Chuyện này…”

Chuyện này dù sao cũng là ân oán của đời trước.

Không muốn lại nói đến đề tài này nữa, ông cụ cũng không nhắc nhở sâu thêm, bỗng chốc trở nên im lặng.

Một lúc lâu sau, Nam Thế Dương mới từ từ mở miệng:

“Con mặc kệ thế nào, chú ba đã trở lại. Con muốn ở cùng với chú ba. Con muốn thay em họ gánh vác trách nhiệm. Con không thể nào lại để cho chú ba tiếp tục lưu lạc bên ngoài nữa. ”

Ông cụ ngược lại không nghĩ tới Nam Thế Dương biết chuyện lão tam lưu lạc bên ngoài.

Nhiều năm qua, ông là người rõ nhất tình huống của lão tam. Nhưng cho dù biết rõ, việc ông cụ có thể làm cũng chỉ bí mật giúp đỡ, không thể để người trong nhà biết được những chuyện của lão tam. Nhất là không cho Nam Thế Dương biết.

Chuyện của lão tam đối với thằng nhóc xấu xa này mà nói, đều là chuyện lớn.

Giống như hiện tại, biết được tình huống của lão tam, tính nết thằng nhóc xấu này so với con nhóc Văn Đình Tâm đều ngang ngược cứng đầu như nhau.

“Chú ba mày đã không còn là người của Nam gia. Năm đó nó cố ý rời khỏi Nam gia, là nó không muốn ở lại vì mày, mà nó muốn tự mình đi tìm đứa con trai của mình hơn.”

“Không phải vậy! Là con cầu xin chú ba đi tìm em trai, con hi vọng em ấy có thể trở về! Chú ba….”

Dừng lại hít một hơi dài, trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại chua xót dâng lên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:

“Chú ba là người chú tốt, con vẫn luôn xem chú ấy như chính ba ruột của mình.”

Ấn tượng đối với chú ba chỉ dừng lại khi còn rất nhỏ, nhưng đoạn thời gian đó đã đủ khiến cho anh sùng bái người đàn ông này cả đời.

Anh không có ba, chỉ có một người mẹ vô tâm hờ hững với anh, lúc người mẹ vô tâm bỏ anh mà đi, là một nhà chú ba tiếp nhận anh.

Cho dù là chú ba hay mợ ba, hay là đứa em họ chỉ thua anh vài tháng, đều đối xử với anh như người một nhà.

Đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, mợ ba sẽ dẫn anh và em họ về thôn, chuyện này đã được chú ba đặc biệt cho phép, cũng là những ngày tháng mà anh và em mong đợi nhất.

Cho đến bây giờ, Nam Thế Dương vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, lúc đó em họ anh đã hào hứng thích thú muốn dẫn anh đi ngoài đồng nướng khoai, đi lội ruộng bắt cá, đi lên núi đốn củi, còn có đi theo đàn trâu bò chơi đùa một chỗ….

Người một nhà này trong cảm nhận của anh vô cùng chân thật, vô cùng hoàn mỹ, Nam Thế Dương tuyệt đối không thể nghe ông cụ nói xấu bất kỳ người nào.

Đương nhiên, ông cụ cũng biết tầm quan trọng của Nam Cảnh Sơn đối với Nam Thế Dương, đề tài này, thật sự không muốn nhắc đến.

“Ông biết mày thích ở chung một nhà với lão tam.” Liếc mắt qua, ông cụ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh:

“Nhưng lão tam không còn là người nhà chúng ta. Mày muốn sống chung một chỗ với nó, người trong nhà sẽ nói như thế nào?”

“Ông nội, ông sẽ để những người khác sao?” Dò xét nhìn lên, Nam Thế Dương híp con mắt bức ép càng gần:

“Không phải ông vẫn thường không để ý lời nói và ánh mắt của người khác sao? Trong nhà chúng ta, quy củ còn không phải do ông đặt? Cho dù muốn thay đổi quy củ, đối với ông mà nói còn phải là chuyện đơn giản sao?”

Tác phong của ông cụ đúng là như vậy không sai….

Bị anh nói không được tự nhiên, ông cụ giở trò ngang ngược:

“Tóm lại ông đây không cho phép mày ở trong nhà Văn Đình Tâm. Cho dù vì lão tam cũng không được! Chỉ cần mày còn có tình ý với con nhóc Văn Đình Tâm, cũng đừng nghĩ muốn gặp mặt hay lui tới với con nhóc đó.”

Xét đến cùng, ngọn nguồn mọi chuyện đều xuất phát từ trên người Văn Đình Tâm, nhắc đến Nam Cảnh Sơn, ông cũng quên mất.

“Nếu nhưng con nói, con buông tay Văn Đình Tâm thì sao?”

Vừa dứt lời, ông cụ nhướng một bên mày, liếc mắt qua.

“Ông nội, Văn Đình Tâm thu nhập và giúp đỡ chú ba, chú ba không chịu theo con cũng không chịu về nhà. Cho nên con mới muốn chuyển qua đó ở.”

Đối với ông cụ, Nam Thế Dương không thuận theo tiếp tục nói:

“Nhưng lần này, con đảm bảo với ông, con đã hết hi vọng đối với Văn Đình Tâm rồi.”

Đương nhiên, lời bảo đảm này của anh hoàn toàn không phải thật.

Ngoài miệng nói thế, trong lòng anh nói ngàn lời xin lỗi với

loading

(Còn tiếp)