Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 91

CHƯƠNG 91: NAM LIỆT RA TAY.

Tại Nhà thờ Đức Mẹ, Tề Phú đã cho nguời trang trí xong tất cả.
Khách được mời điều tới đầy đủ.
Cô dâu ở trong phòng nghỉ dành riêng cho cô dâu, đang được thợ trang điểm giặm thêm phấn.
Trên người cô dâu mặc y phục trắng, trên đầu đội một cái vương miện, được kết bởi một miếng vãi ren trắng mỏng.
Che hết khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Lôi Lạc Thiên mặc Âu phục đen, đứng trong nhà thờ tiếp đãi khách khứa.
Nam Liệt một thân âu phục trắng, đi đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên nói.

“Tôi đã sắp xếp người bảo vệ Trình Lam trong phòng cô dâu.”

Lôi Lạc Thiên cười với khách, quay qua nói với Nam Liệt.

“Được, hôm nay Lam Lam, tôi giao cho cậu.”

Nam Liệt nhìn anh nghiêm túc nói.

“Được, cứ giao cho tôi cậu yên tâm.”

Lúc này Nam Liệt đã bố trí người của Việt Vũ, lén vào trong nhà thờ làm nội ứng.
Tất cả phòng thủ trong nhà thờ, Lôi Lạc Thiên đã giao cho Nam Liệt toàn quyền phụ trách.
Tề Phú chỉ chiệu trách nhiệm, sự an toàn của mấy vị khách.

Lôi Lạc Thiên được mấy vị giám đốc đến bắt tay chúc mừng.
Sau một thời gian tiếp đãi khách, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt đi vào phòng cô dâu để thâm Trình Lam.

Lôi Lạc Thiên bước vào, nhìn thấy dáng người cô dâu ngồi trước bàn trang điểm.
Anh vui cười bước tới khom nguời, choàng tay qua vai cô dâu.
Anh ân cần nói.

“Em có mệt không?”

Cô dâu nhẹ nhàng lắc đầu, cô đặt tay lên trên mu bàn tay anh nói.

“Anh không cần lo cho em.”

Nam Liệt thấy vậy anh lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Nam Liệt đi ra ngoài, anh đứng thẳng người lên.
Nhìn vào thợ trang điểm nói.

“Côi chừng cẩn thận, không được sơ sót.”

“Dạ, thuộc hạ đã hiểu.”

Thợ trang điểm cung kính trả lời.

Lôi Lạc Thiên nói xong, anh xoay người bước ra ngoài.

Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam và Đường Tam giải quyết xong tất cả thủ hạ của Lôi Lạc Thiên.
Trình Lam và Đường Tam lên chiếc xe Ferrari màu đỏ, phóng ra khỏi biệt thự Lôi Viên.
Trình Lam dành lái xe, cô sợ thời gian không kịp.
Đường Tam ngồi bên ghế phụ, bật lên ứng dụng camera mà cô lắp ráp tại nhà thờ.
Trên màng hình, Đường Tam nhìn thấy Nam Liệt bỏ thuốc vào nước, chuẩn bị cho thuộc hạ của mình đem ra ngoài.

Trình Lam thấy vậy, dùng tốc độ nhanh nhất phóng xe như bay.
Tài lái xe của Trình Lam là hạng nhất, trong tổ chức Thần Long.
Với tóc độ nhanh như chớp, Trình Lam vượt mấy cái đèn đỏ, qua mặt mấy chiếc xe tải.
Đường Tam đã quen với tài lái xe của Trình Lam, nên vẫn bình tỉnh ngồi bên cạnh.

Tại nhà thờ Đức Mẹ, thuộc hạ của Nam Liệt đem nước ra mời Lôi Lạc Thiên và thuộc hạ của anh.
Nam Liệt đích thân đưa cho Lôi Lạc Thiên một ly nước.
Lôi Lạc Thiên không do dự, cầm lên uống một hơi cạn.
Người của Nam Liệt đưa nước vào phòng cô dâu cho Trình Lam.

15 phút sau thuốc mê bất đầu phát tán, thân thể cô dâu không còn sức lực, đầu gục xuống bàn trang điểm.
Thợ trang điểm và thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên, từng người ngã gục xuống mặt đắt.

Tại đại sảnh, Lôi Lạc Thiên cảm giác được, thân thể của mình có sự biến hoá.
Tay chân bủn rủn, anh lui về phía sau chống tay lên mặt bàn.
Tề Phú nhìn thấy Lôi Lạc Thiên có sự khác thường, anh nhanh tay bước tới đỡ lấy Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phú nói.

“Trong nước có thuốc.”

Lúc này Tề Phú mới hiểu, vừa rồi thủ hạ của Nam Liệt có mời anh một ly nước.
Nam Liệt cầm ly lên định uống thì có thuộc hạ gọi anh.
Tề Phú bận nên để ly nước trên bàn, đi giải quyết một số việc.

Tề Phú nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Nam Liệt ”

Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tề Phú nhìn xung quanh, tìm thuộc hạ của mình.
Nhìn khấp nơi không thấy bóng dáng người của anh đâu.
Trong lúc này Việt Vũ nghênh ngang cùng đám thủ hạ, tay cầm súng bước vào trong đại sảnh.
Tất cả khách mời thấy một đám người cầm súng xông vào, hoảng sợ chạy tán loạn ra ngoài.

Trên mặt Việt Vũ hiện lên nụ cười gian ác.
Việt Vũ đi đến trước mặt của Lôi Lạc Thiên, rồi nép qua một bên.
Mấy tên thủ hạ đứng thành hai hàng thẳng, nhường một đường chính giữa ra, cho thủ hạ đẩy xe lăn của Lôi Lạc Bằng vào.

Trong lúc này, Nam Liệt từ bên trong buớc ra.
Một tay giữ lấy cổ của cô dâu, tay còn lại cầm súng chỉa thẳng vào eo cô.

Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên và Lôi Lạc Bằng.

Ha ha ha…..

“Kỳ này ta sẽ cho các người ném
thử, mùi vị bị phản bội như thế nào.”

Lôi Lạc Bằng dùng giọng nham hiểm nói.

Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt không ngờ.
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Đừng nhìn tôi như vậy, đây là do cậu ép tôi.”

Lôi Lạc Thiên thân thể không còn sức lực, Tề Phú thấy vậy cầm tay đỡ anh.
Lôi Lạc Thiên khoát tay ý bảo không cần.
Anh dùng hết sức chống tay lên bàn, đứng thẳng người lên.
Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, Lôi Lạc Thiên vẫn luôn tỏa ra vẻ oai nghiêm, điềm dạm như vậy.
Trên khuôn mặt anh không hề hiện lên chút tia hoảng hốt hay sợ sệt.
Lôi Lạc Thiên bình tĩnh nét mặt kiêu ngạo nhìn Nam Liệt nói.

“Người phản bội Lôi Lạc Thiên tôi, sẽ có một kết cuộc vô cùng thê thảm.”

Nam Liệt cười kinh, nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Cậu đừng có tỏa ra thái độ, kêu căng ngạo mạn như vậy.
Trình Lam đang ở trong tay tôi, cậu dám có hành động, gì tôi sẽ giét chết cô ấy ngay lập tức.”

Lúc này từ bên ngoài người của Long Kiệt xông vào.
Long Kiệt đi vào một cách uy nghiêm.

Lôi Lạc Bằng nhìn thấy Long Kiệt, cặp mắt ông hiện lên sự tức giận, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng.

“Thù mới nợ cũ, ta sẽ trả cho ngươi tật cả.”

Long Kiệt giận dữ nói với Lôi Lạc Bằng.