Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 76

CHƯONG 76: XUẤT VIỆN.

Khi Tề Phong vừa ra khỏi cửa Trình Lam xoay người nhìn Lôi Lạc Thiên nói.
“Thật sự phải đưa tin ra ngoài sao.
Em sợ có người sẽ lợi dụng, lúc đó gây bật lợi cho chúng ta.
Không cần làm hôn lễ, hôn lễ đối với em không quan trọng.
Chỉ cần anh một lòng một dạ, yêu thương em là đủ rồi”

Lôi Lạc Thiên nghiêm túc lên tiếng.

“Nhưng anh lại xem trọng.
Trình Lam của anh, phải là một cô dâu đẹp nhất Thành Phố S này.
Anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất thế kỷ.”

Trình Lam lo lắng, không muốn Lôi Lạc Thiên phải mạo hiểm.
Nếu cô là bọn họ, thì cũng sẽ lợi dụng lúc cử hành hôn lễ mà ra tay giết chết Lôi Lạc Thiên.
Trong lòng cô nghĩ, lần này đám người đó là muốn đối phó với Lôi Lạc Thiên.

“Em đừng lo lắng.
Chúng ta sẽ chính thức, cử hành hôn lễ một ngày sau đó.
Anh chỉ nói vậy để dụ bọn họ, rơi vào cái bẩy mà anh đã gài sẵn cho họ mà thôi.”

Lúc này Trình Lam mới buông xuống nổi lo âu trong lòng.

“Đường Tam, em phải ở bên cạnh bảo vệ Lam Lam đến ngày hôn lễ.”

“Dạ, em hiểu.”

Đường Tam hiểu ý của Lôi Lạc Thiên.
Lần này cô nhất định không để Trình Lam xảy ra chuyện gì.

“Ngày mai, em cùng anh đi chọn áo cưới.”

Trình Lam vui mừng gật đầu, không phải cô vui mừng vì Lôi Lạc Thiên dẫn cô đi chọn áo cưới.
Mà là vì bay giờ cô mới thật sự là vợ của Lôi Lạc Thiên.
Không người phụ nữ nào, có thể dờm ngó đến anh.

Trình Lam được xuất viện, về nhà dưỡng thương.
Lôi Lạc Thiên có chuyện ra ngoài bàn với Long Kiệt.
Chỉ đưa Trình Lam và Đường Tam về tới biệt thự, rồi đi ngay lập tức.

Kỳ này Đường Tam thật sự, không rời Trình Lam nửa bước.
Lúc Má Trần nhìn thấy Trình Lam, bà vui mừng vô cùng.
Hôm trước bà bị Tiểu Thu bỏ thuốc ngũ.
Khi tĩnh lại mới biết đến chuyện Tiểu Thu đã làm.
Trong lòng bà luôn lo lắng không yên.
Bay giờ nhìn thấy cô không sao, trong lòng bà mới yên tâm phần nào.

“Phu Nhân, cô không sao chứ?”

Trình Lam biết Má Trần là người trung thành với Lôi Lạc Thiên, nên luôn cung kính đối với bà.

“Má Trần con không sao,bay giờ con và em bé điều rất khỏe.”

Nghe được Trình Lam nói vậy trong lòng bà như bỏ xuống được một gánh nặng.
“Phu nhân nghĩ ngơi đi, khi nào Má Trần làm xong điểm tâm sẽ gọi người.”

Trình Lam gật đầu, rồi cùng Đường Tam đi lên phòng.

Bước vào phòng Trình Lam ngồi trước bàn trang điểm, ngấm khuôn mặt xanh sao của mình.

“Sau khi chị bị thương chuyện gì đã xảy ra?”

Cho dù Trình Lam bị hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe được, một số việc trong lời nói của bọn họ.
Đường Tam bất đầu thuật lại toàn bộ quá trình.
Bất đầu từ lúc Trình Lam bị thương, đến lúc Lôi Lạc Thiên trừng phạt Tề Phong.
Sau khi Trình Lam nghe Đường Tam kể lại, cô liền lên tiếng.

” Tề Phong vì thất trách, đáng bị sử phạt.
Lạc Thiên làm rất đúng.”

Đường Tam còn tưởng, khi kể cho Trình Lam nghe, việc Tề Phong bị Lôi Lạc Thiên sử phạt.
Trình Lam sẽ thong cảm và nói giúp, nhưng không ngờ cô lại nói như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chị Lam sao chị lại nói như vậy.
Đâu phải là lỗi của anh ấy, là do em cứ theo nan nỉ.
Anh ấy là vô tội.”

Trình Lam cười chế giễu.

“Vô tội, em nghĩ Lạc Thiên sẽ trừng phạt, một thuộc hạ trung thành mà không có lý do?”

“Chắc vì anh Thiên lo lắng cho chị.”

Trình Lam lắc đầu cười.

“Chị biết tính tình của Lạc Thiên.
Anh ấy đích thực là lo lắng cho chị,
Nhưng anh ấy là người công tư rõ ràng.”

Đường Tam vẫn chưa hiểu ý của Trình Lam, cô ngồi gải đầu nói.

“Em vẫn chưa hiểu ý của chị.”

Trình Lam dùng tay gõ lên đầu của Đường Tam rồi nói.

“Lạc Thiên huấn luyện thuộc hạ, vô cùng nghiêm ngặt, quân lệnh như nuối.
Lời nói của anh ta là mệnh lệnh, dù trời có sụp xuống, cũng không thể làm trái.
Vậy mà Tề Phong lại không phục tùng mệnh lệnh.
Chị biết Lạc Thiên vì tình cảm đặt biệt với Tề Phong, nên mới sử phạt nhẹ.
Nếu đổi lại là người khác, chị nghĩ đã không còn mạng để lấy công chuộc tội.”

Lúc này Đường Tam mới gật đầu, tỏa ra hiểu ý của Trình Lam.

“Ah, vậy côi như là Tề Phong đã mây mắn, vì còn giữ được cái mạng này.”

“Chứ em nghĩ, một bang phái đứng đầu Hắc đạo, nếu Lạc Thiên không nghiệm ngặt.
Làm sao anh ấy có thể phục chúng.
Làm sao thủ hạ có thể trung thành, không dám làm trái mệnh lệnh”

“Không ai hiểu được anh Thiên, bằng chị Lam cả.”

Đường Tam vừa nói vừa cười.

Hai người nói xong chuyện đó, Đường Tam liền nhớ đến việc của Nam Liệt.

“Chị Lam, em thấy anh Thiên rất xem trọng Nam Liệt.
Khi chị hôn mê, vì dành thời gian châm sóc cho chị.
Anh ấy đã giao bang Lôi Ưng, cho Nam Liệt toàn quyền phụ trách.
Em sợ, nếu như Nam Liệt quả thật có giả tâm.
Sẽ là mối họa lớn đối với anh Thiên.”

Trong lòng Trình Lam cũng đang lo lắng về điều này.
Cô phải giúp anh, nhưng hiện tại bụng cô đã lớn, hành động bất tiện.
Cô phải hết sức cẩn thận, không để bảo bối bị thương.

“Em có tra ra được gì không?”

Đường Tam lắc đầu.

“Em chỉ biết Nam Liệt thường xuyên liên lạc Việt Vũ.
Nhưng hắn ta qủa thật là một con cáo già, không để lại một chút manh mối.”

Trình Lam ngồi suy nghĩ, có cách nào giúp được Lôi Lạc Thiên không.
Cô biết cái ngày hôn lễ mà anh tuyên bố ra ngoài, là để đối phó với tổ chức Kim Xà.
Hôm đó chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ dùng mình, để làm mồi nhử bọn họ.
Cô lo lắng anh sẽ bị Nam Liệt tín kế.

Trình Lam cầm cây lượt trên bàn trang điểm lên, chảy vào mái tóc dài màu hạt dẻ của mình rồi suy nghĩ.

“Ah, còn chuyện này em chưa nói với chị.
Lúc làm phẫu thuật chị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu khẩn cấp.
Trong kho máu của bệnh viện, không còn loại máu của chị.
Vì nhóm máu của chị hơi đặc biệt, nên đám người của tụi em không ai là phù hợp cả.
Nhưng thật trùng hợp, thủ lãnh và chị lại cùng một nhóm máu.”