Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 67

CHƯƠNG 67:LÔI LẠC KHÁNH VÀ NGỌC AN

Lôi Lạc Khánh vừa bàn xong một vụ hợp tác ở paris, liền trở về Thành Phố S cùng cô thư ký Ngọc An.
Ngọc An là một cô gái dịu dàng, dáng người cao gầy, mái tóc dài, khuôn mặt xin đẹp hiền lành.
Cô làm việc tại tổng công ty Tân Thị ở Mỹ được 5 năm,
Anh mới điều cô về công ty ở Thành Phố S để cùng anh đi paris bàn vụ làm ăn kỳ nầy.
Ngọc An từ lúc bước vào Tân Thị,
làm thư ký riêng cho Lôi Lạc Khánh,
Cô đã đem lòng yêu anh.
Cô biết tính tình của anh lạnh lùng, không thích tiếp súc với phụ nữ.
Nhưng Ngọc An lại là một người cố chấp, khi nhận ra rằng mình đã yêu Lôi Lạc Khánh, thì dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không thay đổi.

Chuyến công tác 2 tuần kỳ nầy, đã kéo gần lại mối quan hệ của hai người.
Trong lúc ở paris, Lôi Lạc Khánh vì làm việc quá sức mà ngã bệnh.
Trong khoảng thời gian anh bệnh, Ngọc An luôn ở bên cạnh, châm sóc anh một cách chu đáo, không rời xa anh nửa bước.
Khi một người yếu đuối về tâm hồn lẫn thể xác, thì cần một bờ vai để dựa vào.
Không chỉ phụ nữ là như vậy,
đàn ông dù kiên cường đến mấy, thì cũng có lúc cần sự quan tâm.
Trong lúc Lôi Lạc Khánh cần có một bờ vai để dựa vào, Ngọc An vẫn luôn là người ở bên cạnh anh.
Cô bỏ ra tình cảm mà không hề đồi hỏi anh phải đáp lại.
Trải qua 5 năm trái tim Lôi Lạc Khánh đã mở ra, bất đầu tiếp nhận mối tình cảm nầy của cô.
Sâu khi mẹ anh qua đời, Trình Lam là người phụ nữ duy nhất Lôi Lạc Khánh quan tâm.
Cho đến 5 năm trước khi Ngọc An bước vào cuộc sống cô độc của anh, anh biết cô yêu anh, nhưng chưa một lần, anh mở lòng tiếp nhận.
Anh không tin vào tình yêu.
Cái gì mà “sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu” đối với anh điều là giả dối.
Một người đàn bà đã có chồng có con, mà có thể bỏ trốn theo tình nhân,
thì còn gì được gọi là tình yêu nữa.
Cho nên trong suốt 5 năm qua, thái độ của anh đối với Ngọc An, vẫn luôn lạnh lùng và thờ ơ.
Anh muốn cô nản lòng, nhưng không ngờ cô lại cố chấp như vậy, dù thấy anh cùng người phụ nữ khác cô cũng không hề từ bỏ.
Cuối cùng Lôi Lạc Khánh không thể kiềm chế được trái tim mình.
Anh biết trái tim mình đã bị tình yêu của Ngọc An làm sống lại.
Bay giờ anh mới nhận ra, tình cảm anh dành cho Trình Lam là tình cảm giữa một người anh trai,
yêu thương và muốn che chở cho một cô em gái.
Còn tình cảm anh dành cho Ngọc An, mới là tình cảm đích thực giữa nam và nữ.

Ngồi vào trong xe Lôi Lạc Khánh yêu thương ôm Ngọc An vào lòng.
“Anh đưa em về nhà.”

Cô vui mừng vì sự dịu dàng nầy của anh.
Trong suốt thời gian 5 năm, cô không dám nghĩ có một ngầy Lôi Lạc Khánh lại đáp lại tình yêu của cô.
Chỉ cần anh không ghét bỏ, để cô lại bên cạnh, làm thư ký riêng cho anh là cô đã mãn nguyện rồi.

Ngọc An gật đầu đồng ý.
“Được, anh ở lại cùng em”

Lôi Lạc Khánh không muốn về nhà đối diện với cha mình, nên đồng ý ở lại cùng Ngọc An.

Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Việt Vũ đứng trước bàn làm việc của Lôi Lạc Bằng, báo cáo về việc gặp mặt với Nam Liệt.

” Thủ lãnh, ngài thật nghĩ rằng Nam Liệt sẽ vì bang Lôi Ưng mà bán đứng Lôi Lạc Thiên sao?”

Lôi Lạc Bằng ngồi dựa lưng vào ghế nhìn tấm hình Trình Lam trên tay.

“Giả tâm của Nam Liệt còn hơn ngươi tưởng tượng, hắn đích thực là muốn Lôi Lạc Thiên phải chết, ta đã hoài nghi hắn, cố tình thử hắn vài lần.
Lần trước hắn báo cho chúng ta biết Lôi Lạc Thiên sẽ xuất hiện trước khách sạn The Palm, thì quả thật là như vậy.
Lần ở kho hàng hắn nói Trình Lam sẽ xuất hiện thì cũng đúng như vậy.”

Việt Vũ gật đầu tỏa ra đồng ý.
“Nam Liệt nầy đúng là một người có giả tâm lớn, bay giờ hắn chỉ dưới một người mà trên cả trăm,
vậy mà hắn vẫn không yên phận, muốn làm bá chủ trong giới hắc đạo.”

Lôi Lạc Bằng gật đầu, cầm tấm hình của Trình Lam nói với Việt Vũ.

” Ta không cần biết ngươi làm như thế nào, ta không muốn đứa con của Lôi Lạc Thiên ra đời.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Ông nghĩ nếu Lôi Lạc Thiên không có con, thì sau khi Lôi Lạc Thiên chết.
Lão già hồ đồ kia, bất buộc phải để lại Lôi Thị cho Lôi Lạc Khánh, đứa cháu nội duy nhất của ông .

Việt Vũ cung kính gật đầu nói,
“Dạ thuộc hạ đã rõ.”

Việt Vũ đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại, dặn dò người bên kia bắt đầu hành động.
” Bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, không thể để đứa nhỏ trong bụng Trình Lam sống sót .”

“Dạ, tôi đã hiểu.”
Người bên kia cung kính trả lời.

Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam nằm trên ghế sopha buồn chán,
Lôi Lạc Thiên có một hội nghị với bên chính phủ, bàn về việc tiến triển của dự án ‘Thành phố trên không’.
Trình Lam gọi điện thoại cho Đường Tam, nhưng Đường Tam có hẹn với Tề Phong nên không tới.
Trình Lam đành phải ở nhà một mình.
Lôi Lạc Thiên không cho phép cô ra ngoài khi không có anh.

“Thưa phu nhân, đây là canh bổ thai, Trần Má dặn tôi đem đến cho phu nhân dùng.”

Tiểu Thu cung kính đưa cho Trình Lam bát canh bổ thai.

Ban đầu Trình Lam cũng không để ý, nhưng cử chỉ và hành động lén lúc, nhìn đông nhìn Tây của Tiểu Thu, làm cô nghi ngờ.

“Tiểu Thu, Trần Má đâu?”

Tiểu Thu nói với giọng rung rung.
” Dạ thưa phu nhân, Trần Má có chuyện đi ra ngoài.”

Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên đã căn dặn, Trần Má phải luôn ở cạnh châm sóc cho cô.
Nhưng cả buổi chiều cô không thấy Trần Má đâu.
Lúc nầy Trình Lam quan sát xung quanh, cô không nhìn thấy hai tên thủ hạ mà Lôi Lạc Thiên dặn dò đứng bên ngoài cửa canh chừng, chỉ nhìn thấy tên giúp việc làm vườn, lén lúc đứng các Tiểu Thu không xa.

Trình Lam lanh trí thò tay vào trong túi áo, bấm điện thoại di đông gọi cho Lôi Lạc Thiên.
Cô biết với tình hình sức khỏe hiện tại của cô, vì đang mang thai cô không thể nào, một mình chống chọi lại đám người nầy.