Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ » Trang 64

CHƯƠNG 64: NỘI GIÁN.

Người đàn ông nói xong, đứng lên quay người đi ra cửa.

Trình Lam kinh ngạc, khi nhìn thấy diện mạo của hắn ta.
Cô dùng tay che miệng của mình,
sợ vì kinh ngạc mình sẽ phát ra âm thanh.
Cô nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.
Cô biết trong đám bạn của Lôi Lạc Thiên, có người là nội gián,
như cô không thể tưởng tuợng được, người đó lại là anh.
Trong lòng cô bối rối, không biết phải làm sao.
Lôi Lạc Thiên xem Nam Liệt là anh em tốt, nếu để anh ấy biết, người anh em vào sinh ra tử cùng mình,
lại là người phản bội mình,
không biết Lôi Lạc Thiên sẽ đau lòng đến cỡ nào.

Trình Lam ủ rũ quay về biệt thự, gọi điện thoại cho Đường Tam.

“Tam nhi, em điều tra Nam Liệt cho chị”

“Sao vậy chị Lam?”
Đường Tam thắc mắc hỏi.

“Chị vừa mới phát hiện, nội gián mà em nói là Nam Liệt.”

“Không thể nào, chị có lầm không?”

” chị cũng muốn, là mình nhìn lầm.”

“Được vậy để em điều tra xong, rồi liên lạc với chị.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cúp điện thoại Trình Lam buồn phiền nằm trên giường suy nghĩ.

Lôi Lạc Thiên, Tề Phong, Tề Phú và đám thủ hạ đến bến tàu.
Xe dừng lại trước một chiếc du thuyền lớn xa hoa và sang trọng.
Lôi Lạc Thiên bước xuống với khí thế oai hùng, dáng người cao lớn, mặc trên người bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài một chiếc áo khoác dài,
Anh đi ở phía trước, Tề Phong và Tề Phú đi bên cạnh cùng với 10 tên thuộc hạ đi ở phía sau, nhìn đích thực là một ông trùm xã hội đen.
Hôm nay anh biết là buổi tiệc hồng môn yến.
Mượn cớ mời anh dự tiệc, nhưng trên thực thế, là muốn chiếm đoạt địa bàn,
anh nấm giữ bên Trung Đông.
Lôi Lạc Thiên biết trước, nên hôm nay anh đã chọn ra, 10 tên thủ hạ xuất sắc nhất của mình.
Họ là những kẻ tuyệt đối trung thành, có thể vì anh mà hy sinh tính mạng. Cũng là những kẽ được huấn luyện đặc biệt trong trường quân đội,
kỹ thuật bắn tỉa là số một.

Lôi Lạc Thiên cùng thủ hạ, bước đến chiếc du thuyền thì có người đợi sẵn.

Thuộc hạ của đám người Trung Đông, chận anh lại nói với giọng đầy cung kính.
“Lôi Lão Đạo, lão đại của chúng tôi có dặn dò, Lôi Lão đại chỉ được mang theo, 3 người thuộc hạ lên thuyền mà thôi,
còn mấy người còn lại, phải chờ ở đây.”

Tề Phong tức giận lên tiếng.
“Các người nghĩ mình đang ở Trung Đông chắc.
Ở đây không đến phiên các người quyết định.
Ở địa bàn của bang Lôi Ưng mà dám vuốt râu hùm, Đúng là không biết lượng sức mình.”

Tề Phong nói xong, đi lên thì bị tên thủ hạ chận lại.
Lôi Lạc Thiên khoát tay, ý bảo Tề Phong lui xuống.
“Được không sao, để Lôi Lạc Thiên tôi xem, các người muốn giở trò gì.”

Lôi Lạc Thiên chỉ đem theo Tề Phong và Tề Phú lên thuyền,còn tất cả ở lại chờ lệnh.
Tên thủ hạ của đám người Trung Động kinh ngạc, không ngờ Lôi Lạc Thiên chỉ đem theo hai người lên thuyền.
Chẳng lẽ Lôi Lạc Thiên không sợ sao?.

Vừa bước lên du thuyền, thuyền bất đầu rời bến.
Có hai người đàn ông, đến cung kính mời Lôi Lạc Thiên vào bên trong khoang thuyền.

Bước vào khoang thuyền Lôi Lạc Thiên nhìn thấy 3 người đàn ông,
ngồi ở bàn tròn chính giữa, còn hai mươi mấy tên thủ hạ thì đứng chung quanh chờ chỉ thị.
Ngồi ở vị trí chính là một người đàn ông khỏang chừng 35 tuổi, tuớng người vạm vỡ, sắc mặt hung tợn, cặp mặt sắc bén.
Hắn là Hassan Marić Lão đại của đám người Trung Đông.
Một người nổi danh là đọc ác, tàn nhẩn bất chấp thủ đoạn.
Để lên được vị trí nầy, cả người cha ruột, hắn cũng có thể giết, thì còn có việc gì hắn không thể làm.
2 người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, là đối tác buôn bán ma tuý của hắn.

3 người nhìn thấy Lôi Lạc Thiên tới liền đứng dậy, Hassan khơm người vương tay ra, làm động tác mời Lôi Lạc Thiên ngồi xuống.
Lôi Lạc Thiên cởi áo khoác đưa cho Tề Phong, rồi ngồi vào ghế.
Tề Phong và Tề Phú nghiêm túc đứng phía sau anh, quan sát tình hình xung quanh.
” Lôi Lão đại, đã lâu không gặp.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng, ngọn gió nào mà thổi Hasan Lão đại tới đây.”

Ha ha ha.
” Lôi Lão đại thật biết nói đùa, lần nầy tôi đặc biệt vì ngài mà tới.”

Nói hết câu thì thuộc hạ củ hắn,
cung kính rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu.
Tề Phú nhìn thấy, sắc mặt liền trầm xuống, muốn vương tay đọat lấy ly rượu.
Nhưng Lôi Lạc Thiên khoát tay.
Ý bảo không cần thiết.

Lôi Lạc Thiên sắc mặt vẫn thản nhiên, ung dung không chút lo sợ, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Hasan nhìn động tác của Lôi Lạc Thiên, mắt hiện lên vẽ khâm phục.
Đúng là có can đảm khác người thường.
Từ trên người Lôi Lạc Thiên, Hasan có thể nhìn thấy được, khí chất cao ngạo và ngạo mạn bẩm sinh, không phải ai cũng có thể có được.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay của Hasan vang lên.

“Lôi Lão đại, Đúng là sứng đáng với danh hiệu Bá chủ hắc đạo.
Hasan tôi lần đầu tiên khâm phục một ai, Lôi Lão đại là người đầu tiên.”