Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ » Trang 62

CHƯƠNG 62: CẨN THẬN

Lôi Lạc Thiên nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng vui mừng vô cùng.
Anh không ngờ cô đã nhìn thấu tâm lý của cô phục vụ.
Thì ra không phải là cô không ghen, mà là dùng một phương thức khác,
Không ầm ỷ, không náo loạn mà cũng có thể làm người khác thua một cách tâm phục khẩu phục.

Trình Lam đi đến trước mặt cô phục vụ, nhìn thấy biển tên trên ngực cô.
Trình Lam dùng tay, giựt một cái cho vào thùng rác.

“Từ nay về sau không cho phép dùng tên này.”

Cô phục vụ tức giận lên tiếng.
“Cô có tư cách gì mà bắt tôi phải đổi tên.”
Cô phục vụ nghĩ dù Lôi Lạc Thiên không thích mình, thì anh cũng là người biết phân biệt phải trái.

Trình Lam không nói gì, nở nụ cười xảo quyệt đi đến trước mặt cô phục vụ.

Đường Tam nhìn thấy nụ cười này của Trình Lam, liền nói với Mạc Gia Yến.
“Tiêu rồi, cô ta chết chắc.”

Mạc Gia Yến khó hiểu nhìn Đường Tam.
“Ý em là sao, chị thấy chắc Lam Lam chỉ muốn cảnh cáo cô ta,
không được đến gần anh Thiên mà….”
Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng, xương bị bẽ gãy vang lên.

“Ahhhhhhhhhhhh.”
Cô phục vụ hét lên vì đau đớn.
3 cô bạn của cô ấy chạy tới,
đỡ thân thể của cô ta, vì đau đớn mà không còn sức đứng vững.

Cô phục vụ hoảng hốt nhìn Trình Lam bằng cặp mắt thù hận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao cô lại bẽ gãy tay tôi.”

Trình Lam dùng tay sữa sang lại mái tóc, vì ngã xuống mà trở nên rối tung của cô. Chậm rãi nói.

“Tay nào của cô đụng vào anh ấy,
thì tôi sẽ phế tay đó.”

Mạc Gia Yến rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt,
nghĩ lại thì cô còn may mắn hơn cô phục vụ này.
Lần trước cô dùng hai tay,
ôm cánh tay của Lôi Lạc Thiên.
Nếu Trình Lam mà truy cứu,
chắc phải phế đi cả hai tay của cô.

Tề Phú trong lòng thầm nghĩ.
Hai người nầy đúng là xứng đôi vừa lứa, cả hai điều thích bẽ gãy tay của người khác.

Nam Liệt quan sát sắc mặt của Trình Lam nói.

“Khuôn mặt cô ta vô cùng bình tĩnh, khi ra tay không hề tỏa ra chút do dự gì.
Đúng là thủ đoạn tàn nhẩn của một sát thủ.
Ghen mà cũng khác người bình thường.”

“Tôi không muốn thấy cô ấy nữa.”
Trình Lam lên tiếng,
Tề Phong nhìn Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên gật đầu.

Tề Phong hiểu ý, cho người đưa cô ta đi.
Lôi Lạc Thiên cười, không ngờ khi cô ghen lại đáng sợ như vậy.
anh tuyệt đối không bao giờ để cô ghen nữa.

Sau khi cô phục vụ được đưa đi,
Đám người Mạnh Hùng đi qua phía bàn bida, tiếp tục cuộc đấu.
Đường Tam và Mạc Gia Yến cũng đi theo xem.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lôi Lạc Thiên kéo Trình Lam ngồi trên đùi mình trên ghế sopha.
Anh vuốt ve mái tóc dài của cô,
nhìn khuôn mặt không sợ trời không sợ đất của cô.
Trong lòng thầm nghĩ, anh càng ngày càng yêu cô nhiều hơn.
Nét mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên làm trái tim Trình Lam mềm nhũn.
Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt đẹp trai, cương nghị mà mang theo vài phần nguy hiểm của anh hiện lên trước mặt cô.

Trình Lam chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ không thuộc về mình nữa.
Nhưng vừa rồi, khi hiểu lầm anh, một cảm giác đau đớn chưa từng có xuất hiện trong lòng cô.

Một cảm giác như mình sẽ mất đi thứ gì đó, mà mình qúy trọng nhất trên đời nầy.
Cô chán ghét cảm giác đau đớn đó.

Trình Lam chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh.
Cô nhẹ nhàn liếm lên vành môi anh,
dùng đầu lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoan miệng của anh.
Thân thể Lôi Lạc Thiên cứng đờ, cặp mắt vì dục vọng mà hiện lên tần sương mù mờ mịt.
Anh đã kiềm chế bản thân cả tháng, giờ nầy với không khí mập mờ, dáng người Trình Lam vô cùng hấp dẩn và quyến rũ.
Anh không thể nào mà kiềm chế được nữa.

Lôi Lạc Thiên không để ý đến người xung quanh, bế Trình Lam lên lầu vào phòng riêng của mình.
Trong cả đoạn đường Lôi Lạc Thiên không hề buôn bờ môi gợi cảm của cô ra.
Giờ phút nầy tình yêu và dục vọng trong lòng cả hai, không có gì có thể sánh bằng.
Một cảm giác mất đi rồi có lại, làm cho cả hai điều muốn có được đối phương một cách điên cuồng.
Lôi Lạc Thiên dùng chân đá vâng cánh cửa phòng.
Hai người vẩn luôn quấn lấy lẩn nhau, Lôi Lạc Thiên áp thân thể của cô lên tường.
Hai người điên cuồng mút lấy hương thơm của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên và Trình Lam có được cảm giác kích thích như vậy.
Tay anh bất đầu sờ soạng khấp người cô, anh hôn môi cô, cổ cô rồi từ từ đi xuống.
Trình Lam thở hổn hển, nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cặp mắt mơ hồ.

“Lạc Thiên, cẩn thận một chúc, em không muốn làm hại đến bảo bối.”

Lôi Lạc Thiên yêu thương bế cô đặt lên giường, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nhìn cô bằng cặp mắt thâm tình nói.

“Anh sẽ cẩn thận.”

Nói xong anh cởi quần áo của Trình Lam và anh quăng xuống đất.

Lần đầu tiên cô thấy Lôi Lạc Thiên dịu dàng nâng niêu cô như vậy, giống như nâng niêu một con búp bê bằng sứ, sợ đụng mạnh vào nó sẽ vỡ nát ra.