Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 49

CHƯƠNG 49: DU TRINH TRINH.

Trình Lam và Đường Tam được tài xế đưa đến bệnh viện Thân Ái.
Xe dừng trước cửa bệnh viện.
Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Trình Lam và Đường Tam xuống,

Bệnh viện nằm ngây trung thành phố S.
Trang trí lộng lẫy, chia thành hai toà nhà.

Trình Lam dặn dò tài xế.
“Cậu đừng nói cho Thiếu gia biết,
tôi đến bệnh viện, đừng để anh ấy lo lắng.”

“Dạ, phu nhân.”
Tài xế cung kính đáp.

“Cậu không cần chờ chúng tôi,
lát nữa tôi sẽ đưa chị Lam về.”
Đường Tam nói với tài xế.

“Dạ, tôi biết rồi.”
Tài xế nói xong, ngồi vào xe lái đi.

Trong bênh viên đông đúc người qua lại.
Trình Lam nhìn thấy có rất nhiều người lớn cùng trẻ em,
ngồi trên ghế chờ tới phiên mình khám bệnh.
Các Bác sĩ và y tá rất tận tâm và chu đáo với bệnh nhân.
Cho dù họ là người của tầng cấp hạ lưu, nhưng vẫn được đối xử lễ phép và lịch sự.
Không gióng như bệnh Viện khác,
chỉ nhìn tiền không nhìn người.

Trình Lam và Đường Tam bước đến quầy tiếp tân.

“Xin hỏi hai cô đến khám bệnh gì?”
Cô y tá trẻ tuổi lịch sự hỏi.

“Tôi đến khám thai?”
Cô y tá cười, đưa cho Trình Lam một cái thẻ với con số 167.
Giọng nói chuyên nghiệp của cô y tá vang lên.
“Hai cô ngồi ở bên đó, chờ đến số của mình.”
Hiện lên màn hình là số 103.
Trình Lam than thầm trong lòng.
Không biết phải đợi đến bao giờ.

Bênh viện Thân Ái là bệnh viện lớn nhất thành phố S.
Lôi Lạc Thiên thành lập bệnh viện nầy chia thành hai khu.
Một khu là nơi bình dân,
để khám bệnh cho người nghèo,
chỉ lấy phí để tượng trưng.
Còn một khu là nơi xa hoa, sang trọng,
dành riêng cho người có tiềng.
Phục vụ theo hạng 5 sao.
Tiền kiếm được sẽ đưa cho Du Tấn dùng vào việc nghiên cứu,
còn dư lại sẽ đưa vào quỹ Trợ Giúp Người Nghèo của Lôi Gia.

Trình Lam không muốn vào khu sang trọng,
nên đành phải chen chúc vào khu bình dân.

“Em không hiểu chị, với thân phận của chị, tại sao phải đợi ở đây?”

Đường Tam khó hiểu hỏi Trình Lam.

“Chị không muốn gặp mặt bác sĩ của Lạc Thiên, anh ta là viện trưởng ở đây .
Nếu anh ta mà biết, thì Lạc Thiên cũng sẽ biết.
Chị muốn kiểm tra trước, không muốn anh ấy lo lắng.”
Trình Lam giải thích.

Đường Tam nhìn cô với nét mặt hiếu kỳ.
“Từ lúc nào mà chị Lam nhà mình,
lại biết quang tâm đến người khác như vậy?
Ahhhh, không phải là người khác,
mà chỉ một mình anh Thiên mà thôi.”

Trình Lam đánh Đường Tam một cái.
“Em đừng cứ chọc chị hoài.”

Hai người vừa cười vừa nói,
không phát hiện có người đang đi đến gần mình.
“Trình Lam, em đến đây làm gì?”
Du Tấn từ xa thấy có người gióng như Trình Lam, nên mới đến gần xem, không ngờ qủa thật là cô.
Giọng ngạc nhiên của anh, làm Trình Lam hết hồn.

Trình Lam lính quýnh nói.
“Oh, em đến đây khám bệnh.
Không làm phiền đến anh,
anh cứ làm việc của mình, đừng quan tâm đến em.”
Du Tấn nhìn cô nghi ngờ,
“Để anh khám cho em.”

“Không, không cần. ”
Trình Lam vội vàng lên tiếng.

“Không sao anh rảnh mà.”

Nói xong, anh kêu y tá mời hai người vào phòng khám riêng của anh.
Trình Lam và Đường Tam bất đắc dĩ theo sau.
Vào phòng khám,
Du Tấn rót cho cô và Đường Tam 2 ly nước lọc.
Anh ngồi xuống ghế của mình cầm cây bút mực đen Montblanc lên hỏi cô.

“Em thấy chổ nào không được khỏe?”
Trình Lam nhìn Đường Tam rồi ngại ngùng nói.
“Em đến khám thai.”
Du Tấn kinh ngạc đặt bút xuống bàn nhìn cô.
Trình Lam dùng cập mắt vô tội nhìn anh.
Du Tấn thấy vậy đành nói.
Để anh gọi em gái anh,

“Cô ta là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất thành phố S.”
Do dự một chút anh nói với giọng nghiêm túc.
“Thiên biết chưa?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chưa anh đừng nói với anh ta, có lẽ chỉ là hiểu làm, em không muốn anh ấy phải lo lắng.”

“Được, anh hiểu mà.”
Không ngờ cô gái nầy lại quang tâm đến Lôi Lạc Thiên như vậy.
Du Tấn nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

10 phút sau một cô gái với nét mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa bước vào.
Trên người cô mặc áo blouse trắng dài, ống nghe được choàng trên qua vai.
Cô gật đầu chào với Trình Lam và Đường Tam.
“Tôi là bác sĩ phụ khoa Du Trinh Trinh.”
Trình Lam cười với cô.
“Tôi tên là Trình Lam, còn đây là Đường Tam.
Cô là em gái của Du Tấn?”

Du Trinh Trinh cười nói.
“Sao, làm cô bất ngờ?”

“Không, tôi chỉ ngạc nhiên sao Bác sĩ Du, lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy.”
Du Trinh Trinh cười,

“Cô Trình, cô lên giường nằm đi, để tôi khám cho cô.”

Trình Lam đi đến cái giường nằm bên phải được một cái màn trắng che lại.

“Cô có thể gọi tôi là Trình Lam hoặc Lam Lam cũng được, đừng gọi tôi là cô Trình. ”

“Được.”
Sau khi làm kiểm tra xong,
Trình Lam và Đường Tam ngồi trước bàn làm việc của Du Trinh Trinh chờ kết quả.
Một lát sau, Du Trinh Trinh cầm tờ báo cáo nói.
“Chúc mừng em Trình Lam, em đã có thai được 6 tuần rồi.”

6 tuần, Trình Lam kinh ngạc nhìn Du Trinh Trinh.
“Sao có thể, tháng rồi em còn kinh nguyệt bình thường mà.
Tháng nầy chỉ trễ 2 tuần thôi.”

“Tính theo khoa học, thì khi em trễ kinh nguyệt 2 tuần, thì xem như em đã có thai khoảng chừng 6 tuần rồi.
Về ngày chính xác,
chị sẽ lấy máu của em đi làm sét nghiệm.”

“Chi Lam, chắc anh Thiên sẽ mừng lắm.”
Trình Lam trong lòng bâng khuâng,
cô biết anh yêu cô,
nhưng không biết, anh có muốn có con cùng cô không?
Đứa nhỏ này, sẽ là cháu đích tôn của Lôi Gia.
Với thân phận của cô, đích thực không sứng với anh.

Du Trinh Trinh nghe Đường Tam nhắc đến anh Thiên, cô kinh ngạc nhìn Trình Lam.
“Hai người vừa nói đến anh Thiên,
có phải là Lôi Lạc Thiên không?”

Trình Lam gật đầu,
“Phải, có chuyện gì sao?”

Du Trinh Trinh cười qủy quyệt nói.

“Không có gì, chỉ là chị quen biết Lôi Lạc Thiên bấy lâu, chưa từng thấy anh ấy có bạn gái.
Chỉ mới đi tham gia hội nghị ở mỹ 3 tháng, vậy mà con anh ấy cũng đã có rồi.
Lúc trước, em biết anh ấy thường nói phụ nữ như thế nào không?”

Đường Tam hiếu kỳ hỏi.
“Anh ấy nói thế nào chị.”

Du Trinh Trinh bắt chước giọng điệu của Lôi Lạc Thiên nói.
“Phụ nữ là hồng nhan họa thủy,
Đụng vào sẽ xui 3 năm.
Tránh được càng xa thì càng tốt.”

Trình Lam cười tươi hỏi.
“Vậy trước đây anh ấy chưa từng có bạn gái?”

Du Trinh Trinh lắc đầu.
“anh Du Tấn và Lôi Lạc Thiên quen biết cũng đã được 10 năm,
chi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái,
Một tin tức Scandal cũng không có.
Em là người đầu tiên.”

Lúc nầy Trong lòng Trình Lam ngọt như kẹo mạch nha.
Cô bất giác dùng tay sờ lên bụng mình.
Không ngờ ở đây lại có một sinh mênh dần dần lớn lên.
Nói là kết tin tình yêu giữa cô và Lôi Lạc Thiên.

Trình Lam chào tạm biệt Du Trinh Trinh, trước khi đi Du Trinh Trinh không quên dặn dò.
“Trình Lam em nên cẩn thận, khi mang thai, 3 tháng đầu rất nguy hiểm.
Nếu có chuyện gì, đây là số điện thoại của chị.
Em có thể gọi bất cứ lúc nào.”

Trình Lam nhận danh thiếp của cô rồi rời đi.
Đi qua hành lang bệnh viện, cô lấy điện thoại di động ra,
gọi cho Lôi Lạc Thiên muốn báo cho anh biết tin mừng.

Lôi Lạc Thiên lúc nầy, đang trong hội nghị quan trọng, nên tắt điện thoại.
Trình Lam gọi mấy cuộc cũng không thông,
cuối cùng đành nói với Đường Tam.

“Chúng ta đến Lôi Thị, chị muốn cho Lạc Thiên sự bất ngờ.”