Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ » Trang 42

CHƯƠNG 42: BÍ MẬT CỦA MẠC GIA THÀNH

“Lôi Tổng chắc trong chuyện nầy có gì đó hiểu lầm.”

Mạc Gia Thành nhượng bộ muốn làm hoà.

“Hiểu lầm? Các người làm vợ tôi sợ như vậy mà là hiểu lầm.”

Lôi Lạc Thiên nâng lông mày, lên giọng kẻ ca.

Tràn Hạo nhìn Mạnh Hùng, lắc đầu bất lực nói.

“Hai người ngầy đúng phu xướng phụ tuỳ, Sau nầy dù bị đánh chết, tôi cũng sẽ không đắc tội với cô ấy.”

Mạnh Hùng cười nói.

“Biết vậy là được rồi.”

Mạc Gia Thành biết nếu lần nầy anh không trừng phạt em gái của mình, thì đừng hồng ra khỏi được nơi nầy.
Anh nhìn Mạc Gia Yến, trong lòng nghĩ ai cô không chọc, lại chọc đến người đàn bà của Lôi Lạc Thiên.
Đành phải để cô chiệu uất ức rồi.

“Gia Yến, em mau xin lỗi vợ của Lôi Tổng đi.”

“Em.”

Mạc Gia Yến dùng ngón tay chỉ vào mặt mình nói trong sự kinh ngạc.

“Tại sao em phải xin lỗi, là cô ta cố tình làm em té mà.”

Mạc Gia Yến không phục nói.
Lôi Lạc Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống.
Chân mày níu lại nhìn họ.
Mạc Gia Thành kéo em gái nói nhỏ.
Em mau nói xin lỗi người ta đi, chuyện sau nầy anh sẽ tín.

“Nhưng mà….”

Cô nhìn Lôi Lạc Thiên với vẽ mặt chờ mông, mông rằng anh sẽ nể tình.
Lôi Lạc Thiên không có phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Trình Lam Âu yếm nói.
Em muốn họ phải làm gì em mới hết sợ?
Tất cả mọi người điều muốn biết cô gái nầy sẽ làm gì.

“Vừa rồi cô ta muốn dùng tay phải để tát em, em không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn phế đi tay phải của cô ta mà thôi.”

Lời nói ra thật nhẹ nhàn, nhưng lại làm tất cả mọi người thoát muồi hôi lạnh.
Tràn Hạo choáng váng với những lời nói của Trình Lam.

“Vừa rồi chính cô ta đã cho Mạc Gia Yến một bài học, giờ còn chỉ đơn giản muốn phế đi tay của người ta mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hùng cậu thấy không, sau nầy mình có thể đắc tôi với Thiên chứ đừng bao giờ đắc tội với cô ấy.”

Tề Phong và Đường Tam đi đến bên cạnh xem náo nhiệt, nghe được lời nói của Tràn Hạo, Đường Tam vui vẽ nói,

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, có lần một người đàn ông dùng tay phải đụng vào người của chị Lam, chỉ liền chặt đứt hai tay của hắn.”

“May quá, mình chưa đụng vào cô ấy.”

Tràn Hạo vỗ vỗ ngực mình tự nói.
Tính tình Tràn Hạo là như vậy, bề ngoài anh gióng như một người không đúng đắn, như thật sự anh rất đàn hoàng.
Anh là người đàn ông rất tỉ mỉ và có tâm tư.

Nghe được lời Trình Lam nói sắc mặt của Mạc Gia Yến không còn giọt máu, hai tay rung rẩy cầm tay áo của Mạc Gia Thành nói,

“Anh hai, anh phải giúp em, em không muốn thành người tàn phế.”

Mạc Gia Thành yêu thương em gái, nhìn dáng vẽ hoảng hốt của cô, trong lòng anh chua sót.

“Lôi tổng xin anh bỏ qua cho Gia Yến lần nầy, anh cần gì cứ nói, nếu trong tầm khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm.”

“Lôi Lạc Thiên tôi không thiếu bất cứ thứ gì.”

Lôi Lạc Thiên vừa nói Trình Lam chận anh lại,
Ban đầu cô chỉ muốn chỉnh Mạc Gia Yến, nhưng khi thấy Mạc Gia Thành xuất hiện, cô mới suy nghĩ ra cách nầy.
Cô làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ đợi, anh ta nói ra câu nầy mà thôi.

“Nếu Mạc Tổng đã nói như vậy, thì Trình Lam tôi cũng không muốn làm khó Mạc tiểu thư nữa.”

Tràn Hạo, Mạnh Hùng và Tề Phong điều không hiểu vì sao cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Mạc Gia Yến nghe được trong lòng như trút đi gánh nặng, nhưng bâng khuâng không biết Trình Lam muốn giở trò gì.

Mạc Gia Thành phóng khoáng nói,

“Cô cứ nói nếu trong vòng khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm.”

“Tôi chỉ cần 5 con số.”

Một câu ngắn gọn, nhưng lại làm cho sắc mặt của Mạc Gia Thành tối thui.
Con ngươi hiện lên sự kinh ngạc.
Trong ánh mắt có vài phần do dự.

Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo Trình Lam.
Tràn Hạo nhìn Mạnh Hùng rồi nhìn sang Tề Phong và Đường Tam.

“Các người biết 5 con số đó là gì không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tề Phong nhúng vai lắc đầu.

Qua vài phút Trình Lam thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền lên tiếng không cho Mạc Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ.

“Nếu Mạc tổng không có thành ý, thì tôi đành phải nhận bàn tay của Mạc tiểu thư thôi. ”

“Chúng ta vào bên trong nói chuyện.”

Mạc Gia Thành chỉ về phía căn phòng bên cạnh.
Bọn người của Lôi Lạc Thiên cùng nhau bước vào trong, ngồi xuống ghế sopha.
Mạc Gia Thành nhìn họ rồi nhìn Trình Lam, ngập ngừng không nói.
Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Mạc Gia Thành nên lên tiếng.

“Không sao, họ điều là người của tôi.”

Mạc Gia Thành an tâm rồi chậm rãi nói.

“Tôi muốn cô bảo đảm, phải bảo vệ Mạc gia và tập đoàn Mạc Thị.”

Mạc Gia Thành không biết Trình Lam là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Lôi Lạc Thiên, với thế lực của Lôi Lạc Thiên anh tin tưởng có thể làm được.

Lần đầu tiên Mạc Gia Yến nhìn thấy dáng vẽ hoảng hốt của anh trai mình, giờ nầy sắc mặt của Mạc Gia Thành trắng bợt, tay đổ muồi hôi lạnh.

“Được.”

Lôi Lạc Thiên không do dự nói.
Dù sao Mạc gia cũng là bạn tốt của ông nội anh.

Trình Lam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói.

“Tôi có chuyện không hiểu cho lấm.
Mạc gia không phải là gia tộc bình thường, ở Thành phố S tuy rằng tiếng tâm không bằng 4 đại gia tộc, ( bao gòm Lôi gia, Mạnh gia, Tràn gia và Nam gia) nhưng cũng là quyền cao chức trọng, tai sao anh phải làm việc cho tổ chức Kim Xà.”

Lúc nầy bọn họ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Lôi Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Trình Lam, trong lòng nghĩ, sao cô lại biết được chuyện nầy.
Trình Lam hiểu được sự thắc mắc của mọi người.
Cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng hơi xấu hổ.

“Khi em gặp Mạc tiểu thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi về em mới điều tra thân phận của cô ấy, trong lúc vô tình hack vào máy vi tín nội bộ của Mạc Thị thì mới biết.”

Tràn Hạo nhìn cô chăm chăm nói.

“Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải.”

Trình Lam liếc Tràn Hạo một cái. Anh ta liền im miệng.
Tề Phong hăng hái nói.

“Chi Dâu, chi thật lợi hại, mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em.”