Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 4

CHƯƠNG 4: NGỦ CHUNG.

Khi Trình Lam nói những lời này,
không biết sao trong lòng cô lại không có chút bài xích đối với anh.
Cô không thích người khác chạm vào mình,
nhưng khi Lôi Lạc Thiên chạm vào người cô thì cô không có cảm giác ghê tởm.
Lôi Lạc Thiên miệng nở nụ cười đắc ý, không ngờ chỉ vậy là có thể làm cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh.
Có trời mới biết anh chỉ cười và đối sử tốt với một mình cô thôi.
Lôi Lạc Thiên ngồi lên mép giường.

“Qua đây.”

2 từ bá đạo mà làm Trình Lam không biết có nên qua hay không.

“Tôi không nói hai lần.”

Khuôn mặt anh hé lên một tia tức giận.
Cô đành phải bước đến trước mặt anh.
Miệng thì lẩm bẩm,

“Qua thì qua, làm gì dữ vậy.”

Khi cô đứng trước mặt anh, anh dùng sức kéo một cái, làm cô lảo đảo ngã lên đùi anh.
Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô có thể thấy trong mắt anh có tia khác thường.
Nhưng không biết đó là gì.
Cô không giám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh nữa,
nó sẽ làm tim cô đập thìn thịch.
Không biết đây là cảm giác gì.

Cô không muốn nghĩ nữa, nên nhúc nhích cơ thể của mình để tránh xa anh một chút.
Nhưng không ngờ, Cô lại cảm giác được vật cứng ở giữa đùi anh, làm cô hoảng sợ.

Cô không dám làm bất cứ động tác gì nữa, sợ càn gợi lên dục vọng ham muốn của anh.
Cô muốn làm cho bầu không khí bớt ngợp ngạc.
Cô lấy di động ra bấm một vẫy số.
Chuông đổ 2 tiếng, bên đầu giay điện thoại vang lên một giọng nữ ngọt ngào.

“Chị Lam chị ở đâu vậy?
Thủ lĩnh rất lo cho chị.”

“Đường Tam chị không sao.
Em Nói với cha nuôi, chị có chuyện riêng phải làm nên tạm thời sẽ không về tổ chức.
Chị sẽ cố gắng lấy được usb cho cha nuôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói của Đường Tâm có chút không vui.

“Vậy chị nên cẩn thận, có chuyện gì liên lạc với em.”

Trình Lam khép điện thoại lại, nhìn sang Lôi Lạc Thiên.
Anh đã nằm trên giường dựa lưng vào đầu giường.
“Em ngủ cùng tôi.”

Vì cả Ngầy Trình Lam buôn ba vất vả vừa nằm lên giường thì cô đã ngủ thiếp đi.
Lôi Lạc Thiên kéo cô vào lòng, đặt càm lên đầu cô, cũng đi sâu vào giấc ngủ.
Ngũ một giấc đến 8 giờ sáng.
Chưa bao giờ Lôi Lạc Thiên có một giấc ngủ ngon và an tâm như vậy.

Anh thường xuyên bị mất ngủ.
Khi mở mắt ra nhìn thấy Trình Lam nằm rút vào lòng mình, hai tay đặt qua eo anh ngủ như một chú meo nhỏ.
Lòng anh có một cảm giác, muốn cô chỉ thuộc về riêng mình.
Khi cô tỉnh lại đã là nữa tiếng sau.
Cô dụi mắt, đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của lôi lạc thiên.
Những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mặt anh, tôn thêm phần cường nghị pha lẳng vài phần bá đạo.
Trong lòng cô dâng lên một tia ấm áp.
Cô dùng ngón tay sờ lên trán anh rồi từ từ đi xuống cái mũi cao thẳng của anh, xuống đến bờ môi mỏng mà gợi cảm.
Nhưng không ngờ mới vừa đặt tay lên môi anh, anh mở cặp mất chim ưng nhìn thẳng vào cô.
miệng anh cắn ngón tay cô và đầu lưỡi thì liếm ngón tay cô trong miệng anh.
Cô giật mình hốt hoảng muốn rút tay về thì anh lại nói.

“Sáng sớm em muốn quyến rủ tôi sao?”

Trình Lam mắt cỡ khơm mặt xuống, nhỏ vọng nói.

“Tôi đâu có.”

Thấy dán vẻ e thẹn của cô,
Lôi Lạc Thiên vô cùng vui vẽ.

“Chiều nây có một buổi dạ tiệc của tập đoàn Kim Thị, em cùng tôi tham gia.”

“Ồ ”
Trình Lam ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Sao khi hai người đánh răng rửa mặt xong,
đi xuống nhà hàng dưới khách sạn ăn sáng.