Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 18

CHƯƠNG 18:MẠNH HÙNG

Reng reng điện thoại phồng làm việc vang lên, Lôi Lạc Thiên ấn nút nghe.

“Chủ Tịch, Mạnh Tổng đã đến.”

“Được mời cậu ta vào.”

Bước vào là một người đàn ông Tuấn tú, dáng người cao lớn khỏe mạnh vạm vỡ, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai màu đỏ thẫm bên tai trái.
Khuôn mặt lạnh lùng, cập mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
Nhìn tướng mạo không thua gì với Lôi Lạc Thiên.
Anh đi vào ngồi lên ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế nhấm mất lại dưỡng thần.
Lôi Lạc Thiên cười cười kéo Trình Lam về phía ghế sofa ngồi xuống, một tay anh tuỳ tiện đặt lên thành ghế, tay còn lài thì thoải mái chòang qua vai Trình Lam.
Tề Phú rất hiểu ý đi đến quầy bar rót 2 ly rượu.

“Xin mời Mạnh Tổng.”
Một ly Tề Phú đưa cho Mạnh Hùng ly còn lại thì đưa cho Lôi Lạc Thiên.
Mạnh Hùng mở mắt, tay nhận lấy ly rượu trên tay Tề Phú, anh lắc lắc ly rượu màu đỏ sậm trong tay.
Uống một hơi cạn hết.
Chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng, có một cảm giác gióng như ngọn lửa đi xuống làm khô hóc cổ họng anh.

“Lô hàng kỳ nầy bên đông nam á đặt
Cậu đã giải quyết xong chưa? Có mấy chiếc máy bây quân sự mới cậu phải chú ý một chút.”

“Tôi đã giải quyết xong rồi.”

Mạnh hùng dùng giọng điệu rất mệt mỏi trả lời.
sắc mặt buồn phiền này của anh,
Lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên mới nhìn thấy.

“Có chuyện gì mà làm cậu phiền lòng như vậy?”

Mạnh hùng nhíu mày, nhìn Trình lam đang ngồi bên cạnh Lôi Lạc Thiên dùng cập mắt sáng quách quan sát anh.
“Phụ nữ thật là phiền phức.”

Uống một hớp rượu Lôi Lạc Thiên cười nói.

“Chắc cậu gập được người làm phiền lòng cậu rồi phải không?
Không biết cô gái nhà ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Mạnh tổng vậy?”

Mạnh Hùng thở dài một hơi rồi nói.
“Một cô gái vô cùng vô cùng khó thuần phục.”

Trình Lam nhìn Mạnh Hùng, trên người anh dù đang ủ rủ như vẫn thoát ra khí chất mạnh mẽ, và cô có thể cảm giác được sát khí thỏa ra từ người anh.
“Không nói chuyện của tôi nữa, ”

Đột nhiên Mạnh Hùng ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi có nghe nói nó đã về.”

Vừa nói thì Mạnh Hùng thấy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên biến đổi, anh chau mày híp mắt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Mạnh Hùng bắt giác im miệng không gì nói nữa.
Lôi Lạc Thiên quay sang Trình Lam nói.
“Em vào phồng nghỉ ngơi một chút đi, anh có chuyện bàn với Mạnh Hùng chừng nào xong chuyện anh dẩn em đi ăn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô.
Trình Lam biết anh có chuyện muốn giấu cô, nếu anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi.
Cô gật đầu rồi bước vào phồng nghỉ.
Nằm lên giường lớn cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tam.
Đầu giây bên kia vừa bắt mấy thì cô có thể nghe được tiếng súng đạn.
“Em đang ở đâu?
có tra ra được gì chưa?”

Đường Tam cười nói.
“Ha ha ha em đang ở tổng bộ của bang Lôi Ưng cùng Tề phong, bọn em đang thử một số bơm và đạn mới do Mạnh Tổng đưa đến.”

“Em vui nhỉ. Có nhớ chị kêu em làm gì không? ”

“Em nhớ mà, nhưng họ làm việc rất thần bí. Em chỉ tra được đợt nầy họ nhầm vào Anh Lạc Thiên và tập đoàn Lôi Thị.
Còn nữa đây không phải là nhiệm vụ bên ngoài, mà là nghe chỉ thị trực tiếp từ thủ lãnh của họ.”

“Em có tra được thủ lãnh của họ là ai không?”

“Còn chưa nhưng em sẽ cố rắn.
Ây Tề Phong đợi tôi thử thứ đó.
Chi em bận rồi nói chuyện với chị sau nhé. Bye bye”

Cúp điện thoại xong Trình Lam nằm trên giường nhìn tràn nhà, tay đặt trên trán.
Vậy đám người sát thủ kỳ rồi là muốn lấy mạng của Lôi Lạc Thiên, cô siết chặc nắm đấm,
tuyệt đối sẽ không để cho anh xẩy ra chuyện gì nữa.
Nghỉ ngợi một hồi cô bất giác ngủ thiếp đi.
Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên.
“Cậu và cô bé đó là nghiêm túc?”

“Ùm,”

Lôi Lạc Thiên ùm một tiếng rồi nói.

“Cậu cũng biết chuyện Lôi Lạc khánh hả?”

“Tôi có nghe qua chuyện cậu bị ám sát nên cho người điều tra.
Kỳ nầy hắn về cậu phải cẩn thận, người nầy lòng dạ đọc ác, không từ thủ đoạn cậu phải côi chừng. ”

“Tôi biết rồi.”

“Hình như cô bé của cậu không biết gì hả?”

“Tôi không muốn cô ấy lo lắng.”

“Chà…. một người như Lôi Lạc Thiên cậu từ trước tới giờ không có phụ nữ vậy mà cũng biết quan tâm quá nhe.”

“Thôi đừng nói chuyện nầy nữa,
tôi muốn đấu thầu một mảnh đất của chính phủ đưa ra ở phía Tây thành phố S, để xây dựng một khu du lịch và khách sạn 5 sao.
Kế hoạch kỳ nầy tôi sẽ hợp tác với Tràn Hao.
Cậu tra giúp tôi, có công ty nào muốn tranh dành mảnh đất nầy với tôi không.”

“Được.”