Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 16

CHƯƠNG 16:

Khi 2 người vừa vào phòng Lôi Lạc Thiên không nói lời nào bá đạo ôm Trình Lam vào phòng tấm.

“Anh làm gì vậy, bỏ em xuống.”

Để mặc cho Trình Lam giẫy giụa Lôi Lạc Thiên ôm cô thẳng vào phòng tắm.
Anh đặt cô xuống, một tay ôm cô một tay cởi quần áo trên người cô ra. Trong chốc lát trên thân thể Trình Lam chẳng còn gì cả.
Thân thể trắng, làn da mịn màn với đường cong hoàn mỹ làm cho yết hầu của Lôi Lạc Thiên lên xuống không ngừng, anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
Không thể diễn tả được giờ phút này anh muốn cô biết bao.
Anh khom người hôn lên môi cô, bắt đầu dịu dàng từ từ chuyển sang mạnh bạo.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy lẫn nhau. Trong lòng Trình Lam vào giờ phút này không còn lý trí gì nữa cô chỉ biết thuận theo anh.
Hơi thở anh lúc này càng gấp gáp hơn.
Anh ôm cô thật chặt muốn đem hai thân thể nhập thành một.
Trên gương trong phòng tắm phản chiếu lại là 2 thân thể tuyệt mỹ đang quấn lấy lẫn nhau tạo ra một bức tranh kiều diểm.
Cao trào trôi qua Trình Lam mệt mỏi, cô để mật Lôi Lạc Thiên tắm rửa cho cô.
Tắm xong anh ôm cô về giường.
Hai người cùng nhau ngủ đến sáng.
Ngày hôm sau khi Trình Lam tĩnh lại thì không thấy Lôi Lạc Thiên đâu.
Cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ váy trắng đi xuống lầu.
Trần má thấy cô cung kính nói.

“Thưa Thiếu Phu nhân, Thiếu gia có dận tôi chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô.
Thiếu gia có việc nên về công ty từ sáng sớm.”

“Tôi biết rồi.”

Trình Lam vừa ngồi xuống bàn ăn sáng vừa nói.

“Dì thấy Đường Tam đâu không?”

Trần má đứng bên cạnh bàn nói,
“tôi thấy sáng nay Đường tiểu thư đi cùng cậu Tề.”

Trình Lam vừa nghe xong thì câu mày lại. Cũng không nói gì.
Không còn tâm trạng muốn ăn nữa cô nói.

“Tôi muốn đi đến công ty,”

“Dạ để tôi gọi tài xế đưa phu nhân đi.”

Xe ngừng lại Trình Lam bước xuống, ngẩn đầu lên nhìn bốn chữ mạ vàng TẠP ĐOÀN LÔI THỊ.
Như một con mảnh long khí thế hào hùng nằm trên toà cao óc màu bạc.
Công ty 98 tầng nằm ngây giữa trung tâm thành phố.
Trình Lam mặc váy trắng liền, giày cao gót, tóc cô xoã xuống tay cầm bóp mặt đeo kiếng đen.
Cô bước vào đại sảnh mọi người điều nhìn theo cô,

“Cô gái này thật xinh đẹp không biết có phải đại minh tinh không.”

Tiếng bàn tán xung quanh, Trình Lam vẫn làm mặt lạnh đi đến trước quày tiếp tân.
Cô tiếp tân xinh đẹp nhìn cô lễ phép nói.

“Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn tìm ai?”

“Tôi muốn gặp Lôi Lạc Thiên,”

Cô tiếp tân nhìn, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Cô gái này đúng là xinh đẹp nhưng sao lại kiêu ngạo như vậy, dám kêu thẳng tên của chủ tịch chứ.
Theo như cô biết chủ tịch không bao giờ gần phụ nữ, chắc cô cũng giống những người phụ nữ khác muốn đến quyến rũ chủ tịch mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Xin lỗi tiểu thư, có hẹn trước không?”

“Không,nhưng tại sao tôi phải hẹn trước.”

Trình Lam trả lời với giọng hơi tức giận.
Cô tiếp tân khinh miệt nói,

“Nếu cô không có hẹn trước thì xin lỗi, chúng tôi không thể cho cô gặp chủ tịch.”

Cách mấy hôm thì có vài người muốn đến quyến rũ chủ tịch, nếu ai tôi cũng cho vào thì không biết một ngày chủ tịch phải gặp bao nhiêu người đây.

“Cô chỉ cần nói với Lôi Lạc Thiên là Trình Lam đến, thì nhất định anh ấy sẽ gặp tôi.”

Cô gái này thật là phách lối .

“Xin lỗi nếu cô không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Vừa nói xong 2 tên bảo về mặc đồng phục màu xanh tiến tới gần Trình Lam.

“Mời cô rời khỏi tập đoàn Lôi Thị.”

Trình Lam không nói gì, cô xoay người muốn bước đến thang máy.
2 tên bảo vệ muốn dùng tay bắt lấy tay cô mời cô ra khỏi đây.
Trình Lam cực kỳ ghét người khác đụng vào người cô, theo phản xạ tự nhiên cô bắc lấy cánh tay của người bảo vệ xoay một vòng quăng anh ta nằm bẹp trên mặt đất.
Động tác nhanh nhẹ làm các người xung quanh hết hồn.
Cô tiếp tân nhìn thấy, tráng tót mồ hôi lạnh.
Trình Lam dùng cặp mắt thiếu kiên nhẩn nhìn cô tiếp tân.

“Cô có thể gọi cho Tề phú hoặc Tề Phong nói có Trình Lam tới.”

Cô tiếp tân sửng sốt, cô gái này là ai mà quen với chủ tịch rồi còn cả tổng giám đốc và phó giám đốc nữa.
Cô lấy lại tin thần cầm điện thoại gọi cho giám đốc Tề Phú.

“Thưa giám đốc, có cô Trình muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước.”

“Được tôi xuống ngay.”

Cúp điện thoại cô tiếp tân thay đổi thái độ với cô.
Giám đốc sẽ xuống ngay mời cô Trình đợi một chút.
Trình Lam không nói gì, chỉ vài phút sau Tề Phú bước ra từ thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Cung kính nói.

“Chị dâu, chủ Tịch đang đợi chị trong phòng làm việc.”

Những ánh mắt tò mò nhìn Trình Lam bàn tán.
Cô tức giận nhìn Tề Phú,

“tôi không phải chị dâu của cậu. Đừng gọi bậy bạ.”

Tên bảo vệ vừa bị Trình Lam đánh nghe mà trong lòng không khỏi khiếp sợ.
Vừa rồi hắn muốn đọng tay đọng chân với chủ tịch phu nhân.
Nhưng mà chủ Tịch kết hôn từ khi nào mà không ai biết cả.
Cô cùng Tề phú vào thang máy.
Nhìn thấy ánh mắt sợ hải của mọi người. Cô tức giận trong lòng.