Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 12

CHƯƠNG 12: NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA TÔI.

Lôi Lạc Thiên cùng Trình bước ra khỏi kho hàng, đi đến chiếc xe Ferrari đậu trong bóng tối.
Trời đêm khuya yên lặng, không trăng không sao, chỉ có những ngọn đèn yếu ớt, từ phía kho hàng chiếu về phía họ. Trên người Trình Lam mặc một áo thung ngắn màu trắng bó sát vào ngực để lộ phần bụng,
Quần jean ngấn bó sát bờ mông tròn trịa. Để lộ phần eo nhỏ, đôi chân thon dài, làng da trắng nõn.
Lôi Lạc Thiên không thể nào kèm chế được dục vọng đang sôi trào trong lòng.
Tiếng tới áp sát vào người Trình Lam.
Lưng Cô bị ép sát vào cửa xe, mặt đối mặt với anh, hai người nhìn sau vào mắt đối phương.
Dục vọng và sự ham muốn trong người không thể nào khống chế được. Lôi Lạc Thiên bá đạo hôn lên môi cô, môi anh rất lạnh, nhưng lại kiếng lòng cô ấm áp.
Anh hung hăn đưa lưỡi vào miệng cô, thâm dò từng nơi trong miệng cô.
Tay anh không ngừng sờ sọt khắp người cô.
Cô dùng đầu lưỡi của mình liếm nhè bờ môi lạnh buốt của anh.
Sự nghiệt tình đáp lại của cô làm anh không thể nào khống chế được nữa, hơi thở của anh bất đầu dồn dập.
Cập mắt bị tình dục bao trùm mà trở nên mờ mịt.
Trong lúc Trình Lam có cảm giác sắp không thở nổi, anh buôn cô ra.
Ôm cô vào xe phống như bay về biệt thự.
Xe đậu trước cửa, anh bế cô đi thẳng lên lầu.
Quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn cô vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Sấu hổ không dám ngẩn đầu lên nhìn mấy người giúp việc trong nhà.
Người hầu Tiểu Thu đứng bên Má Trần tức giận nhìn một màn nầy.
Cô đã làm việc ở Lôi gia 3 năm, vô số lần muốn tiếp cận Lôi Lạc Thiên. Nhưng nhìn anh cũng chưa bao giờ nhìn cô một cái.
Vậy mà bây giờ anh lại ôm người con gái kia vào lòng.
Khuôn mặt cô vì ganh tị mà hiện lên tia đọc ác.
Lôi Lạc Thiên bước rất nhanh về phòng mình, một cước đá mở cửa phòng, bước vào không quên dùng chân đống sầm cửa lại.
Anh đặt cô xuống giướng, nhanh chống dùng tay sé rắch áo thung nhỏ bé và quần jean ngắn của cô.
Thân thể trắng noãn mê người hiện ra trước mặt anh, với bộ nội y màu đen viền ren, quần lót chữ T, làm hô hấp của anh nặng nề, tim đập loạn.
Lôi Lạc Thiên không thể kiềm chế sự ham muốn cô nữa.
Anh khơm người để hai tay bên hong cô, đặt đè cô xuống giường.
Môi áp lên môi cô, hôn lên môi rồi từ từ rời xuống cổ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Giúp anh cở đồ.”

Cô dùng tay cở từng nút áo sơ mi của anh, rồi tháo thắc lưng cho anh.
Trải qua một đêm triền miêng, toàn thân cô điều đau nhứt.
Lần đầu tiên trong đời cô bị dầy dò đến như vậy.
Anh tham lam muốn cô hết lần nầy đến lần khác.
Lôi Lạc Thiên bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn đã được anh xã đầy nước ấm.
Anh lâu mình cô nhẹ nhàn.
Dùng khăn long trắng anh bọc người cô lại, ôm cô đặt trên giường.
Anh biết đây là lần đầu tiên của cô nên rất đau. Anh yêu thương ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô.
Anh bá đạo nói.

“Bây giờ em chỉ thuộc về riêng, Lôi Lạc Thiên anh.”

Trình làm nhìn khuôn mặt ngan ngược mà thâm tình của anh.

“Anh củng chỉ thuộc về riêng, Trình Lam em.”

Cô cười vô cùng vui vẽ, áp sát mặt vào ngực anh ngủ một giấc tới 12 giờ trưa.
Khi cô tỉnh lại thì không thấy Lôi Lạc Thiên đâu.
Cô vào phòng tấm, đánh răng rửa mặt, rồi đến tủ quần áo chọn cho mình một cái đầm dài mầu trắng mặc vào bước xuống lầu.
Khi cô đi xuống lầu, thấy Lôi Lạc Thiên ngồi tại bàn ăn, uống Café và đang đọc báo kinh tế.
Theo thối quen của sát thủ, cô quan sát sung quanh, bất gặp cập mắt thâm tình của tiểu thu nhìn anh.
Về các chuyện làm ăn trên thương trường, anh quả thật là một người có tầm nhìn chín sát, quả quyết, tuyệt tình, ngoan đọc, sáng suốt nhưng về vấn đề quan hệ nam nữ thì anh chẳng biết gì.
Khi nhìn thấy Trình Lam, cô mặc một cái đầm trắng, đơn giản giống một cô cong chúa dịu dàng đáng yêu.

“Qua đây.”

Cô bước tới ngồi lên dùi anh.
Anh đặt lên má cô một nụ hôn.
“Còn đau không?”

Anh dịu dàng hỏi cô.
Cách người hầu điều rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe được anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.
Tiểu Thu bất giác nấm chặt tay thành nấm đấm.
Trình Lam không trả lời, chỉ nhẹ nhành gặt đầu một cái.
Tay vương tới dĩa thức ăn trên bàn, bóc một miếng bỏ vào miệng.

“Ăn từ từ thôi côi chừng bị nghẹn.”

Lôi Lạc Thiên long lắng nói.

“Đối chết em luôn, từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, vậy mà còn bị anh hành hạ suốt một đêm.”

Cô bĩu môi nói.
Lôi Lạc Thiên cưới ha hả.
Vòng một tay qua eo cô, tay còn lại dùng đủa gấp thức ăn cho cô.