Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ » Trang 101

CHƯƠNG 101: NGOẠI TRUYỆN 7 (TRÌNH LAM SINH EM BÉ)

Đường Tam tươi cười nói với Tề Phong.

“Vậy thì càng tốt, nếu sau này anh mà bất nạt em, em sẽ dịch dung thành người khác, không để anh kiếm được em.”
Ha ha ha ha.

Tiếng cười của Đường Tam làm tất cả mọi người, vui vẻ cười theo.
Chỉ riêng duy nhất Tề Phong là trầm mặt.

Trong lúc mọi người điều cười vui vẻ, sắc mặt Trình Lam trở nên khó côi vô cùng.
Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam, anh cảm giác được sự bất thường trên cơ thể cô.
Anh nhìn Trình Lam, lúc này sắc mặt Trình Lam tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Lôi Lạc Thiên khẩn trương đỡ Trình Lam ngồi xuống sopha.
Trình Lam đau đớn kêu lên.

“Ahhhhhhh.
Đau quá, Lạc Thiên em đau quá..”

Tất cả mọi người điều quýnh lên, không biết phải làm sao.
Mạc Gia Yến bước tới để Trình Lam dựa vào ghế sopha, nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Anh Thiên hẩy bình tĩnh, bây giờ anh gọi điện thoại cho Du Tấn trước, rồi mau đưa Trình Lam vào bệnh viện.”

Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam mà đau lòng, anh không ngờ sinh con lại đau đớn như vậy.
Anh quay qua nói với Tề Phú.

“Chuẩn bị xe.”

Vào đến bệnh viện, Du Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đưa Trình Lam vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.
Tất cả mọi người điều đứng ngoài cửa chờ đợi.
Lôi Lạc Thiên đứng bên ngoài đi qua đi lại trong lòng không yên.

Lúc này từ cuối hành lang, Long Kiệt, Ông Nội Lôi và mấy tên vệ sĩ gấp gáp đi tới.
Đã hai tiếng trôi qua, Lôi Lạc Thiên không còn kiên nhẫn được nữa.
Anh định phá cửa xông vào, thì nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên.
Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên liền tỏa sáng, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh.
Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Du Tấn cùng y tá đẩy Trình Lam, còn Du Trinh Trinh thì ôm bảo bối ra ngoài.
Du Trinh Trinh ôm bảo bối trong tay, đi đến trước mặt của Lôi Lạc Thiên nói.

“Anh Thiên, chúc mừng anh đã có một cậu con trai dễ thương như vậy.”

Du Trinh Trinh đưa bảo bối cho Lôi Lạc Thiên ẵm, anh bế bảo bối đến trước mặt Trình Lam.
Anh yêu thương sờ lên khuôn mặt tái xanh của cô.
Giọng nói thâm tình của Lôi Lạc Thiên vang lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lam Lam, chúng ta đã có một đứa con trai.”

Trình Lam cười dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt dể thương của em bé.

Trong phòng bệnh VIP, tất cả mọi người điều vây quanh bảo bối.
Em bé thật dể thương, thân hình sổ sữa, bàn tay mũm mĩm, làn da trắng mịn, khuôn mặt giống y như Lôi Lạc Thiên.
Hai cặp mắt to tròn, đảo qua đảo lại, nhìn vào vô cùng đáng yêu.

Long Kiệt bế em bé trong tay, ông nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Hai con đặt tên cho bảo bối chưa?”

Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên rồi nhìn Ông Nội Lôi.

Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Trình Lam nên nói.

“Ông nội, ông hẩy đặt tên cho bảo bối của chúng con.”

Ông Nội Lôi vừa nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng vui mừng.
Ông vui vẻ cầm quyển sách đặt tên cho em bé lên suy nghĩ.
Ông ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nói.

“Lôi Lạc Thần, Thần trong Thần thánh.”

Trình Lam lập đi lập lại cái tên này rồi nói.

“Hai cha con một người là Thiên một người là Thần, nhập lại là Thiên Thần.
Nghe hay lắm ông.”

Nói xong cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Lạc Thiên, hai tên nhập lại có nghĩa là Angel, cũng là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lôi Lạc Thiên tươi cười, tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của Trình Lam.

Vào lúc này Lôi Lạc Khánh và Ngọc An đẩy Lôi Lạc Bằng đi vào.
Lôi Lạc Bằng nhìn thấy Ông Nội Lôi liền cung kính nói.

“Thưa ba, con mới tới.”

Lôi Lạc Khánh và Ngọc An cũng lễ phép chào Ông.
Sau hôm ở nhà thờ Đức Mẹ, tất cả mọi người điều tha thứ cho Lôi Lạc Bằng.
Bây giờ họ xem nhau là người một nhà.
Lôi Lạc Khánh đi đến gần Trình Lam, anh yêu thương cầm tay Trình Lam nói.

“Bây giờ em đã lớn có gia đình riêng của mình, không được bướng bĩnh nữa biết chưa.”

Lôi Lạc Khánh yêu thương Trình Lam vô cùng, cho dù là lúc trước, anh đã quý mến cô.
Bây giờ Trình Lam lại còn là em gái ruột, cùng Mẹ khác Cha với anh,
Lôi Lạc Khánh càng yêu thương cô nhiều hơn.

Trình Lam nhìn anh cười gật đầu.

“Em biết.”

Sau khi tất cả mọi người ra về, Lôi Lạc Thiên kêu y tá dỗ cho Lôi Lạc Thần ngủ trong phòng bên cạnh.
Lôi Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh Trình Lam.
Anh đưa cho cô một ly nước ấm.
Trình Lam uống một hớp nước rồi đưa ly lại cho Lôi Lạc Thiên.
Anh yêu thương ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn cãm kích.

“Cảm ơn em, vì em mà cuộc đời cô đọc của anh đã trở nên ấm áp hơn.
Gặp được em là việc may mắn nhất trong cuộc đời của Lôi Lạc Thiên anh.”

Trình Lam ngước mặt lên nhìn Lôi Lạc Thiên, cô có thể thấy được, tình yêu sâu đầm anh dành cho cô, từ trong ánh mắt của anh.

Lôi Lạc Thiên âu yếm sờ lên khuôn mặt xanh sao của cô.
Trình Lam đặt tay mình lên bàn tay anh, cô ngồi dậy hôn lên môi Lôi Lạc Thiên,
Hai người vì sự yêu thương của đối phương, mà không thể tách rời nhau.

Có nhiều người phải trải qua trăm đắng ngàn cay, vượt qua bao nhiêu trở ngại và thử thách mới đến được với nhau.
Cô và Lôi Lạc Thiên, côi như được ông trời u đãi, đã để họ tìm được đối phương, một cách dễ dàng như vậy.
Họ phải trân trọng cuộc tình này của mình.