Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ - Trang 100

CHƯƠNG 100: NGOẠI TRUYỆN 6 ( LÔI LẠC THIÊN VÀ TRÌNH LAM)

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Trình Lam sinh em bé.
Trong lúc này Lôi Lạc Thiên cẩn thận vô cùng.
Anh không cho phép cô ra ngoài một mình, chỉ được ở trong biệt thự Lôi Viên.
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Đường Tam, Trình Lam cố tình mời các người bạn thân của cô và Lôi Lạc Thiên, đến chúc mừng cho Đường Tam.

Để chuẩn bị cho tối hôm nay, Trình Lam đã bận rộn hết cả ngày.
Nào là quà mừng sinh nhật, nào là những đồ trang trí.
Cô còn đích thân chọn lựa mấy món ăn cho đêm nay.

Lôi Lạc Thiên từ công ty trở về, nhìn thấy Trình Lam thân hình tròn trịa lu bu lo lắng mọi chuyện.
Anh đau lòng để áo vest xuống ghế sopha, anh bước tới ôm Trình Lam vào lòng.
Ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, Trình Lam bất giác nở nụ cười dịu dàng.
Từ sáng tới giờ, mỏi khi ra vườn hoa Trình Lam điều nhớ đến anh.
Hôm nay hoa trong vườn điều nở rộ, làm phong cảnh trong Lôi Viên đẹp vô cùng.

“Sao không nghỉ ngơi?
Những chuyện này em cứ giao cho Má Trần.”

Má Trần từ phòng bếp mang lên cho Lôi Lạc Thiên một ly nước trái cây.
Trình Lam đã dặn dò Má Trần, không cho Lôi Lạc Thiên uống cafe ở nhà nữa.
Cô biết ở trong công ty, anh đã uống rất nhiều cafe.

“Em không mệt, em xem Tam Nhi như là em ruột, nên muốn đích thân chuẩn bị cho em ấy.”

Lôi Lạc Thiên yêu thương hôn lên tóc cô nói.

“Được, như phải giữ gìn sức khỏe.”

Trình Lam cười gật đầu.

6 giờ tối Lôi Lạc Thiên và Trình Lam ngồi trên ghế sopha ở trong phòng khách.
Lôi Lạc Thiên mặc quần tay xanh và áo sơ mi cùng màu.
Trình Lam mặc đầm bầu màu xanh.
Hai người nhìn vào sứng đôi vô cùng.
Tuy là đang mang thai, nhưng thần sắc của Trình Lam luôn tỏa ra sự cao quý và sang trọng vô cùng.

Người đầu tiên đi vào là Nam Liệt và Việt Vũ.
Hai người điều mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng.

” Thiên, cậu khỏe chứ.”

Nam Liệt lên tiếng, đã mấy tháng hai người không gặp nhau.
Nam Liệt đầu tắt mặt tối lo về việc của bang Lôi Ưng.

“Khỏe, hai người vẫn ổn chứ?”

Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt và Việt Vũ nói.

Nam Liệt và Việt Vũ ngồi xuống sopha, đối diện với Lôi Lạc Thiên và Trình Lam.

“Còn một số chuyện bên Trung Đông, cần đích thân cậu giải quyết.”

Lôi Lạc Thiên tay đặt qua eo Trình Lam nói.

“Nam Liệt từ nay về sau tôi sẽ không nhúng tay vào hắc đạo nữa, tôi sẽ giao bang Lôi Ưng lại cho cậu và tổ chức Kim Xà lại cho Việt Vũ.
Cậu sẽ thay thế tôi làm Lão đại còn Việt Vũ sẽ làm thủ lãnh của tổ chức Kim Xà.”

Nam Liệt do dự, anh nhìn Việt Vũ rồi nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Tôi chỉ sợ đám thủ hạ không phục.”

Lôi Lạc Thiên cười nói,

“Cậu yên tâm, tôi đã ra thông báo, nếu ai không phục cậu, kiêu họ đến tìm Lôi Lạc Thiên tôi.
Tôi chỉ là rút lui khỏi giới hắc đạo, như vẫn ở đây hai cậu cần gì cứ tới tìm tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lạc Thiên đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ anh đã có gia đình.
Anh không muốn Trình Lam phải lắng cho anh.
Vả lại anh còn có Lôi Thị, anh muốn giành nhiều thời gian cho cô và bảo bối.

Cho dù anh không nhúng tay vào hắc đạo, nhưng quyền lực của anh không ai có thể thay thế.
Nói là rút lui, nhưng nhiếu anh cần gì thủ hạ của anh sẽ hết lòng vì anh, mà không tiết hy sinh tính mạng.

Trình Lam nghe anh nói vậy, trong lòng cảm động, cô biết anh vì cô nên mới ra quyết định này.

Tràn Hạo, Mạnh Hùng và Mạc Gia Thành đi vào.
Thủ hạ của Mạnh Hùng tay cầm một hợp quà thật to.
Trình Lam nhìn chung quanh, cô không thấy Kiều Nhi đâu, liền hỏi Mạnh Hùng.

“Kiều Nhi đâu? Không đi cùng anh sao.”

Tràn Hạo đứng sau lưng Mạnh Hùng, hai tay làm thành dấu thập, ra hiệu cho Trình Lam đừng hỏi nữa.
Sắc mặt Mạnh Hùng liền trầm xuống, chân mày câu lại thành đường thẳng.
Mạnh Hùng không trả lời Trình Lam, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt.
Tràn Hạo thấy không khí hơi căng thẳng, anh liền chuyển đề tài.

“Ủa, Đường Tam còn chưa tới
Sao?”

Đường Tam từ ngoài cửa nghe Tràn Hạo nói liền lên tiếng.

“Tràn tổng, anh tìm em.”

Lúc này cô tay trong tay cùng Tề Phong đi vào, trên người mặc bộ đầm bó sát thân thể gợi cảm của mình, nhưng lại kính đáo vô cùng.
Đường Tam đã rút được kinh nghiệm của lần trước, cô biết Tề Phong không thích cô ăn mặc hở hang.
Sau đêm bị Tề Phong hành hạ tại Pluket, Đường Tam thề với lòng mình, sau này cô sẽ không để Tề Phong tức giận như vậy nữa.
Anh đã hành hạ cô cả đêm, đến mấy ngày sau tòan thân Đường Tam còn đau nhức.

Đi phía sau Tề Phong và Đường Tam là Tề Phú và Mạc Gia Yến.
Hai người mới bất đầu qua lại với nhau.
Mạc Gia Yến mắc cỡ nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tề Phú không nói gì.
Tất cả mọi người điều đã đến Trình Lam nhìn Đường Tam nói.

“Chúc mừng sinh nhật Tam Nhi.”

Đường Tam vui vẻ tươi cười.
Bước đến ôm Trình Lam vào lòng.

“Cảm ơn Chị.”

Mạnh Hùng chỉ vào món quà trên bàn nói với Đường Tam.

“Anh mới phát minh ra một thứ đồ chơi vô cùng thú vị, nên đem đến tặng em.”

Đường Tam vui vẻ mở cái hợp ra, bên trong là những dụng cụ dịch dung.

“Wow, cái này chắc chơi vui lắm.”

Sắc mặt Tề Phong liền thay đổi, bây giờ mỏi khi hai người cải vải Đường Tam điều trốn tránh anh.
Nếu cô có những thứ này thì làm sao thuộc hạ của anh nhận ra được cô.
Trình Lam nhìn thấy Tề Phong như vậy cô cười nói.

“Mạnh Hùng, anh tặng cái này cho Tam Nhi là anh muốn hại chết Tề Phong có phải không?
Tính tình em ấy ham chơi như vậy, nếu mà dịch dung thì làm sao Tề Phong có thể tìm ra em ấy.”