Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ » Trang 10

CHƯƠNG 10: ĐÁNH BẠI.

“Lôi Lạc Thiên ơi Lôi Lạc Thiên, mầy tưởng mầy là ai. Đến nói hai ba câu thì tao sẽ sợ mầy à.”

Lôi Lạc Thiên bước đến trước mặt của Việt Vũ.

“Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào.”

Việt Vũ nói giọng đày châm biếm.

“Tao cớp hàng của mầy thì sao, tao không chỉ muốn số hàng đó của mầy, mà tao còn muốn người đàn bà của mầy nữa. Mầy làm gì được tao.
Ha ha ha.”

Vừa nghe xong câu cuối cùng mà Việt Vũ nói. Sắc mặt Lôi Lạc Thiên trở nên tối sầm lại, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tàn nhẫn, anh vươn chân lên đá mạnh một cái.
Với sức mạnh phi thường và tốc độ ra quyền cực nhanh của Anh, đã đá trúng phần bụng Việt Vũ.
Hắn té từ trên ghế xuống mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lôi Lạc Thiên dùng tay đấm một quyền vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
Máu từ khoé miệng tuôn ra,
Hắn đứng lên dùng lưỡi liếm vết máu trên miệng, ra quyền đánh trả lại Lôi Lạc Thiên.
Đồng thời từ 4 phía trong kho hàng điều vang lên tiếng súng.
Hai bên điều dùng súng bắn đối phương.

“Pằng pằng pằng….”

Có mấy tên thủ hạ của hai bên điều ngã quỵ xuống mặt đất.
Trong nhất thời không khí toàn là mùi thuốc súng.
Khi Lôi Lạc Thiên cùng Việt vũ đang đánh nhau, thì một người trong bang Hắc Việt dùng một con dao sắc bén muốn tấn công Lôi Lạc Thiên từ phía sau.

“Păng! ”

Một tiếng súng vang lên, tên thủ hạ đã bị một viên đạn bắn vào tim ngã lăng trên mặt đất.
Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên nở một nụ cười ngọt ngào làm Lôi Lạc Thiên hơi sửng sốt.
Cô dùng súng bắn vào mấy tên áo đen kế bên.
Không ngờ trong chớp mắt Việt Hồng đã dẫn thêm một đám thủ hạ xông vào.
Tất cả người của Lôi Lạc Thiên điều bị bao vây.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hôm nay tao sẽ đại khai sát giới, đưa tụi bây xuống gặp diêm vương.”

Việt Vũ vừa nói vừa cười.
Nhưng trong phút chốc, một tiếng nổ lớn vang lên.
Một chiếc xe motorbike từ bên ngoài phá cửa xông vào.
Xe xoay vài vòng trên mặt đất, làm khói bụi bay mịt mù.
Đường Tam thẩy vào tay Trình Lam vài viên thủy tin nhỏ gióng như nút áo.
Trình Lam chụp lấy chạy đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên.

“Khom xuống mau.”

Đồng thời ở phía bên này Đường Tam cũng kêu đám người của Tề Phong khom xuống.
Vừa nói xong cô ném mấy viên thủy tin vào đám người bang Hắc Việt.

“Ầm ầm ầm.”

Mấy tiếng nổ vang lên, khói bay mịt mù.
Đám người bang Hắc Việt điều nằm chết dưới đất.
Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Việt Hồng đành phải bảo vệ Việt Vũ rời khỏi kho hang trước.

“Đám người vô dụng, làm chút việc cũng không xong.”

Việt Vũ tức đến nghiến răng, mặt nổi đầy gân xanh rời đi.

“Tề phong, Tề phú đi xem lô hàng có đầy đủ không. Các người còn lại đi xem ai còn sống thì đem về bang để xử lý.”

Lôi Lạc Thiên phân phối xong cho thủ hạ, quay lại ôm Trình Lam vào lòng, tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của cô.

“Sao lại chay đến đây? Sao không ở nhà chờ anh? Ở đây rất nguy hiểm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn chưa kịp trả lời, thì Đường Tam phóng như bay qua Trình lam, ôm cô và nói với giọng rất vui.

“Chị Lam, người ta nhớ chị muốn chết, mai mốt chị có đi đâu thì phải dẫn em theo nhé.”

Lôi Lạc Thiên bất giác cau mày.
Anh không thích có người khác đụng vào cô.
Trình Lam biết rõ anh nghĩ gì, đành đẩy Đường Tam ra.

“Đây là Đường Tam, bạn thân từ nhỏ của em.”

Lần đầu thiên Đường Tam thấy cô giải thích điều gì với người khác, cô liền quan sát Lôi Lạc Thiên.
Nhìn từ trên xuống dưới, đúng quả là tướng mạo phi phàm, có nét vương giả, uy nghiêm, sang trọng của gia đình quý tọc.
Có sự bình tĩnh, tự tin, lạnh lùng và bá đạo của một lão đại hắc bang, nhưng toàn thân anh điều tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“Chị Lam vị này là ai vậy?”

Không đợi Trình Lam trả lời.
Anh liền nói.

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

Trình Lam bất đắc dĩ gật đầu.
Trong lòng thầm nghĩ.
Người đàn ông này qủa thật là bá đạo.