Anh trai tôi là sắc lang - Trang 9

C.9 TIẾP XÚC THÂN MẬT

– Mày có thật là không sao chứ?_ Minh Anh soi Du 1 lựơt từ trên xuống dứơi, hỏi.

– Tao đã bảo là không có sao rồi mà!_ Tuy đựơc quan tâm cảm giác rất tốt nhưng như vậy thì quá phiền đi. Đây là lần thứ 17 trong ngày Minh Anh hỏi câu này rồi.

– Haizz, ai ngờ đựơc 1 tên đàng hoàng như vậy lên đại học tự nhiên bị biến chất chứ_ Minh Anh thở dài than vãn.

– Phải, ban đần nhìn cậu ta tớ cũng bị lừa đấy thôi_ Du bĩu môi, đúng là thời đại này không thể tin ai đựơc.

…. Ra chơi….

Thầy chủ nhiệm nhờ Du đem chồng tài liệu lên phòng hiệu trửơng.

Rầm…. Giấy bay lả tả…

Vì không nhìn đừơng nên Du đụng phải 1 ngừơi khác làm tài liệu bay tám hứơng.

– Xin lỗi, em không sao chứ?_ truyền đến là 1 giọng nam dịu dàng, trầm ấm. Ể, sao cái giọng này nghe quen quá vậy.

– A, anh…_ Du ngạc nhiên bật thốt lên.

– Sụyt!_ Nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Đu lúc này mới sựt nhớ ra mà nhìn xung quanh, mọi ngừơi gần đó đều hứơng ánh mắt về phía 2 ngừơi.

Khải tự nhiên khom ngừơi nhặt những tấm giấy. Du cũng cùng cúi xuống.

– Xin lỗi em nhé, đám fan club của anh hơi táo bạo, mong em thông cảm_ Khải nhỏ giọng thì thầm.

– Không sao ạ_ Du hơi lắc đầu, cô cũng cảm thấy mấy ánh mắt hình viên đạn đang hứơng về cô. Xem ra, giả bộ không quen biết là biện pháp tốt nhất. Chứ nếu không, thì cô còn chưa kịp giải thích đã bị xé tan xác.

Nhặt xong 2 ngừơi liền tách nhau ra. Du vẫn hứơng về phía văn phòng mà đi. Sau khi đi ra từ phòng hiệu trửơng cô nghĩ mình nên lên sân thựơng hóng mát 1 tí.

– Haizz_ Du thở dài thừơn thựơt. Ông ba cũng thật độc ác, dám bỏ mặc cô không thèm ngó ngàng. Mặc dù bọn họ chăm sóc cô tốt lắm. Nhưng là… Bảo cô mở miệng xin tiền những ngừơi hơn cô có 1 ,2 tuổi thực khó a.

– Mèo con mà cũng thở dài sao?_Bỗng nhiên sau lưng truyền đến 1 giọng nói.

Mèo con? Cách xưng hô này cũng chỉ có tên biến thái đó mới gọi mà thôi.

– Tại sao anh lại ở đây? Theo dõi tôi?_ Quả nhiên, cô đoán không sai. Đúng là hắn.

– Ha ha, Em đánh giá quá cao giá trị của bản thân rồi. Chỉ là tình cờ thôi_ Kiệt cừơi 2 tiếng điềm nhiên nói. Đôi mắt hổ phách bị che bởi lớp kính, không rõ cảm xúc.

– Không đựơc gọi tôi với cái xưng hô ghê tởm đó nữa_ Du thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kiệt giải thích, sau đó lại gắt lên. Ngay cả xưng hô cũng đổi thành “tôi” rồi.

– Anh đây cứ gọi đấy, thì sao? Mèo con, mèo con, mèo con…._ Kiệt trêu tức. 1 bên đùa giỡn.

– Im miệng. Không cho nói nữa_ Du nhón chân, bịt miệng Kiệt lại.

Nhưng lại bị hắn nắn tay lại kéo vào lòng mình. Bất ngờ, cả ngừơi cô đều dựa sát vào lồng ngực hắn

Mùi hương bạc hà vờn quanh chóp mũi cô. Tuy cảm xúc thật tốt nhưng Du rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đẩy hắn ra.

Kiệt bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, luyến tiếc nhưng hắn chỉ khẽ cau mày mà không nói.

– Tôi vào lớp trứơc đây_ Du 1 mạch chạy thẳng ra ngoài , che dấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên của mình.

Còn lại mình Kiệt vẫn lặng yên đứng đó, nhìn trời không rõ đang suy nghĩ điều gì.

….

Cạch

Cạch…. Du tự nhiên mở cửa bứơc vào phòng Sang. Ấn tựơng xấu đối với cậu cũng càng mờ nhạt. Trong mắt cô lúc này chỉ có tiền và tiền thôi. Ai bảo cô đang trong tình trạng thiếu thốn chứ.

– Này, khi nào thì anh bắt đầu vẽ đựơc vậy?

– Tôi là hoạ sĩ đấy. Tôi còn không gấp cô gấp cái gì?_ Sang nhếch môi, vẫn tập trung vẽ vẽ gì đó.

– Nhưng hiện tại tôi muốn làm_ Du khẳng định,. Mốt là tới rằm trung thu rồi, cô không thể trì hoãn thêm nữa.

– Đựơc rồi_ Im lặng 1 lát, Sang nói. Động tác vẽ trong tay cũng dừng lại.

Cậu đi lấy giá vẽ cùng giấy bút đặt giữa phòng.

– Cởi đồ ra hay để tôi đến cởi hộ_ Sang lạnh lùng nói. Cứ như ngừơi cừơi nói với Du lúc sáng là 1 ngừơi khác.

Du bĩu môi, cậu ta lại trở lại làm cái tên tủ lạnh di động như ban đầu rồi.

Cô từ tốn cởi bỏ từng lớp đồ đến khi bên trong chỉ còn đồ lót thì lại nghe Sang bảo dừng lại.

– Nghiêng ngừơi sang đây 1 chút, mặt hơi cúi xuống…_ Đến khi chỉnh xong tư thế choDu thì Sang bắt tay vào vẽ.

Nhưng mà nhìn kĩ mới thấy tay cầm bút của cậu hơi run. Nhìn qua màn hình quả khác hẳn với ngoài đời. Tuy đã vẽ qua rất nhiều tranh khoả thân nhưng hầu hết nhân vật trong đó đều do cậu tửơng tựơng ra. Đây là lần đầu tiên cậu vẽ từ ngừơi mẫu thật.

Đọc FULL truyện tại đây

….

– Đã xong chưa vậy?_ đây là lần thứ 13 cô hỏi câu này.

Sang đen mặt. Chính cô ta là ngừơi hối cậu vẽ tranh,giờ lại hối cậu vẽ cho nhanh. Thật là… Nóng nảy, không kiên nhẫn như vậy mà đòi làm ngừơi mẫu tạo hình.

-Ừm. Đã xong_ Khi Sang vừa nói ra lời này thì ngay lập tức bay cái vèo lại. Cô xoè tay, mắt chớp chớp long lanh nhìn cậu.

– Hửm?_ Sang khó hiểu nhìn Du.

– Tiền a. Anh không nghĩ là tôi sẽ làm miễn phí đấy chứ!_ Du chu môi, thản nhiên đáp.

Đúng lúc này thì cửa phòng lại mở ra. Khải trợn mắt nhìn 1 màn trong phòng.

Hiện tại thì Du vẫn chưa mặc đồ bên ngoài vào. Cả ngừơi đổ về phía Sang tạo thành 1 tư thế cực kì ái muội.

– 2 đứa…_ Khải bật thốt lên.

Du cùng Sang giật mình quay lưng lại…

– A… Không, không có gì đâu… Ha ha_ Du cừơi gựơng 2 tiếng, cật lực lắc đầu giải thích.

Khải không nói gì nhưng tay lại chỉ lên ngừơi Du. Lúc này cô mới sực nhớ ra là mình còn chưa có mặc đồ đàng hoàng

Du hô “Á” lên 1 tiếng rồi xách đồ chạy thẳng về phòng mình.

Nhưng bởi vậy nên cô không có thấy đựơc đôi mắt đang loé sáng lên của Khải.

……

Hiện tại, Du đang đi lang thang trên đừơng.

– Á, điên mất thôi_ Du bực bội lầm bầm. Hư! Sao anh ấy lại đột nhiên lao vào phòng làm gì chứ. Ngừơi mà cô muốn giấu nhất thì ngay lần đầu lại bắt gặp mới điên chứ.

Đi 1 lát, cô dừng chân trứơc 1 khu nhà có cổng lớn rộng rãi. Ở trên cống có tấm biển đề “Cô Nhi Viện Sunshine”. Du bứơc vào trong.

– Á, chị Du đến rồi kìa_ Có 1 đứa nhỏ thấy cô liền la toáng lên. Làm cho tất cả những đứa khác cũng đồng loạt quay lại nhìn.

– Chị…

– Chị tới rồi.

– Chị Du tới thăm chúng ta.

Những đứa trẻ gần đó khi nhìn thấy cô đều vui vẻ la lên, đứa nào cũng cắm đầu chạy về phía cô. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cừơi và háo hức. Đứa nào cũng nhao nhao muốn đứng gần cô.

– Chào mấy đứa, dạo này mấy đứa có ngoan không đấy? Hay là lại quậy phá làm viện trửơng đau đầu đây_ Du cừơi cừơi mở miệng hỏi thăm.

– Bọn em ngoan lắm ạ_ Cả đám đồng thanh trả lời.

– Giỏi_ Du cừơi híp mắt xoa đầu vài đứa.

– Mấy đứa, Viện trửơng đâu rồi?_ Nhìn quanh nãy giờ không thấy ngừơi, Du lên tiếng hỏi.

– A, em biết, mẹ cả đang ở trong bếp_ 1 cô bé nhanh nhẹn giơ tay trả lời.

– Ừ, mấy đứa ở đây chơi ngoan nhé, chị vào trong 1 lát

– Viện trửơng_ nhìn dáng ngừơi bận rộn trong bếp Du chào hỏi.

– Ôi, con đến rồi đấy hả? Tụi nhỏ trông con bữa giờ đấy_ Viện trửơng dịu dàng đáp lời. Bà là 1 ngừơi phụ nữ trung niên tầm 40, khuôn mặt phúc hậu khá dễ nhìn.

– Ủa? Dì 2 và dì 3 đâu cả rồi?_ Du thắc mắc, hỏi.

– À, dì 2 đã đi mua đồ ăn rồi, còn dì 3 có việc nên phải về nhà sớm, hiện tại cũng chỉ còn mình dì ở đây.

– Hôm nay con đến là có việc này. Đây, dì cầm lấy mua quà cho tụi nhỏ_ Vừa nói, Du vừa lấy số tiền lúc nãy Sang ra dúi vào tay bà.

– Này, không nên a. Con cầm về mà lo tiền ăn học đi chứ. Tụi nhỏ xài bộ lồng đèn cũ cũng đựơc mà_ Bà không nhận mà đẩy ngựơc lại.

– Cũng chỉ là chút tiền vặt trong tháng của con thôi. Cứ lấy mua đồ cho tụi nhỏ chơi trung thu_ Du nhất quyết không nhận lại.

– Đứa nhỏ này, thật là…. Sau này cũng không cần làm vậy nữa. Sư phụ con cũng sẽ không muốn con tự làm khó mình như vậy đâu_ Bà nhẹ giọng khuyên nhủ.

– Làm khó gì chứ! Con chỉ là muốn tụi nhỏ chơi trung thu vui vẻ mà thôi_ Du gãi đầu, cừơi cừơi.

…..

Cảm thấy trời khá nhá nhem tối rồi nên Du chào tạm biệt mọi ngừơi ra về.

Thật ra thì nơi đây là nơi mà trứơc kia sư phụ, giáo viên dạy võ của cô thừơng hay lui tới.

Bà chính là ngừơi đã tài trợ để nơi này phát triển tốt hơn. Cho các em nhỏ có 1 mái ấm tốt hơn. Nhưng kể từ khi bà “đi” ngừơi chịu trách nhiệm việc đó là cô. Tuy không giúp đựơc nhiều nhưng cô thừơng hay mua quà và đến chơi với lũ nhỏ.

Cô thật sự rất yêu nơi này!

Du chầm chậm bứơc ra khỏi cổng.

Mà ở gần đó có 3 thanh niên. Nổi bật nhất là ngừơi có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt hổ phách cực kì điển trai ở giữa.

– Ha hả, công nhận mày vậy mà vớ đựơc nhỏ bạn gái xinh phết nhờ_ chàng trai bên trái nói.

– Ta mà, ai như mày…_ Chàng trai bên phải bỡn cợt.

Chỉ là chàng trai ở giữa lại không để ý đến những gì 2 ngừơi kia nói mà chỉ chú mục vào thân ảnh của Du. Ánh mắt loé lên tia sáng khác thừơng.

.

———-

Gomenasai! Ta bận làm báo từơng nên hôm nay mới đăng đựơc a!