Anh trai tôi là sắc lang » Trang 75

C.75 ÔNG LÃO KÌ QUÁI!

– Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, đừng giả bộ ngủ nữa_ Nhận thấy sự bất thường của Khải, Uyển Nhi mới cất tiếng.

– Khụ khụ…_ biết là đã bị phát hiện nhưng Khải vẫn làm như mới tỉnh dậy mà ho 2 tiếng.

Còn không phải là vì anh xấu hổ quá nên không dám đối mặt với cô sao? Ai đời đi cứu người ta cho đã xong cuối cùng lại thành ra người ta cứu ngược lại là thế nào.

– Đừng nói là anh đang ngượng ngùng nhé!_ Uyển Nhi nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của anh, có chút không xác định lắm, hỏi.

Đàn ông con trai gì mà dễ xấu hổ vậy.

– Ách… Làm gì có_ Khải khẳng định.

Lại nhìn quanh 1 chút, mới phát hiện ra mình đang ở bệnh viện còn là phòng riêng 1 giường nữa.

– Là cô đưa tôi đến bệnh viện sao?_Thấy Uyển Nhi còn định hỏi gì đó Khải mới đổi sang chủ đề khác.

– Ừ! Anh đã bất tỉnh hơn nửa ngày_ Uyển Nhi nhìn anh 1 cái, nhàn nhạt đáp lời. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đối với Khải cũng không còn gay gắt bài xích như trước.

Chính cô cũng thật cảm thấy con người này thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức đáng yêu.?!! Rõ ràng biết bản thân không đánh lại mà vẫn cố xông vào. Thật là hết nói nổi!!!

– Nga~ đã lâu vậy rồi sao? Trong lúc tôi bất tỉnh, có ai gọi cho tôi hay không?_ Khải hơi xấu hổ vuốt vuốt mũi rồi như nhớ tới điều gì, loay hoay tìm điện thoại.

– À… Có 2 cuộc gọi đến, nhưng tôi không có bắt máy, chắc là người nhà anh gọi đấy!_ Uyển Nhi vươn tay lấy điện thoại từ trên bàn đưa cho Khải.

Từ trước đến giờ cô không có thói quen đụng vào vật dụng riêng tư của người khác nên mới không thèm nghe máy.

….

Hôm nay Kiệt đi kí hợp đồng với công ty khác. Lúc này hắn đang đi bộ tới chỗ đậu xe.

Phía trước hắn có 1 ông lão tóc hoa râm, dưới cằm cũng có 1 chỏm râm nhỏ. Nhìn ông có vẻ tinh thần còn minh mẫn khỏe khoắn lắm. Tay có chống gậy nên bước chân có hơi chậm.

Có vài người qua đường tốt bụng dò hỏi muốn giúp đỡ ông sang đường nhưng đều bị ông từ chối.

– Ha ha… không sao không sao, ông già này nhìn vậy thôi chứ chân tay còn khỏe lắm

Lúc này, Kiệt từ phía sau mới đi lên ngang hàng với ông lão. Nhưng hắn không mở miệng muốn giúp đỡ mà lại lấy điện thoại từ trong túi ra nghe.

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bước chân của Kiệt không có nhanh như bình thường mà lại thả chậm bằng với ông cụ.

Miệng thì liên tục nói chuyện mặc dù điện thoại lại tối đen. Rõ ràng là đang giả vờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng còi xe “tin tin…” từ đằng sau truyền tới. Vì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên xe hơi bắt đầu chạy. Mà Kiệt 1 thân hình to lớn bắt mắt bước chân vâcn cứ chậm chạp như cũ. Cố ý chờ ông lão theo kịp.

Mãi đến khi qua đến bên kia đường thù Kiệt mới cất điện thoại vào túi. Ngay lúc hắn định bước đi thì lại nghe tiếng ông cụ truyền tới.

– Cảm ơn cậu trai này nhiều nhé!

– Ách… ông phát hiện ra rồi sao?_ Kiệt cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu

– Ôi chao… ông lão ta tuy già nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm đấy!_ Ông lão tự tin vỗ ngực chọc cho hắn cười ha ha 2 tiếng.

– Vậy, ông đi đường cẩn thận nha!_ Kiệt thật hiếm khi có thiện cảm với 1 người mới gặp, vẫy tay tạm biệt.

Ông lão cũng vui vẻ gật đầu.

《《《》》》

《《《》》》

◇◇◇◇◇

Mà ngay khi Kiệt quay lưng thì 1 chiếc mercedes loáng bóng dừng ngay trước mặt ông lão.

– Cha à, người đừng có chạy lung tung nữa có được hay không? Con tìm cha thật khổ đấy!_ Kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt người đàn ông trung niên bên trong. Ông Nam mãnh liệt trợn mắt nhìn cha mình.

– Hừ… ta bất quá chỉ đi dạo vài vòng, ở nhà nghe con lảm nhảm suốt ngày thực nhức đầu a_ Ông cụ ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút khinh bỉ bĩu môi.

Con trai của ông, ông còn không rõ hay sao? Lúc nào cũng nói nhiều y chang đàn bà vậy.

– Ba là đi dạo hay là do đi lạc đường đây_ Ông Nam cao giọng hơi chế giễu.

– Thằng nhóc này! Dám chọc ghẹo cha mày hả, lá gan thật to mà_ Ông cụ nghe xong liền muốn dựng ngược râu không thương tiếc vỗ cái “Bốp” vào đầu ông Nam.

Nói xong liền tự nhiên mở cửa xe sau bước vào.

– Còn thất thần gì nữa, đi mau. Ta còn phải về cho Mi Mi ăn đấy_ ông cụ thúc dục

– Ai nha… những việc này cứ giao cho người làm làm là được, cha đâu cần phải tự mình động thủ_ Ông Nam thở dài bất mãn nói, tay cũng khởi động xe.

– Thằng nhóc ngu ngốc, mày thì hiểu cái gì, cái này được gọi là thú vui tao nhã nha!_ông cụ trợn trừng mắt phản bác ngay lập tức.

– Cha có thể hay không đừng gọi con là thằng nhóc, con dù sao cũng đã ngoài bốn mươi rồi mà_ Khóe miệng ông Nam kịch liệt co rút.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thú vui tao nhã mà cha ông nói chính là nuôi Heo đi. Khụ khụ… cái tên Mi Mi trong miệng ông cũng chính là con heo cưng ông nuôi mấy năm nay.

Đôi lúc ông rất muốn mình có 1 người cha tư tưởng giống người bình thường 1 chút.

Ông Nam thầm than thở. Bất giác lại nhớ tới đứa em gái bỏ nhà ra đi từ mười mấy năm trước… Aiii… nếu giờ em ấy còn sống thì tốt rồi.

Nếu em ấy mà có con thì chắc cũng hơn 20 tuổi rồi nhỉ??!!

…..

Mà lúc này Du đang đi ăn cùng với 1 chị đồng nghiệp.

Vừa ngồi xuống còn chưa nóng mông thì đã thấy 1 cặp đôi đang thân mật khoát tay nhau tiến vào.

Hmm… Du trợn mắt lên nhìn. Đây chẳng phải là Sơn và Minh Anh đã lâu không gặp hay sao? Không ngờ 2 người đã tiến xa tới mức này nha.

Du cười đểu hay tiếng vểnh tai lên nghe ngóng.

Chị đồng nghiệp nghe thấy nụ cười khinh khủng của Du liền rùng mình.

Cô bé Du này tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng nhiều khi lại có những trò bái quát thật khó đỡ nha. Nếu không tình nguyện, chẳng ai muốn trêu vào Du cả.

Nếu Du mà biét mấy người trong công ty coi mình là tiểu ác ma chắc sẽ tức đến trợn trắng mắt.

Bên chỗ Minh Anh và Sơn.

– Anh muốn ăn gì? Để em gọi món_ Minh Anh hiếm khi thấy được trên khuôn mặt là nét dịu dàng.

– Em ăn gì thì anh ăn nấy_ Sơn mỉm cười nhìn cô, đáp. Ánh mắt tràn đầy thâm tình.

– ôi chao… vợ chồng người ta thật hạnh phúc, thực khiến người khác ghen tị a_ nghe tới đây, Du không chịu nổi bâgu không khí sến súa lièn lên tiếng.

Sơn, minh anh 2 người đồng loạt nhìn về phía Du. Còn chua kịp cất tiếng đã bị người khác chen ngang.

– Hửm? Chồng em không phải ở ngay đây sao? Còn đi ghen tị với người khác làm gì.

1 giọng nói trầm thấp truyền vào tai mọi người.

《《《》》》

Đố mọi người là ai mới cất tiếng đó! 😄

Đố mọi người là ai mới cất tiếng đó! 😄