Anh trai tôi là sắc lang - Trang 69

C.69 :1 ĐÊM KHÔNG NGỦ!

Chương này sẽ là chương cho mấy bé hủ thỏa sức tung hoành. Trú tưởng tượng bay cao bay xa nhé 😆😆

– Ọe Ọe ọe….._ Quỳnh vừa định đặt Nhật Anh xuống ghế nằm hắn liền ói liên tục.

Ói đầy lên áo Quỳnh.

Mùi tanh chua lan tỏa nồng đậm trong không khí. Cô không nhịn được mà nhíu mày bịt mũi. Tay bất giác thả Nhật Anh ra. Làm hắn ngã phịch lăn xuống ghế.

Có trời mới biết, cô sắp điên rồi.

Có trời mới biết, cô sắp điên rồi

…..

– Ách…_ Nhật anh đau đớn ôm đầu tỉnh dậy.

Sao toàn thân hắn đền đau đớn thế nay. Nhật ngồi dậy mới phát hiện ra trên người mình chỉ có độc 1 chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới. Còn toàn bộ Phần thân trên đều lộ ra trong không khí.

Nhật Anh có hơi giật mình, không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ mơ hồ nhớ là mình đang uống rượu…sau đố hình như là có ai đó tới ấy nhỉ. Sao hắn không nhớ ra nổi nhỉ.

Nhật Anh bắt đầu nhìn nhìn xung quanh. Đây… chắc chắc không phải nhà hắn rồi. Đây là đâu nhỉ.

Nhật Anh thắc mắc vuốt cằm vừa định đứng lên thì từ trên lầu có 1 người bước xuống.

1 người con trai với khuôn mặt cũng khá ưa nhìn. Mắt hẹp nhưng rất sáng, mũi cao, môi mỏng đỏ hồng cùng với khuôn mặt rắn rỏi nam tính.

Quan trọng là anh ta cũng như Nhật Anh, trên người chỉ quấn duy nhất 1 chiéc khăn tắm. Để lộ phần thân trên với cơ bắp rắn chắn, bốn múi hiện len rõ ràng, cơ tam đầu săn chắc.

Ngay cả Nhật Anh, 1 người thường xuyên tập gym như hắn cũng phải ghen tị với cái cơ thể nam tính tuyệt vời này.

– Tỉnh rồi à_ ngay cả giọng nói cũng trầm khàn chuần nam tính như vậy. vừa nói anh vừa vuốt tóc mình ra đằng sau.

Anh ta có vẻ như vừa mới tắm xong nên đầu tóc hơi ướt.

Nhật Anh hắn xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ngắm trai đến quên nói chuyện như vậy.

Thấy Nhật Anh không trả lời Duy mới nói tiếp.

– Tối qua cậu quậy thật đấy. Làm tôi cũng cả đêm không ngủ. Cả người cũng ê ẩm theo rồi (😂😂)_ Nói tới đây Duy đã bình thản tới trước tủ lạnh uống 1 hơi nước

Nhưng đối với Nhật Anh thì đâu thể nào bình thản như vậy được.

Đùng… hắn cảm tưởng như có tiếng sét đâu đó đánh ngang tai. Hắn vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ.

– Anh… Tôi… chuyện này… là thật sao? Nhật Anh ấp úng nói mãi chẳng ra câu.

Câu nói của Duy là hiểu theo hàm nghĩa đó sao? Nhật Anh thật muốn khóc thét. Lúc này hắn mới để ý là ngay cả mông hắn cũng đau nhức không kém.

– ừm…._ Duy lục tìm thức ăn trong tủ lạnh định làm đồ ăn sáng, thuận tiện lên tiếng ừ 1 cái với Nhật Anh.

OMG… Nhật Anh đau khổ ngồi ôm mông. Đêm qua hắn cư nhiên ngủ với trai. Đã vậy còn là trai lạ nữa chứ.! Không những vậy còn là “bot”…nằm dưới.

(Không trách hắn khi nghĩ như vậy được. Đối với hắn, người nào cơ bắp hơn thì sẽ ở trên a~~)

Lúc này nhật Anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi.

Đang lúc hắn đang rối rắm thì từ trên lầu 1 người khác đi xuống. Mà lần này lại là nữ. Người này hắn có quen a.

– oáp… Tỉnh rồi đấy à_ Quỳnh ngáp 1 cái, nhìn Nhật Anh hỏi.

– Tại sao cô lại ở đây?_ Nhật Anh ngạc nhiên không thôi, hỏi

– Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không được ở đây chứ!_ Quỳnh khó hiểu nhìn Nhật Anh. Tên này sao cứ thấy biểu cảm có chút gì đó không được bình thường.

– Hở? Nhà… nhà cô?_ Nhật Anh ngạc nhiên có chút không tin hỏi ngược lại.

– Đúng đó _ Quỳnh đáp rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần Nhật Anh.

Tối qua cô để hắn ngủ trong phòng khách luôn mà. Chứ có ai dư hơi đâu mà xách hắn lên lầu chứ. Quỳnh bình tĩnh nhấp 1 ngụm trà.

– Vậy… anh ta là ai?_ Nhật anh chỉ vào Duy đang đứng phía trong bếp hỏi

– À. Đó là Duy, anh trai tôi_ Quỳnh nhìn theo hướng tay của hắn, đáp.

– Vậy. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại ở đây chứ?_ Nhật Anh chỉ vào mũi mình mà hỏi, hắn chẳng có chút kí ức gì về tối hôm qua cả.

– Tối hôm qua? Anh… không nhớ gì hết à?_ Quỳnh không tin hỏi.

– Không a~ Mới sáng sớm tỉnh dậy liền phát hiện bản thân gần như lõa thể nằm đây. Đã vậy anh cô còn nói ra mấy cái câu…. đó nữa chứ!_ Nhật Anh thành thật trả lời. Mà câu cuối đã được hắn giảm âm lượng lại như sợ Duy nghe thấy.

– Hửm? Câu gì cơ?_ Quỳnh tò mò muốn biết.

Nhật Anh cắn môi mãi mà không nói ra được. Cuối cùng phải đành lảng sang 1 chuyện khác.

– Này… anh cô… không phải là dân Gay đó chứ!_ Câu này gần như là hắn nói vào lỗ tai Quỳnh chứ không dám nói lớn.

– Ơ. Sao anh biết hay vậy?_ Quỳnh có chút ngạc nhiên nhìn Nhật Anh. Anh trai cô lộ tới mức độ đó sao. Nhật anh mới gặp lần đầu mà đã biết rồi.

– Nói vậy… là thật hả?_ Nhật Anh rơi vào trạng thái đau khổ cực độ gần như muốn khóc. Ôm đầu than thở. Nói vậy là “cúc hoa” của hắn mất trinh rồi sao. Chuyện này sao có thể chứ. Sau này hắn còn mặt mũi nào để gặp Du nữa đây

– Tôi nói anh nghe. Anh tôi không những là gay mà còn “nằm dưới” nữa đó. Tin nổi hông?_ Quỳnh có vẻ hí hửng khoe khoang.

– Ừ… tôi biết mà…._ Nhật Anh đang chìm đắm trong ssuy nghĩ nên trả lời có chút mơ mơ hồ hồ.

– Hở? Gì cơ?… anh cô… nằm dưới_ Nhật Anh kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên.

– ờ. Đúng đó. Mà anh nhỏ tiếng thôi, anh tôi nghe thấy bây giờ. Ảnh không thích tôi nhắc tới chuyện này đâu_ Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

– Thế… thế… tại sao… Mông tôi lại đau tới vậy chứ?_ Nhật Anh lỡ bật thốt ra lời này.

– Phụt… Ahaha haha… thì ra là anh vì chuyện này mà hiểu lầm. Đừng lo, anh tôi có”bạn trai” rồi. Còn về mông anh tại sao đau thì… tại hôm qua lúc vác anh về nhà … tôi lỡ tay để tuột anh vài lần đó mà. Ai bảo anh ói nhiều quá làm gì.

Sau khi nghe Quỳnh giải thích Nhật Anh như vừa được cứu sống. Ngồi phịch xuống ghế, ôm mông mà lòng mừng húm.

May quá! Tạ ơn trời phật. Trinh tiết của mông con vẫn được bảo toàn.

…..

Chết cười với ông Nhật Anh.