Anh trai tôi là sắc lang - Trang 68

C. 68 2 ĐƯỜNG KẺ GIAO NHAU

– Du! Ở đây_ Như vẫy vẫy tay ra hiệu khi thấy Du bước vào hộp đêm.

– Chào chị. Chị là…._ Du bước tới ngồi vào ghế đối diện. Du có vẻ như vẫn chưa biết tên người mình gặp mặt này.

– À. Chị quên giới thiệu với em. Chị tên là Như là bạn từ hồi cấp 2 của Kiệt_ Như niềm nở giới thiệu bản thân. Nụ cười đó, thân hình đó thật Đúng chất hoa hậu thân thiện.

– Vậy, rốt cuộc anh Kiệt nhờ chị đến nói gì với em đây_ Du thong thả, tay thì ngoắc người phục vụ Miệng thì lên tiếng hỏi.

– thông minh. Đúng là Kiệt nhờ chị đến giải thích với em. Dù sao thì là lỗi do chị đã khiến cho 2 người hiểu lầm,_ Như có chút sầu não nói. Vì nghĩ tửu lượng mình có chút tốt liền nốc liền mấy chai rượu. Giờ thì hay rồi, tự vướng rắc rối về cho mình.

– Hiểu lầm? Chị bảo là hiểu lầm sao? Trong khi tôi tận mắt nhìn thấy 2 người…_ Du chỉ vào mũi mình, có chút không tin nói

– Chị gọi em đến là vì chuyện này mà. Chúng ta vào phòng rồi nói tiếp, chị có 1 thứ muốn em xem_ Như kéo tay Du đi vào phòng VIP.

Sau khi ổn định chỗ ngồi Như liền vỗ tay 2 cái.

Ngay lập tức có 2 người 1 nam 1 nữ từ bên ngoài bước vào.

Và cảnh tượng ngày hôm đó lại 1 lần nữa diễn ra trước mắt Du.

– Chị đây là ví ý gì?_ Du có chút không hiểu nhướng mày nhìn Như. Tại sao lại phải diễn lại cảnh này cho cô xem chứ?

– Suỵt. Em cứ xem đi rồi biết_ Như ra dấu im lặng rồi tiếp tục chăm chú xem.

Du chỉ đành im lặng dương mắt theo dõi câu chuyện.

– Đấy! Em thấy không? Hôm đó mọi chuyện vốn diễn ra như vậy!_ Sau khi 2 người kia diễn xong liền lui ra ngoài. Như lên tiếng giải thích.

Du im lặng không lên tiếng dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình.

– Thế nào? Muốn về làm lành với Kiệt chưa?_ Như cười tủm tỉm cứ như nắm chắc phần thắng rồi vậy.

– Hừmm… chị nghĩ chỉ cho tôi xem 1 màn kịch thì xong rồi sao? Không ngờ con người chị lại đơn giản đến vậy đấy! À mà cũng cảm ơn chị luôn, dàn dựng của vở kịch lúc nãy rất hay._ Du sắc mặt có vẻ không được vui lắm, nói. Vẻ mặt có chút khinh bỉ.

– Gì… gì cơ?_ như cũng không thể ngờ được Du lại nói ra những lời khó nghe như vậy.

– Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. _ Du xách giỏ xách quay lưng định đi

– Em…_ Như triệt để hóa đá rồi. Mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi mà còn không tin sao. Hay là nói tình cảm của con bé Du này dành cho Kiệt không nhiều như cô vẫn nghĩ.

– À. Quên mất. Tiền nước lát chị trả đi nhé! Em về đây_ Vữa tới cửa lièn quay lại nói câu này. Còn bày ra giọng điêu tươi cười, xưng hô thì thân thiết. Rõ ràng là bộ dạng chọc cho người ta ứa gan hộc máu mà.

Như tức tối nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc ngậm đắng nuốt cay ngồi phịch xuống ghế.

…..

Thực sự thì sau khi suy nghĩ kĩ càng thì Du vốn đã tha thứ cho Kiệt rồi. Cô chính là muốn Kiệt đích thân đến giải thích với mình. Chỉ cần hắn nói giữa 2 người không có gì đã đủ khién cô tha thứ cho hắn rồi.

Nhưng Không ngờ Kiệt lại nhờ chính cô gái gây ra hiểu lầm đó đến giải thích. Ban đầu cô còn tưởng cô ta chỉ giúp Kiệt hẹn cô ra đây. Ai dè, ngay cả cọng tóc của hắn cũng không thấy đâu.

Du suy nghĩ tới lui lại cảm thấy buồn bực không vui.trong lòng lại kiếm vài câu mắng Kiệt.

– tên Kiệt ngu ngốc….hừ…. đáng ghét… thối tha….

……..

Bầu trời đã gần về đêm. Trên nền trời đen, những ngôi sao sáng lung linh xuất hiện từng đợi. Khung cảnh về đêm lại càng thêm nhộn nhịp náo nức.

Trong 1 góc nhỏ của quán bar có 1 chàng trAi đang liên tục nốc rượu. Thỉnh thoảng cững sẽ có vài cô gái tới tán tỉnh thả thính nhưng đều bị hắn nói vài ba câu liền đuổi đi mất.

Người này không ai khác mà chính là Nhật Anh. Mỗi khi có chuyện không vui hắn đều tới đây giải sầu.

Kể từ sau cái hôm hắn cưỡng hôn Du thì mỗi lần thấy hắn cô cứ trốn tránh như tránh tà. Chuyện này quả thực làm hắn đau khổ không ít.

Tới khi hắn định nốc thêm ly rượu khác thì lại bị 1 bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

– Cút_ vì tâm trạng không tốt nên khi thấy có người cản mình thì ngay cả nhìn cũng không nhìn liền hơi to tiếng nói.

– Ôi. Đại thiếu gia của tôi! sao nhìn thảm thương vậy hả? Thất tình à?_ Tuy toàn là câu hỏi nhưng giọng điệu lại mỉa mai đến không ngờ.

Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, nhật Anh liền ngẩn đầu lên nhìn.

Trước mặt hắn lúc này là 1 cô gái có khuôn mặn khá bầu bĩnh dễ thương kết hợp với mái tóc màu vàng nắng. Trên người cô gái đang mặc 1 bộ váy đen ôm sát người khá sexy.

– À. Là cô à_ giọng điệu Nhật Anh ngang phè. Có vẻ cũng không vui lắm khi gặp cô.

Người này không phải ai xa lạ. Chính là bạn học Quỳnh đã lâu không gặp. Bạn từ nhỏ của Sơn và Minh Anh và cũng là đàn em giỏi máy tính trong hắc bang của Du.

Nhật Anh giựt lại ly rượu rồi lại tiếp tục uống.

Quỳnh thở dài 1 cái rồi mới ngồi xuống kế Nhật Anh. Cô cũng gọi 1 chai rượu tới uống cùng hắn. 2 người cụng ly không biết bao nhiêu lần.

1 nam 1 nữ. Người khác đương nhiên sẽ nghĩ là người nữ sẽ gục trước. Nhưng ai mà ngờ được sau khi uống chai rượu mạnh mà Quỳnh kêu được 3 ly thì Nhật Anh liền gục hẳn xuống mặt bàn.

– Này… nè…._ Quỳnh lay Nhật Anh mãi mà hắn vẫn không tỉnh.

– Con trai gì mà tửu lượng tệ thế_ Quỳnh bĩu môi chê bai.

Tuy có vẻ khó tin nhưng trong bang cô được mọi người mệnh danh là “ngàn chén không say” đấy.

Nhưng giờ, vấn đề cấp bách chính là làm sao để gọi tên này dậy đây.

Quỳnh nghiêng đầu nhìn Nhật Anh. Ánh mắt không hiểu sao lại có chút khác thường. Dường như có chút gì đó hoài niệm.

Cô vươn tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa rơi trên mặt hắn.

♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡

♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡¡♡

~~~~~☆☆☆☆☆☆~~~~~~~

….

Nhờ sự giúp đỡ của anh nhân viên quán bar. Cô đã thành công kéo Nhật Anh lên xe taxi.

Vì không biết địa chỉ nhà Nhật Anh nên cô đành đưa hắn về nhà mình.