Anh trai tôi là sắc lang - Trang 59

C.59 BUỔI SÁNG 2 NGỪƠI

Sáng…. Du mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Theo thói quen, Vừa định duỗi thắt lưng 1 cái liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội.

Lúc Này Du mới nhớ tới chuyện gì. Mặt đỏ hồng 1 trận.

Tên Kiệt đáng chết này, hôm qua hắn không ngừng đòi hỏi, 1 lần lại 1 lần tiến vào trong cô.

Buổi sáng hôm qua liền mệt muốn chết😖 . thế là ngủ li bì , vậy mà tới tối hắn còn không biết xấu hổ mà yy thêm mấy đợt.

Du 1 bên âm thầm than thở, tinh lực của người này phải công nhận là dồi dào thật a!

Du xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, cả ngày hôm qua mệt quá liền ngủ . 1 chút đồ ăn để bỏ bụng cũng không có.

Xoay xoay người 1 lúc, lúc này Du mới phát hiện ra ở bên cạnh mình còn có 1 người.

Kiệt vẫn đang yên tĩnh nằm ngủ 😴 ngay cạnh cô. Khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo ý cười thỏa mãn.

Du nhẹ nhàng điều chỉnh thân hình 1 chút, xích lại gần hắn, sợ làm hắn tỉnh giấc.

Khuôn mặt hắn lúc này an tĩnh cứ như trẻ con vậy! Du chống cằm nhìn hắn, tâm hồn sắc nữ lại lần nữa được khơi dậy.

Cô nhẹ nhàng sờ theo đường nét trên mặt hắn. Trong lòng lại dược 1 phen ghen tị không thôi.

.

Khuôn mặt hắn đường nét rõ ràng. Sóng mũi cao, da mặt trắng mịn như da con gái, 1 cưc mụn cư nhiên cũng không có. Lông mi dài mà đậm. Dưới cằm không có lấy 1 cọng râu, dường như đã được cạo sạch sẽ.

Hàng lông mi của Kiệt hơi run run, dường như là sắp tỉnh.

.Kiệt vừa mở mắt liền thấy 1 khuôn mặt hóng đại trứơc mắt. Mắt tròn xoe chớp chớphăm chú nhìn hắn.

– Sao không ngủ thêm chút nữa_ Kiệt tự nhiên vươn tay vòng ra sau lưng Du kéo cô lại h gần

.- Ngủ, ngủ, ngủ, tôi ngủ nguyên ngày hôm qua rồi, ngủ nữa không hải là thành heo sao?_ Du bĩu môi, u ám nói.

.

.*- Ha hả… Không sao, dù em có biến thành heo thì vẫn dễ thương như vậy!_ i Kiệt lợi dụng thời cơ hôn nhẹ kê lên trán cô, khiến mặt cô đỏ bừng 1 mảng.

.

– Toàn thân trên dứơi của tôi đều bị anh ép khô rồi, 1 hột cơm còn chưa bỏ bụng_ Du bất mãn hầm hừ. Du đói đến mức Bụng cô muốn dính vào lưng luôn rồi.

.

.- Thì ra là do đói quá nên mới tỉnh dậy nga? Không sao, lát nữa sẽ có ngừơi mang đồ ăn đến_ Kiệt nhìn nhìn đồng hồ 1 chút rồi nói.

.- Vậy sao? Mà này, ai mặc đồ cho tôi vậy?_ Du hô 1 tiếng ra vẻ đã biết, rồi lại nhìn xuống bộ cái áo sơ mi rộng thùng thình mình đang mặc. Hình như là đồ của Kiệt.

.

.- Em nghĩ anh sẽ để cho ngừơi khác nhìn thấy thân thể của em sao? Tối qua sau khi tắm cho em xong vì không có đồ nên mới lấy áo của anh khoác tạm._ Kiệt thản nhiên đáp. Ý tứ chiếm hữu đựơc bộc lộ rất rõ ràng.

.

.- Hừ…_ Du hừ mũi. Cũng thèm Không thèm đá.

.xem ra hắn còn có 1 chút lương tâm. Hèn chi sáng nay lúc tỉnh dậy cũng không có dính nhớp khó chịu như hôm qua

.- Nè, mèo con, chúng ta có thể xem như là 1 nửa vợ chồng rồi vậy sao em cứ mãi xưng “tôi” thế hả?_ Kiệt nhíu mày, có chút không hài lòng nói.

.

– Quen miệng rồi, có muốn sửa cũng không sửa đừơc._ Du tìm cái cớ đơn giản muốn lấp liếm

.

.- Nói để hôm khác chi bằng bây giờ liền tập 1 chút rồi sẽ quen_ Kiệt nhếch môi, cũng không muốn bỏ qua chủ đề này.

– Thôi để hôm khác đi nhé! Tôi lại có chút buồn ngủ nữa rồi_ Du đảo tròng mắt, túm lấy cái mền định trùm lên ngừơi.

.

– Sao hả? Muốn tập gọi “em” hay là muốn “lăn qua lăn lại” trên giừơng thêm vài lần nữa đây_ Kiệt cong cong khoé môi, có chút xấu xa nói.

Đọc FULL truyện tại đây

.

– Không thể nào! Mới sáng sớm mà anh liền dư tinh lực như vậy!_ Du trợn trắng mắt. Tên này dám nói ra lời này mà 1 chút xấu hổ cũng không có.

.

– Không thử sao biết a~ Khoa học cũng đã chứng mi nh làm tình buổi sáng rất tốt nha_ Kiệt tà tứ híp mắt, lời nói ra thì ngọt ngào Nhưng lại bao hàm ý tứ đe doạ.

.

Ngay lúc Du vự vừa định đáp lời thì ngoài cửa vang lên vài tiếng “cốc cốc”…

– Tổng giám đốc, đồ ăn ngài dặn đã mang đến rồi đây

.

– Mau mau ra xem đi a, có ngừơi tới kìa_ Như tìm đựơc lối thoát, Du hối thúc hắn đi ra ngoài.

.

.- Nếu như em còn không chịu gọi 1 tiếng “em” này thì anh liền…_ Kiệt kéo dài từ cuối cùng, đồng thời xoay ngừơi 1 cái liền đè lên ngừơi Du.

.- Anh liền làm gì?_ Du rụt vai, có chút sợ hãi nói. Không cần a~ phía dứơi của cô vẫn còn rất đau đấy”

.

.

– Em nghĩ là gì thì chính là thế đấy!_ Kiệt có chút hung hăn hôn xuống.

Chốc chốc lại cùng đầu lữơi cô đùa giỡn, quấn quýt. Lâu lâu còn tại ra vài âm thanh “tách tách” làm ngừơi nghe đỏ mặt tía tai.

– Tổng giám đốc, ngài có trong phòng không ạ?

Ngừơi ngoài cửa có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn lên tiếng. Hắn ta nhíu nhíu mày rối lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Kì lạ, tổng giám đốc rõ ràng đã dặn là đúng 8 giờ phải mang đồ ăn sáng đến mà. Gõ cửa nãy giờ Sao lại không có ngừơi ra m cửa vậy?

– Đựơc rồi, tôi chịu thua ,tôi gọi tôi gọi _ Du đẩy Kiệt ra, có chút hít thở không thông nói.

– Ngoan lắm, nói thử 1 câu “Em yêm anh” xem nào_ Kiệt tâm tư cuối cùng cũng đựơc thoả mãn 1 chút, véo véo má cô , nói.

Du há mồm trợn mắt nhìn hắn, gì chứ? Hắn dám bảo cô nói ra lời xấu hổ đó sao! Không bao giờ.

Du mím môi, không nói. Bộ dạng rõ ràng là không phục.

– Không nói sao? Tốt lắm, nhân tiện bên ngoài có 1 ngừơi, tuy xem không đựơc Nhưng hắn ta có thể nghe tiếng chúng ta “ân ân ái ái” a~… Anh cũng quên nhắc em, hiệu quả cách âm ở đây không đựơc tốt lắm đâu nha! _Kiệt cừơi tà, buông lời đe doạ ngừơi.

Du đã bị kiệt làm cho khuất phục , cả ngừơi mềm nhũn, có chút xấu hổ lẩm bẩm:

– Em…em… Em… Yêu anh…

– Không đựơc, nhỏ như vậy anh không nghe đựơc gì cả_ Kiệt khoanh tay, bộ dạng như đang xem kịch vui.

– Em yêu anh_ Du quẫn bách , trên mặt đã có 1 chút hồng.

– Vẫn không nghe gì cả_ Kiệt vờ ngoáy ngoáy lỗ tai.

– EM YÊU ANH_ 1 câu này là Du dùng hết sức bình sinh, hét lên. Hét xong cô liền xấu hổ muốn độn thổ, mặt triệt để đem dấu trong gối.

– ha ha… _ Hài lòng khi đạt đựơc mục đích, hắn cực kì vui vẻ cừơi.

Mà ngừơi đứng ở ngoài cửs triệt để đứng hình rồi. Hắn không có nghe nhầm đấy chứ. Là tiếng của con gái, trong phòng tổng giám đốc cư nhiên lại có giấu con gÁi.

Hắn theo Kiệt đã lâu nên rất rõ kiệt đối với cánh đàn bà lạnh lùng cỡ nào. Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể khiến tổng giám đốc này của hắn động tâm vậy.

Trong lòng lại không nhịn đựơc mà tò mò không thôi.

Đúng lúc này thì Kiệt lại ra mở cửa. Hắn 1 câu cũng không nói, chỉ th lấy hộ đồ ăn trong tay tên trợ lý liền đóng cửa đi vào trong

Để lại tên trợ lý vẫn còn duy trì động tác cầm hộp cơm.