Anh trai tôi là sắc lang » Trang 55

C.55 GHEN LỒNG LỘN

Sorry điện thoại ta lại lên cơn

Đứng nói chuyện với Sang 1 hồi thì Du đã muốn về. Mặc dù Sang có mời cô đi uống nước hay đi ăn gì đó nhưng Du 1 mực từ chối. Lại bảo là có việc bận kiếm cớ về trước.

Nhưng Sang lại khăng khăng, nếu cô không cho cậu biết địa chỉ nhà thì cậu sẽ không cho cô rời đi nửa bước.

Du thở dài ngao ngán, đành viết địa chỉ nhà của mình ra cho cậu.

.

.Nhưng đúng lúc này thì, 1 việc này ngoài dự liệu đã xảy ra.

.

.

– A, Du… em làm gì ở đây vậy?_ mà giọng nói này đối với Du cũng chẳng xa lạ gì.

– Anh Nhật Anh?_ Du có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây. Hắn rảnh rỗi đến mức độ này sao, chẳng hiểu sao cô đi đến đâu kiểu gì cũng sẽ gặp hắn.

.

– Cậu là ai?_ Nhưng Nhật Anh không đáp lại nghi vấn của Du mà quay sang nhìn Sang chằm chằm.

Ánh mắt của tên này nhìn Du làm hắn khó chịu. Bởi vì ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của hắn khi nhìn Du_ người mà hắn yêu.

Tên này không lẽ cũng có ý đồ bất chính với Du?

(Hừ! Suy bụng ta ra bụng người) 😂😂

– Tôi là ai thì có liên quan gì tới cậu sao?_ Sang hất cằm, nhếch môi, lạnh lẽo đáp. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Nhật Anh là cậu liền cảm thấy khó chịu.

– Chuyện có liên quan đến Du thì tôi đều có quyền biết, cậu có ý kiến gì với điều đó sao?_ Nhật Anh cũng chẳng nể mặt ai, ngông cuồng đáp lại. Ánh mắt âm trầm nhìn Sang, vừa nhìn liền biết là 1 ánh mắt không có thiện ý.

– Hửm? Thế… cậu đây là gì của cô ấy. Anh trai, Bạn hay là Người Yêu_ Sang nhấn mạnh 2 chữ “người yêu” . giống như là muốn khinh bỉ Nhật Anh.

Nhìn thái độ của Du đối với Nhật Anh, cậu không nghĩ hắn là người yêu của cô.

– Có tư cách hay không thì người xa lạ như cậu không cần biết, chỉ cần có Du công nhận là đủ rồi…_ Nhật Anh nhún vai, ra vẻ không để ý. Nhưng mùi thuốc súng xung quanh đã nồng nặc.

….

Thế là 2 người mắt to mắt nhỏ trừng qua trừng lại, giằng co 1 lúc lâu.

.

Chỉ có bạn học Du bỗng dưng bị phớt lờ nên bực bội không ít a.

Rốt cuộc nhìn 2 người đấu qua đấu lại 1 hồi liền cảm thấy nhàm chán không thôi.

Quyết định bỏ mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Hiện tại cô cảm thấy đói bụng rồi a. Ba cô đã đặt sẵn đồ ăn cho cô nên Trưa nào cũng có người đem đồ ăn đến. Còn buổi tối thì cha con cô sẽ cùng ăn. 🍔

Đến khi Du quay người rời đi thì cuộc đấu đá bằng miệng của 2 người mới dừng lại.

Thấy vậy, Nhật anh chỉ nhìn Sang hừ lạnh 1 tiếng rồi quay lưng liền lon ton chạy theo sau Du.

Sang cũng không chạy theo. Mà ở góc độ không ai thấy được nhìn tờ địa chỉ nhà của Du trên tay rồi ngây ngô nhếch miệng cười.

~~~Ta là phân cách tuyến thời gian đây~~~

Khi Khải về đến nhà liền thấy Kiệt mặt ngây như phỗng trên sô pha. Mắt cứ nhìn đăm đăm về 1 hướng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

– Kiệt, này, em làm sao vậy_ Khải lay bả vai Kiệt, muốn hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

– À, ừ… Anh về rồi à!_ Kiệt lúc này mới để ý thấy Khải ở trước mặt. Ậm ừ đáp lời.

– Hôm nay em làm sao vậy? Hết nhậu nhẹt thì giờ lại ngồi ngẩn người như vậy à!_ Khải có hơi lo lắng cho thằng em này của mình.

– Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện mà thôi. Em lên lầu trước đây_ Kiệt cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Xoay người liền bước lên lầu. Đễ lại 1 mình Khải ngẩn người 1 lúc lâu.

Đây có thể xem là lần đầu tiên từ khi Du đi, kiệt lại xưng hô Anh-Em với anh. Mấy lần trước khi nói chuyện hắn đều xưng tôi hết.

Khải nhíu mày, trầm tư suy nghĩ 1 lúc lâu mới đưa ra được kết luận : không phải là đầu Kiệt bị kẹp cửa đấy chứ.😐

….

Khải hiện đang là 1 nhiếp ảnh gia. Anh muốn theo đuổi đam mê từ nhỏ của mình. Tuy lúc khởi nghiệp có chút khó khăn nhưng bây giờ công việc cũng đã ổn định phần nào rồi.

Mà không hiểu sao đa phần khách hàng của anh đều là nữ.

(Mấy bả chấm sắc đẹp của anh chứ gì nữa)

(Mấy bả chấm sắc đẹp của anh chứ gì nữa)

…..

Lát sau, kiệt vừa lên phòng được 1 lúc thì Sang cũng đã về.

– không phải nói là sẽ đi xa 1 thời gian sao? Sao chưa gì mà đã về rồi?_ Khải ngạc nhiên nhướn mày nhìn Sang.

Sáng nay anh nhìn thấy Sang bỗng nhiên kéo vali cùng hành lí liền hết cả hồn. Hỏi ra thì cậu lại bảo là đi chơi xõa stress vài tuần sau sẽ về. Sao mới sáng đến chiều chưa gì mà đã về rồi.

– Không. Sẽ không đi nữa_ Sang cụt lủn đáp lại 1 câu, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong.

Nói xong cậu liền đi thẳng lên lầu. Để lại Khải vẫn còn ngơ ngác 1 cục ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông trời ơi!! Anh không có nhìn lầm đấy chứ? Sang… Thằng Sang lạnh lùng này hôm nay cư nhiên lại cười á. 1 nụ cười hoàn toàn thoải mái, cũng không phải là cái nhếch môi khinh bỉ như thường lệ.

Anh không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Khải còn không tin mà nhéo nhéo má mình, nhéo đến khi sưng đỏ mới chịu ngừng.

Đau! Anh cảm thấy đau… Nói vậy đây là sự thật hả?

Oh my goshh….

Hôm nay 2 đứa em này của anh đều bị ma nhập hết rồi à.!!!😨😨

Thế là khải cứ ngồi 1 cục trên ghế yy tự kỉ với 1 đống suy nghĩ quái dị của mình.

.

~~~~~

Đây có thể được xem là quà sinh nhật cho 1 bạn độc giả thân thương của Du.

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha!!!🎂🎂🍰