Anh trai tôi là sắc lang » Trang 49

C.49 VỢ CHỒNG LỤC ĐỤC

– Vâng lão đại , em vẫn khoẻ! Tình hình ở bển sao rồi?_ Sơn lúc này đang lén la lén lút ngồfi 1 xó không ngừơi nói chuyện với Du.

– <- ừm. Cũng có thể xem là tạm ổn! Thế còn cậu và Minh Anh, 2 ngừơi tiến triển đến đâu rồi?>_ Du vui đùa hỏi thăm 1 câu.

– Lão đại à, chị lại chọc em rồi. Chị có biết mỗi lần muốn nói chuyện với chị rất khó hay không? Minh Anh còn tửơng em bắt cá 2 tay gì nữa ấy!_ Sơn ở bên này nhăn nhó phàn nàn đủ điều.

– <- Cũng may, còn ghen còn yêu đấy! Đến lúc nó im luôn là coi như toi rồi! Mà còn cậu ấy, cái cách xưng hô kính trên nhừơng dứơi đó không bỏ đựơc à, nên nhớ là tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy>_ Du lại đem chuyện này ra nói, nói hoài mà vẫn không đổi đựơc.

– Thì gọi cũng đựơc mấy năm rồi, làm sao bỏ liền đựơc chứ!_ Sơn gãi gãi đầu ngựơng ngùng trả lời.

Mà do tập trung nói chuyện với Du nên Sơn không hề nhận ra có ngừơi tiến đến gần.

1 bàn tay nhỏ trắng mũm mỉm vươn ra khều khều vai Sơn. Nhưng Sơn vẫn hồn nhiên cừơi nói với Du. Còn tửơng là có con ruồi nào đó đâu trên vai nên dùng tay phủi phủi.

Ngừơi đằng sau cũng không mất kiên nhẫn mà tiếp tục khều khều

-Yên lặng cho ngừơi ta nói chuyện coi. _ Sơn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nói.Mặt hơi nhăn vì bị làm phiền. Nhưng Rồi lại tiếp tục cừơi nói vui vẻ qua điện thoại.

Mà ngừơi đằng sau đóvẫn kiên nhẫn khều vai Sơn.

– Đã nói là im….mmm_ Lúc này Sơn mới vì bực tức mà quay lại nhìn xem ai làm phiền mình.

Nhưng khi vừa quay lại những chữ còn lại chưa kịp phun ra đã bị cậu nuốt ngựơc vô trở lại.

– Ách, Minh Anh bà… Sao bà lại ở đây_ Sơn có chút chột dạ, dấu dấu diếm diếm điện thoại ở sau lưng.

– Ông đang dấu cái gì đó hả? Mau đưa tui xem_ Minh Anh mắt trừng lớn, giọng điệu giống như ra lệnh.

– A, có gì đâu chứ! Bà nhìn lầm rồi! _ Sơn kịch liệt phủ nhận

Vốn dĩ ban đầu 2 ngừơi còn định xưng anh- em vì đã là ngừơi yêu của nhau rồi Nhưng nói như thế nào cũng không thấy thuận miệng nên cứ bà -tui mà làm tới

Đọc FULL truyện tại đây

– Nhanh đưa đây cho tôi!_ Minh Anh bắt đầu tấn công, liên tục chồm ngừơi tới. Hòng muốn giành lấy cái điện thoại.

Sơn thì cứ liên tục né tránh. Không may, cùi trỏ của cậu lại đụng trúng ngay mặt của Minh Anh.

Cô “Á” lên 1 tiếng rồi ngồi sụp xuống ôm mặt.

Thấy thế Sơn không hề suy nghĩ nhiều mà bứơc tới gần ý muốn dỗ dành cô.

Mà ngay lúc Sơn buông hết mọi phòng bị thì Minh Anh ngay lập tức chồm tới giật lấy cái điện thoại.

Trong lúc đó thì Sơn vẫn đang trong tình trạng kinh ngạc chưa kịp phản ứng.

Còn Du ở đầu bên kia vẫn đang thắc mắc là vì sao nãy giờ Sơn không lên tiếng.

– Alô, Sơn… Sơn ới ời ơi! Sao vậy? Bị bà chằn Minh Anh dạy dỗ rồi sao?_ Dây là những lời Minh Anh nghe đựơc khi vừa áp tai vào điện thoại.

– …Du? Là mày phải không? Có thật là mày không?_ Tuy đã rất lâu rồi Nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng nói trong trẻo đó.

Sơn vừa nghe vậy liền ôm đầu thầm than “Thôi xong” tất cả đều là lỗi của cậu.

-..Ờm._ đầu bên kia lặng đi 1 chút rối mới trả lời.

Nghe vậy, mỗi ngừơi có 1 biểu hiện khác nhau, Minh Anh đan phần là mừng rỡ. Còn Sơn ban đầu là ngạc nhiên, lúc sau liền chán nản vò đầu. Lại không hiểu vì sao Du lại thừa nhận.

Tới bây giờ Sơn đều không nói chuyện này ra không phải là vì Du sợ bị minh anh càm ràm mình hay sao!

– con khùng kia, tại sao … Mấy năm trời mày đi biệt tích mà 1 chữ cũng không báo cho tao biết! _ giọng minh anh bắt đầu run run. Dừơng như cô muốn khóc.

D sơn ở bên cạnh vỗ vai an ủi cô.

– Xin lỗi tao làm vậy cũng vì tốt cho mày thôi, để mày đỡ hải lolắng cho tao. Du nén dòng cảm xúc, nói. Thật ra thì cô chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Trốn tránh tình cảm của chính mình.

-Thế mày nghĩ chỉ cần im lặng mà bỏ đi là xong à! Điều này càng khiến tao lo lắng hơn nữa đấy. Minh anh bắt đầu sụt sịt mũi. /

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– ha ha… Thế… Để cho mày vừa lòng thì tao sẽ trở về đó ám mày, thế nào?_ Du mang giọng điệu nửa đùa nửa thật cừơi mà đáp

. / – cái gì? Mày nói thật!- tin tức này đối với minh anh quả thật là bất ngờ./

sơn ở 1 bên thấy biểu cảmnày của cô nên rất tò mò. Trò chuyện Đựơc thêm 1 lúc nữa thì cô tắt máy. Lúc này Sơn mới sấn tới hỏi

– lão… À không Du vừa nói gì vậy? _ chữ lão đại vừa định thốt ra khỏi miệng đà kịp giữ lại. Minh anh vẫn còn trong trạng thái thẫn thờ, trả lời

– 2 tuần nữa… 2 tuần nữa du sẽ về … Du thực sự sẽ trở về- như 1 đứa trẻ vừa đựơc cho kẹo, minh anh vui sứơng đến nỗi cứ liên tục lập đi lập lại điều này. Quên luôn cả việc trừng phạt sơn vì đã dấu giếm cô bấy lâu nay

…….

Tuần trứơc đó

Cha du mặt có vẻ nghiêm túc ngồi trên ghế lớn. Ông bảo có chuyện muốn nói với cô. Phải nói là rất ít khi cô thấy ba mình như vậy.

– ba có chuyện muốn nói với con._ giọng ông hùng hơi trầm

Du không nói mà nhứơn mày ý bảo ông nói tiếp

– sế ba vừa chuyển công tác cho ba về việt nam-mà tin tức này như sét đánh bên tai du

– ba cũng nghĩ là con chưa sẵn sàng nên ba cho con 2 tuần để suy nghĩ. Đến lúc đó nếu muốn đi thì … Ba sẽ đợi con sẵn ở sân bay_ ông hùng chìa ra tấm vé máy bay.

Du cầm tấm vé trong tay mà trong lòng là 1 mảnh tĩnh lặng, có lẽ cô đã suy nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi. Cho nên cô không còn băn khoăn hay do dự nữa, cô đã có quyết định riêng của mình

…..

Lại bệnh, ăn cái giống gì mà bệnh hoài thế không biết… Hu hu…