Anh trai tôi là sắc lang - Trang 48

C.48 TÌNH ANH EM

.

ừ thì cũng đã gần 3 năm kể từ ngày Du đi.

Ngày đó mặc dù Như đã tìm mọi cách cũng không thể nào tra ra 1 chút tin tức gì của Du cả.

Thật ra là mọi thông tin liên quan đến Du đều bị Quỳnh ngăn chặn cả rồi. 1 chút rò rỉ cũng không có. Quỳnh có thể đựơc xem là 1 hacker đại tài. Như muốn đấu lại với cô, rõ ràng là không có cửa rồi.(

Mà Kiệt hiện tại đang ủ rũ hóng mát trên tầng thựơng nhà mình. Vừa ngắm trời vừa chán nản uống rựơu . nốc 1 lần cả chai.

“Cạch”_ là tiếng mở cửa. Nhìn thấy cảnh này Khải liền lắc đầu. Hắn đã trong bộ dạng này cũng khá lâu rồi. Muốn sửa cũng không sửa đựơc.

– Em định như thế này đến bao giờ hả?_ Khải tiến đến chộp lấy chai rựơu từ tay Kiệt không cho hắn uống nữa.

– Tôi như thế nào thì mặc tôi. Liên quan gì đến anh hả?_ Kiệt nói bằng giọng bất cần đời. Không muốn quan tâm đến việc gì khác.Giành lại chai rựơu từ tay Khải mà uống tiếp

Khải thở dài, từ lúc Du đi, hắn càng ngày càng bê tha như vậy

Còn Sang thì cứ im im lầm lầm lì lì , 1 chữ cũng không nói. Anh thật không n biết sống sao với 2 anh em này đây.

Khái đột nhiên cảm thấy mất bình tĩnh.

Con ngừơi này, anh biết rõ là hắn yêu Du nhiều hơn ai hết cho nên hắn cũng là ngừơi chịu ảnh hửơng nặng nề nhất từ khi cô đi.

Khải tiếng lại gần, vung tay…

1 tiếng “Bốp” giòn tan vang lên. Khải tát Kiệt.

– Ừ, đúng, em yêu Du, đều đó ai cũng biết. Nhưng thay vì cố gắng sống tiếp em lại làm ra cái trò đáng khinh bỉ này. Em nghĩ làm vậy thì Du sẽ về chắc. Em nghĩ Du sẽ thương hại khi em ở trong tình trạng này mà về chắc. Không đâu, thế… Em còn làm cái trò này cho ai nhìn hả??

Khải như dồn nén tất cả. Bực tức từ gần 3 năm qua mà quát lớn.

Kiệt ôm má vừa bị đánh còn đang đau rát, ngồi nghe cũng đều sửng sốt. Đã rất lâu rồi kể từ khi Khải nổi giận, . Trong mắt hắn Khải là 1 ngừơi cực kì điềm tĩnh, hiền lành. Không ngờ, hôm nay lại vì chuyện của hắn mà nổi giận.

– Cứ ngồi đây mà suy nghĩ cho tồt đi, đến khi nào não em nở ra đựơc 1 chút thì hãy đi tìm anh mày_ Khải khoát tay, dập cửa 1 cái “Rầm” rồi mất dạng.

Mắt Kiệt hơi tối lại, cắn răng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tối, như thừơng lệ. Kiệt tìm đến quán bar quen thuộc để giải sầu. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặ 1 ngừơi quen ngồi ngay chỗ anh thừơng ngồi.

– Ô, thế nào mà hôm nay ngừơi em trai yêu quý của tôi lại đến đây nhỉ? Muốn tâm sự với anh mày sao?_ Kiệt cất tiếng, giọng nói có nồng đậm châm chọc.

– Cùng uống đi, hôm nay tôi bao chầu này!_ Sang bỏ qua câu châm chọc của Kiệt tay giơ lên chai rựơu, nói.

Kiệt nghe vậy cũng không có làm khó dễ Sang mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Không khí xung quanh bất chợt im lế lặng. Chỉ nghe tiếng nhạc xập xình bên tai. Không ai chịu mở miệng trứơc.

Mãi đến khi chai rựơc đã uống quá nửa. Sang lúc này mới lên tiếng.

– Lúc trứơc tôi đã từng rẩt ghen tị với anh đấy!_ Đây là sự thật mà Sang không muốn nói đến từ rất lâu. Rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ha, Cậu đang chọc cừơi tôi đấy à! Nếu nói ghen tị thì phải là tôi ghen tị với cậu chứ nhỉ! _ Kiệt cừơi tự giễu. Không phải lúc nào cậu ta cũng đựơc ngừơi gọi là mẹ kia cưng như cưng trứng đấy sao?.

– À, về việc đó thì anh lầm rồi. Em Tôi chẳng hề hạnh phúc như anh nghĩ đâu. -_ Sang phủ định lời nói của Kiệt.

– Cậu nói vậy là không đúng rồi. Đựơc mẹ mình yêu thương cưng chiều không phải là điều mọi đứa trẻ đều muốn hay sao?_ Kiệt hỏi ngựơc lại Sang, có vẻ không tin lời nói của cậu.

– Ha ha, đối với em thì đó không hề giống cụm từ” cưng chiều” mọi ngừơi thừơng hay nói đến. Ừ thì đúng là lúc tôi đạt điểm cao thì bà ta luôn trưng ra bộ mặt ngừơi mẹ tốt.

– Nhưng khi chỉ cần tôi tuột dốc 1 chút trong việc học thì… Bà ta sẽ trở thành ác ma trong mỗi giấc mơ của tôi. Mỗi môn đều có 1 gia sư riêng theo kèm . cái áp lực đó quá lớn để tôi có thể thừa nhận. Để 1 đứa trẻ mới 6 tuổi có thể tiếp nhận.

– Tôi luôn ghen tị… Khi thấy anh lúc nào cũng đựơc tự do vui chơi. Trong khi tôi cứ phải vùi đầu vào việc học.

Đây là lần đầu tiên trong đời Sang cảm thấy bản thân mình lại nói nhiều đến vậy. Hôm nay, cậu muốn Kiệt biết tất cả. Rằng thực sự cậu cũng không có ghét Kiệt như hắn Kiệt đã nghĩ.

Kiệt có hơi chút lặng đi sau khi nghe đựơc những lời này.

– Haha… Cậu nghĩ tôi rất ghét cậu nên mới lòng vòng kể lể để tôi đỡ tủi thân sao? Điều này… Tuy tôi không có nói ra Nhưng không ngờ cậu không những không nghĩ thông mà còn suy diễn theo 1 chiều hứơng khác nữa chứ!

Tuy Kiệt khá độc mồm độc miệng Nhưng cũng không phải là 1 kẻ thù dai như vậy. Huống chi trong chuyện này Sang cũng không có lỗi gì. Ai ngờ tên nhóc này lại đi tự trách bản thân mình.

– Gì cơ ạ!??_ mắt Sang có chút trợn tròn. Lần đầu tiên trên mặt cậu có nhiều biểu cảm đến vậy.

– lần trứơc lúc tôi giúp cậu nhận ra tình cảm của mình với Du cứ tửơng cậu nhận ra rồi chứ. Tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Vả lại chuyện đó cũng không hải lỗi của cậu, cậu cũng chỉ muốn không bị gây áp lực thôi.

“Cũng chỉ tại hắn sinh ra lại quá giống ngừơi đàn ông kia mà thôi” Nhưng những lời này Kiệt cũng không có nói ra.

(Ngừơi đàn ông trong lời nói của Kiệt là ai thì hồi sau sẽ rõ(

Kiệt gãi gãi đầu. Mấy chuyện bày tỏ cảm xúc của mình hắn cũng không có rành lắm nên mới gây ra nhiều hiểm lầm đến vậy.

– Nói vậy là anh không có trách tôi?

– Đúng vậy, _ Kiệt gật gù. Hắn chỉ trách bà mẹ không ra gì của mình thôi. Đối với Sang đơn thuần chỉ là gganh tị này nọ thôi.

Sang vừa nghe xong câu trả lời liền thấy nhẹ nhõm cả ngừơi. Kiệt cũng không thấy đựơc. Sau lưng Sang mồ hôi đã ứơt đẫm lưng áo.

….

Ta rất muốn trả lời bình luận của mấy nàng Nhưng wattpad bị gì á. Nhấn quài không đựơc. Không hiểu sao luôn