Anh trai tôi là sắc lang - Trang 45

C.45 TÌM EM TRONG VÔ VỌNG

.

– Rốt cuộc mẹ đã làm chuyện gì mà khiến ba giận dữ vậy hả?_ Khải không thể nhịn đựơc hỏi. Anh biết quá rõ tính tình của mẹ mình mà.

– Gì hả? Giờ con quay sang trách mắng mẹ của mình sao?_ bà giận dữ.

– Con chỉ muốn biết sự thật thôi, cin biết ba không phải là 1 ngừơi không biết lí lẽ_ Khải thản nhiên đáp. Mặc dù câu nói này giống như đổ mọi tội lỗi lên đầu bà.

Trong khi 2 ngừơi đang xích mích thì điện thoại của Sang lại vang lên.

Sau khi nghe đầu bên kia nói 1 câu gì đó Sang liền cúp máy.

– Bà ta đã đi ngoại tình đấy_ Câu nói lạnh lùng của Sang vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của 2 ngừơi.

– Sang, cục cưng của mẹ, con đang nói cái gì vậy hả?_ Phải mất 1 lúc sau Thư mới kịp phản ứng.

– Tôi không hiểu vì sao bà luôn thiên vị tôi và tôi cũng không muồn hiểu. Tôi cũng không quan tâm đến việc bà cặp kè với ngừơi nào ông khác. Nhưng… Du là ngừơi mà tôi để ý. Bà mà dám làm tổn thương cô ấy thì đừng trách tôi.

Sang lạnh lùng nói rồi cũng đi thẳng ra ngoài.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

-…. Bằng mọi giá phải tìm đựơc cô ấy.

Khải cũng theo sau Sang, trứơc khi đi anh còn nói với bà 1 câu.

– Con hi vọng là bà sẽ tự kiểm điểm lại hành động của mình

– Gì chứ? Nè…._ bà gọi với theo Nhưng Khải đã đi mất hút.

– Hừ. Đứa nào cũng cứng đầu như đứa nào. Tụi bay bị nhỏ đó mê hoặc cả rồi_ Bà bực bội lầm bầm vài tiếng rồi đi thẳng vào nhà.

…..

Kiệt đã đi tìm hết tất cả những nơi cô có thể đến Nhưng … Vô vọng rồi. Ngay cả cái bóng của Du cũng không thấy đâu cả.

Hôm sau

– Có tin gì rồi sao?_ Khi nhìn thấy ngừơi gọi là Như, Kiệt lập tức bắt máy.

<- Đúng vậy, tớ tìm đựơc tên cô ấy trong danh sách hành khách máy bay trong chuyến bay đến Úc hôm nay vào lúc 9 giờ , rữơi đấy>_ Như có thể xem là 1 hacker_ 1 thiên tài máy tính chính hiệu nên việc này đối với cô không hề khó khăn chút nào.

– Cảm ơn cậu_ Kiệt nhìn đồng hồ, hiện tại đã 9 giờ 12 .Tắt mÁy xong là Kiệt gọi ngay 1 chiếc taxi, ngay cả buổi học sáng cũng bỏ luôn.

Ở đầu bên kia Như chỉ biết thở dài. Từ khi nào mà tên này lại hấp Tấp như vậy chứ c. Chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cô em gái kia mới khiến hắn trở nên như vậy thôi.

Trên đừơng, Kiệt cứ liên tục hối thúc bác tài xế chạy nhanh lên. Nếu không nhanh chỉ sợ là không kịp

….

Trong khi đó, Minh Anh vẫn không hay biết gì về chuyện này. Còn tự hỏi sao hôm nay Du lại nghỉ học.

– Nè, cậu có biết tại sao hôm nay Du lại nghỉ học không?_ Nhân lúc ra chơi Minh Anh hỏi Sơn.

– À, không. Cậu ấy không nói gì cả_ Sơn ở trong lòng thầm mặc niệm. Bắt cậu nói dối Minh Anh đúng thật là làm khó cậu mà.

Mà không biết lão đại nghĩ cái gì nữa. Tự dưng lại bỏ nhà đi như vậy.

 Tự dưng lại bỏ nhà đi như vậy

Những

Kiệt vừa tới sân bay liền chạy khắp nơi tìm cô. Vừa chạy vừa gào thét tên cô.

.

Lúc đó hắn đã thấy cô sắp bứơc lên máy bay.

– Du, dừng lại…_ vì bị Kẹt giữa đám ngừơi đông đúc nên Kiệt chỉ có thể kêu lên trong vô vọng.

.

Du có cảm giác như ai đó đã gọi mình Nhưng b khi nhìn 1 vòng thì lại không thấy ai cả..

Có lẽ như cô quá luyến tiếc nơi này nên mới tự tửơng tựơng ra thôi. Chứ làm gì có ai muốn cô ở lai đây chứ.

Du nhún vai, cừơi tự giễu 1 cái rồi bứơc lên máy bay. Sẽ có ai quan tâm đến việc cô đi hay ở lại sao?

Tận mắt chứng kiến cảnh đó Nhưng Kiệt chẵng thể làm gì cả. Hàng ngừơi dài dằng dẳng dừơng như muốn cản những bứơc chân của hắn.

.

.

Thế là hết rồi sao? Hắn… Phải xa em ấy thật sao?

Lần đầu tiên trong đời…. Kiệt vì 1 cô gái thậm chí không cùng máu mủ mà khóc. Kiệt cúi gằm mặt xuống, không muốn để cho những ngừơi xung quanh thấy sự yếu đuối của mình. Có làm gì nứơc mắt cũng không thể ngừng rơi.

Nứơc Mắt cứ chùi rồi lại rơi… Hắn chỉ là đang kiềm chế để không khóc lên thành tiếng.

.

Chiều hôm đó, Kiệt mặt mũi bơ ..phờ trở về nhà.

Khải đang nấu ăn bỗng nhìn thấy khuôn mặt như xác chết của em trai mình liền hoảng hốt đến nỗi mém làm rơi cái muỗng trong tay.

– Sao vậy hả? Có gặp​.. Đựơc em ấy không?_ Khải hỏi. Nhưng nhìn mặt kiệt là anh đã đủ biết kết quả là gì rồi.

– Em lên ..phòng đây_Kiệt lờ đi câu hỏi của Khải rồi ủ rũ bứơc lên lầu. Trên mặt hiện rõ mấy chữ “Tôi đang buồn, xin đừng đụng vào tôi”.

Cạch… Nghe tiếng đóng cửa Khải nhìn ra liền thấy Sảng đang bứ

– về rồi sao? Ngồi ngồi vào bàn đi _nhưng cũng không khác gì Kiệt cả. Sang cũng lầm lũi đi thẳng 1 mạch lên phòng. Chắc cũng lén đi điều tra nhưng kết quả cũng không khác với Kiệt là mấy.

– cái gì Cô ta đã bỏ nhà đi rồi sao Trâm mừng rỡ hét lớn. .

– Vâng thông tin này rất chính xác thưa cô Chủ

– người người kia đáp lời Trâm biết đã đến lúc cô ra tay rồi. Tuyệt đối không thể để Kiệt rơi vào tay cô ta 1 lần nữa. &

– người đâu! Chuẩn bị ngày cho ta. – Trâm hưng phấn bừng bừng ra lệnh.

– – em đến rồi sao? Vào chơi đi- Thấy Trâm đến Khải liền mời cô ngồi vào ghế.

– Vâng_nhẹ nhàng thục nữ ngồi xuống, Trâm đáp .

– Em đến tìm Kiệt sao?_ Không cần nghĩ anh cũng biết mục đích của cô là gì.

– Vâng, anh Kiệt có ở nhà không ạ_Trâm ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì chỉ muốn chạy thẳng lên phòng hắn.

– À, lúc này thì em không nên gặp​ nó đâu. Tâm trạng c của nó đang không đựocCác tốt cho lắm._ Khải tế nhị từ chối.

– Chỉ 1 chút thôi cũng không được sao?_ Trâm làm vẻ mặt đáng yêu năn nỉ.

– Chuyện này…_ Khải có hơi do dự.

Nhưng chưa kịp nói hết​ câu đã thấy Kiệt từ lầu xuống .

Thấy vậy, Trâm nhanh chóng bước đến gần. Tay liền thân mật vòng qua tay Kiệt .

– Anh Kiệt, hôm nay đi chợ với em nhé_ Trâm lắc lắc tay Kiệt năn nỉ.

– Xin lỗi, bây giờ anh có hơi mệt.

Để hôm khác hẵng đi nhé_ Kiệt đáp lời không có vẻ gì là hào hứng cả.

– Đi mà, em sẽ bao anh đi ăn nhé

Vẫn tiếp tục nài nỉ.

– tôi đã bảo là không đi rồi mà, cô phiền thật đấy._ Kiệt bực bội có cả tôi . Nói lời nặng nề

Trong khi đó Kiệt hất tay Trâm ra.

– nếu anh đã không muốn đi thì em sẽ không ép. Thôi để bữa khác vậy. Vậy, em về trươc đây_ Trâm cười gượng​ rồi ủ rũ ra về.

Nhưng họ đã không thấy được nụ cười độc ác trên khuôn mặt của cô

………..

Màn hình muốn liệt rồi . Cứ bấm hoài mà chả được​ gì hết. Ta sắp điên lún rồi. Hư hư….Huuu