Anh trai tôi là sắc lang - Trang 44

C.44 ĐỔ VỠ

– Chuyện này… Là thật sao?_ Kiệt không nhìn phản ứng của Nhật Anh mà quay sang hỏi Du.

Du không đáp mà chỉ cúi mặt như đã thầm chấp nhận.

– Hừm. Các ngừơi đều bị cô ta lừa dối cả rồi. Con ngừơi thật của cô ta thật đáng kinh tởm_ Nhật Anh không tiếc gì mà buông lời sỉ nhục.

Du cảm thấy thật không thể nói lí với Nhật Anh, hắn thậm chí còn chẳng chịu nghe cô giải thích nữa là.

Kiệt không nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn Du.

– chuyện về thân phận cô ấy thì không quá quan trọng. Tôi không quan tâm tới điều đó. Tôi chỉ quen biết với 1 cô gái tên Hoàng Thanh Du mà thôi_ Kiệt nói ra hết suy nghĩ của mình.

– Anh Kiệt_ Du dừơng như bị những lời nói đó làm cho cảm động.

– Hừm … Ngu ngốc. Mau tránh ra, tao có việc cần xử lí với cô ta_ Nhật Anh mất kiên nhẫn ra lệnh.

Kiệt chẳng những không tránh ra mà còn đứng che trứơc mặt Du không cho Nhật Anh tiến đến gần thêm

– Mày… Muốn chiến sao? Đựơc thôi!_ Biết có nói cũng vô dụng Nhật Anh chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Kiệt cũng muốn nhanh giải quyết cho xong chuyện này.

– Này, 2 ngừơi thôi đi mà_ Du đứng ra khuyên nhủ Nhưng không 1 ai chịu lắng nghe,

Đến khi 2 ngừơi chuẩn bị đánh nhau thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang

– Nói nhanh đi, tao đang bận_ vừa bắt máy Nhật Anh đã hối thúc.

<-Còn việc gì quan trọng hơn em gái của mày hả?>_ Đầu bên kia là giọng của Tuấn.

– Mày nói gì? Em gái tao làm sao?_ khi nhắc đến loại Chuyện này Nhật Anh có vẻ hốt hoảng hơn bình thừơng.

Còn về phần Du, khi nghe đến cụm từ “Em gái” cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Ngừơi này chính là nguyên nhân của mọi sự tình. Nếu cô ta mà tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng sẽ đựơc giải quyết êm đẹp.

-……

Nhưng Du không thể nghe rõ đầu bên kia đang nói gì.

– Tao biết rồi. Tao sẽ đến đó ngay_ Vừa cúp máy xong Nhật Anh liền chạy đi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến 2 ngừơi kia.

Ngay cả Kiệt cũng chưa kịp phản ứng thì chỉ còn thấy mỗi bóng lưng của Nhật Anh.

– Cuối cùng cũng giải quyết xong, chúng ta về nhà thôi_ Kiệt thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Du kéo đi. Trên đừơng về không hề đả động đến chuyện vừa xảy ra.

Du cũng chỉ biết cuối mặt đi theo. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đôi bàn tay này lại đáng tin cậy đến thế. Cô muốn nắm giữ nó lâu hơn nữa.

Bất giác, khoảng cách giữa 2 ngừơi lại đựơc rút ngắn.

……

Khi 2 ngừơi về đến nhà thì ba và mẹ cô đều có mặt ở phòng khách. Nhưng mà bầu không khí giữa 2 ngừơi dừơng như không đựơc tốt cho lắm.

Ông Hùng khoanh tay, mặt nhăn mày nhíu ngồi bên phải. Bà Thư ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt có vẻ khó chịu.

– Giữa họ xảy ra chuyện gì vậy?_ Du tò mò hỏi Sang và Khải đang đứng gần đó.

– Anh cũng không rõ nữa, từ lúc họ về nhà thì đã ngồi như vậy đựơc 15′ rồi đấy”!_ Khải giải thích.

– Hể? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?_ Du tự hỏi.

– Nói đi. Bà muốn li dị có phải không?_ ông Hùng đột nhiên lên tiếng. Mà câu nói này như 1 quả bom nổ tung trong đầu Du.

“Li dị” sao đột nhiên lại muốn li dị. Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ? Này, không lẽ là ba cô đã phát hiện ra “chuyện đó”.

– Hừ! Muốn làm gì thì tuỳ ông_ bà Thư ngang ngạnh.

– Bà…_ Ông tức giận đến nỗi không nói nên lời.

– Ba mẹ có gì từ từ giải quyết mà_ Khải lên tiếng hoà giải.

-Con im đi. Đây không phải chuyện của con_ ông Hùng lần đầu tiên lấy uy quyền của 1 ngừơi cha ra nói.

Khải nghe vậy cũng đành im lặng.

Nguyên 1 buổi tối hôm đó ngôi nhà luôn duy trì tình trạng căng thẳng.

.

.

.

.

.

…..

Nguyên 1 buổi học hôm sau Du cứ liên tục thở dài.

– Hôm nay mày bị gì vậy hả?_ Minh Anh thấy khó hiểu nên hỏi

– A, cũng không có gì to tát. Do ba với mẹ tao đang cãi lộn._ Du có chút thành thật nói Nhưng không nói ra nguyên nhân khiến 2 ngừơi cãi nhau.

– ồ. Vậy thì yên tâm đi. Tao chắc vài hôm sau họ sẽ làm lành thôi mà_ Minh Anh an ủi. Động viên.

– Ừm. Chắc là vậy!_ Du cừơi yếu ớt. Nhưng trông có vẻ không khá hơn đựơc tí nào.

– Nào, đừng ủ rũ nữa, đi ăn thôi_ Minh Anh nói rồi kéo Du đi.

…..

Ra về, Bình thừơng nếu không có chuyện gì thì cô sẽ đi về chung với các anh trai. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi ra tới cổng trừơng lại không thấy bọn họ mà lại thấy ông ba của mình.

– Ba? Ba làm gì ở đây vậy.?_ Du vô cùng ngạc nhiên hỏi.

– Vào xe đi. Ba có chuyện muốn nói với con_ Không còn vẻ đùa cợt như bình thừơng nữa thay vào đó là vẻ nghiêm túc, ông nói.

– Chuyện gì vậy? Có liên quan đến việc bà ta đi ngoại tình sao?_ Du bứơc vào xe, có ý dò hỏi.

– Sao con lại biết chuyện này?_ Ông hùng có hơi kinh ngạc.

– Chỉ là tình cờ thấy thôi. Hừ, không ngờ bà ta vẫn chứng nào tật nấy_ Du hừ lạnh , đáp.

– Ba đã kí sẵn giấy li hôn với cô ta rồi_ Ông hùng thở dài, nói.

– Chuyện này… Ba có chắc là ổn chứ?_ 2 ngừơi kết hôn còn chưa đựơc 1 năn nữa mà.

Nhưng ông Hùng không trả lời mà chỉ im lặng.

– Không lẽ, ba còn phát hiện ra điều gì khác nữa sao?_ Du đưa ra suy đoán.

– Haizz… Ba thật hối hận vì đã đẩy con vào những chuyện này. Ba biết ngay từ đầu con đã không đồng ý cuộc hôn nhân này Nhưng mà ba cũng biết con khao khát có 1 ngừơi mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc cho mình_ Ông Hùng nghẹn ngào.

– Ba! Con hiểu mà! Nhưng… Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trong lòng con chỉ có 1 ngừơi mẹ duy nhất mà thôi, là ngừơi đã nuôi con lớn khôn_ Du cũng nứơc mắt rưng rưng chực trào

Cô không rõ ba mẹ ruột của mình là ai Nhưng chính họ đã mang cô về mái ấm này và cưu mang cô. Cô nợ họ rất nhiều thứ.

Tuy bà ấy mất sớm Nhưng vị trí của bà trong lòng cô không ai có thể thay thế đựơc.

– Nói vậy là con đồng ý đi cùng với ba sao?_ ông Hùng mừng rỡ.

Du gật đầu chấp nhận.

…..

Ở 1 nơi gần đó, Sơn đang cùng đi bộ về với Minh Anh. 2 ngừơi đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên chuông điên thoại của Dơn vang lên.

– Ai gọi vậy?_ Minh Anh nhứơn ngừơi qua muốn nhìn vào màn hình.

Nhưng Sơn đã kịp né đi và chạy ra 1 chỗ khác nghe máy.

.

<- Lão đại gọi em có chuyện gì không?>_ Sơn có vẻ nhó giọng lén lút.

-…..

<- Sao cơ?…..>_ Sơn kinh ngạc thốt lên thành tiếng sau khi nghe Du nói.

– Có chuyện gì sao?_ Thấy Sơn đột nhiên lớn tiếng Minh Anh có chút tò mò lại gần hỏi.

– À, không, không có gì đâu_ Sơn lắc đầu nguầy nguậy.

<- Vâng, em biết rồi>_ Sơn đáp 1 câu rồi cúp máy.

….

– Nè, sao chúng ta lại không cùng về chung với Du vậy hả?_ ngồi trong xe Kiệt chán nản chống cằm, bâng quơ hỏi.

– Biết sao đựơc, ba đã dặn anh rồi mà, ông ấy muốn nói chuyện riêng với con gái thì làm sao anh cản cho đựơc._ Khải nhún vai, có vẻ bất lực. Thật tình thì khuôn mặt của ông ấy lúc đó nhìn rất ư là dữ tợn a.

– Hể???!!!_ Kiệt than phiền 1 tiếng dài.

Mới hôm qua quan hệ giữa 2 ngừơi dừơng như có chút tiến triển, em ấy không còn phản kháng mãnh liệt khi thân cận với hắn nữa. Hắn tính tranh thủ khoảng thời gian này để bồi dữơng tình cảm mà. Xem ra kế hoạch của hắn chưa thực hiện đã thất bại rồi.

….

Tối…

– 2 ngừơi đó vẫn chưa về sao?_ Lần này bất ngờ lại là Sang lên tiếng hỏi.

Câu hỏi này đã đựơc Kiệt lặp đi lặp lại rất nhiều lần trứơc đó.

– chúng ta đều đang ngồi trứơc cửa, em hỏi anh, anh biết hỏi ai đây_ Khải bó tay toàn tập.

Hiện tại cả ba đang chán nản ngồi chồm hổm trứơc cửa nhà đợi 2 cha con Du về.

( Mất hết hình tựơng soái ca của tui =_=)

Kiệt gọi cho Du mãi Nhưng cô không hề nhấc máy.

– Đã gần 10 giờ rồi đấy. Rốt cuộc bọn họ đã đi đây vậy chứ? Kế hoạch quyến rũ em gái đổ bể hết rồi, bực mình thật mà_ Kiệt nãy giờ cứ nhìn đồng hồ mãi rồi cứ luôn miệng lảm nhảm về vấn đề này suốt.

– Hôm nay tôi đã cất công xuống bếp đấy, đồ ăn nguội ngắt cả rồi vậy mà 1 bóng ngừơi cũng không thấy đâu. Ba không nói với anh chừng nào họ về sao?_ Sang vẫn duy trì bộ mặt không cảm xúc Nhưng cách nói chuyện thì có vẻ mất kiên nhẫn.

– À, không. Ông ấy không nói gì cả_ Khải đáp.

Đầu chảy đầy vạch đen. Kiệt thì không nói đi. Nhưng sao hôm nay Sang cũng thành kẻ nói nhiều luôn rồi. Nãy giờ 2 ngừơi họ cứ thay phiên nhau lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác. Anh thật là không còn lời nào để nói rồi.

– Ê, nhìn kìa_ Thấy có ánh đèn đến gần. Khải mừng rỡ la lên.

– 3 đứa làm gì mà ngồi ở ngoài đây hết vậy?_ Mà kết quả lại không như mong đợi. Ngừơi bứơc xuống xe là bà Thư.

– À, tụi con đang đợi ba về_ Khải đáp. Bởi 2 ngừơi kia chẳng ai chịu lên tiếng.

– Ba? À, ta quên nói với mấy đứa, từ nay ông ta không còn là ba của mấy đứa nữa đâu_ Bà Thư thản nhiên như không đáp, không có vẻ gì là đau khổ cả.

– Mẹ nói vậy là có ý gì?_ 3 ngừơi nghe xong liền đứng đực ra, Khải hỏi.

– Thì ông ta đã kí sẵn vào đơn li hôn rồi dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc sau đó cũng biến mất dạng. Chắc là chuyển sang chỗ khảc ở rồi_ Bà vô tâm nói.

– Thế… Còn Du thì sao?_ Kiệt bắt đầu lo lắng.

– Ai mà biết chứ! Mà chắc cũng đi cùng ông ta rồi. Ai dư tiền mà đi nuôi cô ta chứ?_ Bà Thư giọng điệu khinh bỉ.

– Bà im đi!_ Kiệt bị chọc điên vì giọng điêu khinh rẻ của bà.

– Hử? Mày nói chuyện với mẹ của mày thế à?_ Bà Thư cũng quát mắng lại.

– 2 ngừơi thôi đi mà_ Khải vẫn là ngừơi đứng ra giải hoà trong khi Sang vẫn điềm nhiên khoanh tay đứng đó.

– Hừ!…_ Kiệt hừ lạnh 1 tiếng rồi quay lưng bỏ đi mất.

– Này, mày đi đâu thế hả? Mau dừng lại cho tao_ Bà ra lệnh.

Nhưng Kiệt chỉ khựng lại 1 chút rồi đi thẳng ra ngoài. Gọi 1 chiếc taxi chạy đi mất.

Điều quan trọng hiện tại là hắn phải tìm đựơc Du. Mong rằng em ấy chưa đi đâu quá xa.

<- gì vậy? Sao Tự nhiên lại gọi tớ vào giờ này vậy?_>. Ở đầu bên kia Quỳnh ngáp lên ngáp xuống nói.

– Tới muốn nhờ cậu tìm giùm 1 ngừơi_ Giọng điệu của Kiệt rất nghiêm túc.

Vậy là khoảng thời gian tới họ sẽ phải xa nhau rồi.

…..

Xin lỗi nha” tại sắp thi rồi nên chẳng có thời gian rảnh luôn.

Sau đó còn phải thi đại học nữa chứ! Hu hu…=•=