Anh trai tôi là sắc lang - Trang 42

C.42 NGỪƠI MẸ HỜ HỮNG

Du vừa vào phòng bệnh chưa đựơc vài phút thì đã có điện thoại từ Sơn. Cô chào mọi ngừơi 1 tiếng rồi ra ngoài nghe.

<- Lão đại, em đã tìm ra ngừơi chủ mưu rồi. Đúng hệt như lời chị nói chính là Võ Hạ Trâm bày trò.>_ Sơn nhanh nhẹn báo cáo tất cả.

– Ừm. Cậu làm tốt lắm_ Du gật gù Nhưng cô vẫn chưa xử lí việc này ngay đựơc. Kiệt vẫn còn bất tỉnh nên cô thật không có tâm trạng cho vụ này.

– À, còn 1 chuyện này nữa… Em nghĩ mình nên nói_ Sơn hơi ngập.

– Gì cơ?_ Du thắc mắc

<-Chuyện hôm nay, Kiệt bị thương cũng là do lỗi của Trâm cả>_ Sơn đáp lời. Khi đang điều tra vụ kia thì cậu đã phát hiện ra đựơc chuyện này.

– Hửm? Kể từơng tận tôi nghe!_ Du ra lệnh.

<- Vâng chuyện là… Trâm có thuê 1 đám ngừơi đóng kịch, bắt cóc cô ta muốn làm ra 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân kinh điển Nhưng… Cô ta lại không biết đám ngừơi đó có thù hằn rất sâu với Kiệt nên cô ta bị bọn chúng lấy ra để uy hiếp hắn. Cuối cùng, từ 1 màn kịch trở thành sự thật>

-…..

<- Lão đại….?>_ thấy Du bỗng nhiên im lặng Sơn cảm thấy không ổn.

– Chuyện này tôi sẽ cho ngừơi xử lí sau. Thôi nhé!_ Du thở 1 hơi, kiềm chế cơn tức giận. Nói 1 câu rồi cúp máy luôn.

Võ Hạ Trâm, cô ngày càng quá đáng rồi đấy. Vì lợi ích của bản thân mình mà làm cho ngừơi khác bị thương, thật không thể tha thứ mà.

Nắm tay Du siết chặt, mặt trầm xuống.

…..

Ở phía bên này.

– Này, phó thủ lĩnh, tên này xử lí sao đây?_ Jun chỉ vào cái tên đang nằm 1 đống dứơi đất. Vì bị tra tấn nên mặt mũi bị đánh bầm dập, không nhìn ra đựơc hình dạng ban đầu.

Đây là 1 thành viên của cái đám đã đánh Kiệt 1 trận kia.

– Ném ra ngoài đi, chuyện này lão đại sẽ xử lí sau_ Sơn đút điện thoại vào túi, không quan tâm lắm đáp

– A, chán vậy, tao còn chưa chơi đùa đã nữa mà_ Jun dùng chân chà chà lên bàn tay hắn ta làm hắm la oai oái.

– Cứ làm đi. Mà, đừng gọi tao là phó thủ lĩnh nữa, từ miệng mày nói ra cụm từ này nghe gớm chết đi đựơc_ Sơn phẩy phẩy tay, thúc dục Jun đi.

– Ok… Phó thủ lĩnh_ Jun chẳng những không nghe mà còn cố tình lặp lại 3 chữ này.

Sơn chẳng biết làm gì với tên này. Tính tình cứ y như con nít ấy.

Tuy vậy Jun vẫn nghe lời kéo tên kia ra.

– Tha… Tha cho tôi đi mà_ Hắn ta yếu ớt van xin, vì bị tra tấn nhiều quá nên giờ cũng không còn sức để nói.

– Đừng lo. Mày sẽ đựơc tận hửơng sớm thôi_ Jun nói ra lời này đi kèm với 1 nụ cừơi gian manh.

……

Sáng hôm sau Kiệt đã tỉnh lại. Du cùng Khải và Sang có ghé qua thăm Kiệt rồi mới đi học. Còn Trâm thì không bóng dáng, có lẽ là vì không dám đối mặt với Kiệt. Vì cô ta mà hắn mới thành ra nông nỗi này mà.

Quanh bụng hắn bị quấn 1 lớp vải cố định, trắng xoá 1 vùng.

Vậy mà những từ đầu tiên Kiệt thốt ra lại là…

– Trâm sao rồi? Em ấy vẫn ổn chứ?_ vừa nhìn thấy 3 ngừơi tới Kiệt liền hỏi.

Mà điều này đương nhiên đã làm Du điên tiết lên vì cô đã biết sự thật rồi mà. Nhưng cô nghĩ vẫn chưa tới lúc vạch mặt cô ta.

Trâm và Kiệt dù sao cũng là bạn thân từ thuở còn chút xíu. Trong khi cô ở với bọn họ chưa đựơc 3 tháng. Đương nhiên mọi ngừơi cò lòng tin với Trâm hơn rồi.

Du mím môi không nói.

Sang cũng 1 mực bình tĩnh đứng dựa lưng vào cửa.

– em ấy không bị sao cả! Mà em mới là ngừơi có sao đấy. Sao đầy ngừơi luôn kìa_ Vừa nói Khải vừa nhấn vào vết thương trên lưng của Kiệt làm hắn la oai oái.

– Ách… Anh nhẹ nhàng 1 chút không đựơc à. Ngừơi ta đang là bệnh nhân đấy_ Kiệt trẻ con bĩu môi phê phán.

– Anh đã sai ngừơi đi mua đồ ăn nhẹ cho em rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, tụi anh đi học đây_ Dặn dò xong Khải liền quay lưn định đi.

– Độc ác thế! Em còn tửơng sẽ đựơc cô em gái dễ thương chăm sóc đặc biệt chứ!_ Kiệt mè nheo với Khải. 2 mắc sáng quắc nhìn Du.

Nhưng tiếc là Sang đã đi trứơc 1 bứơc. Còn không kịp để Du phản kháng Cậu ngay lập tức kéo Du ra khỏi phòng bệnh.

– Tụi em đi học trứơc đây_ Sang báo trứơc 1 tiếng với Khải.

Kiệt chỉ có thể tức tối nhìn theo. Nếu hắn mà không bị thương thì đã đuổi theo nãy giờ rồi.

Khải chỉ biết thở dài thầm than tính cách 2 tên này cứ như trẻ con ấy. Chuyện gì cũng giành nhau.

Sau đó anh cũng chỉ dặn dò Kiệt thêm vào câu rồi đuổi theo 2 ngừơi kia.

– À, ba có nói là chiều sẽ lên thăm em đấy. Nhớ nói chuyện cho đàng hoàng 1 chút.

– đã biết, đã biết_ Kiệt qua loa đáp rồi chùm mền lên như muốn ngủ.

Vì vậy mà Khải không thể thấy đựơc biểu hiện kì lạ của Kiệt.

Kiệt nhíu mày. Hắn đang hi vọng cái gì chứ. Hi vọng rằng cái ngừơi đựơc gọi là mẹ kia đến thăm sao? Đó là 1 điều bất khả thi.

Bà ta ngoài công việc và bồ bịch thì còn quan tâm thêm đựơc cái gì nữa đâu chứ.

À, có đấy, là đứa con trai cưng của bà ta. Từ nhỏ, Sang đã đáp ứng đầy đủ sự kì vọng của mọi ngừơi. 2 ngừơi tuy là sinh đôi nhưng hắn lại bị tụt ở phía sau.

Còn nói về ba thì…Kể từ khi sinh ra hắn không có ấn tựơng nhiều lắm về ngừơi cha ruột của mình. Chắc mọi ngừơi chưa biết. Hắn và Khải là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ hắn sau này mới tái hôn với ba Khải và về đây sống chung. Nhưng sau 1 thời gian mối quan hệ đó cũng tan vỡ.

Tối hôm trứơc.

– Thằng Kiệt nó đang nằm bệnh viện đấy! sao mẹ không ghé qua thăm nó 1 chút đi_ Khải khuyên nhủ.

– Hừ! Đáng đời, Cho nó chừa cái tật đánh nhau bừa bãi đó đi_ Bà Thư không quan tâm còn ra vẻ khinh bỉ, đáp.

– Mẹ. Sao mẹ có thể nói vậy hả? Dù gì thì Kiệt cũng là con của mẹ mà_ Khải không vừa lòng đáp trả.

– Con bắt đầu nói nhiều quá rồi đấy. Nó tự làm thì nó tự chịu. Vậy thôi_ Bà nói xong rồi quayưng đi mất.

– Mẹ_ Khải có gọi với theo nhưng bà không hề quay lại.

- Mẹ_ Khải có gọi với theo nhưng bà không hề quay lại

…..

– Hôm nay Trâm không đi học sao?_ Du quay sang hỏi Minh Anh.

– Ừm. Không hiểu sao sáng giờ lại không thấy nữa_ minh anh vì không biết đã xãy ra chuyện gì nên vẫn vô tư trả lời.

Hừ! Không phải là còn đang cảm thấy tự trách nên mới buồn bã mà nghỉ học sao?

Du trong lòng thấm khinh bỉ mấy lần.

– À mà. Dạo này mày với tên Sơn tiến triển sao rồi? Vẫn Tốt đẹp chứ?_ Du bỗng nhiên đổi đề tài.

– hửm. Tiến triển gì chứ! Thì… Thì vẫn… Bình thừơng thôi mà_ Tuy Minh Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt đã đỏ đến mang tai.

– Hừ. Mày không trả lời thì tao hỏi tên kia… tao không tin là Sơn aẽ không nói gì_ Du làm bộ khiêu khích.

– khoan đã. Tao đã nói là không có gì rồi mà_ Minh Anh nắm tay Du, lắc nhẹ miệng cứ luôn chối đây đẩy.

– Nếu không muốn tao tới tận nhà tìm tên Sơn thì hãy mau khai thật đi_ Nhìn biểu tình nài nỉ của Minh Anh, Du cừơi thầm trong lòng.

– Đựơc rồi, để tao nói_ Minh Anh cuối cùng cũng chào thua.

– Thật ra thì mấy hôm trứơc Sơn có rủ tao đi xem phim….

…..

Hôm nay, muốn đổi bầu không khí 1 chút, Du lại nổi hứng muốn đi bộ về.

Đang vừa đi vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát cô vừa mới học đựơc. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 đám ngừơi. Ngừơi nào cũng bịt khẩu trang và đeo kính.

– Rất vui đựơc gặp mặt, Huyết Ảnh_ 1 tên bứơc ra từ đám ngừơi, nói.

Du giật thót nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại.

– Anh nói gì vậy? Hình như anh nhận lầm ngừơi rồi đó_ Du tỏ vẻ bình tĩnh, cừơi yếu ớt.

– Sai làm sao đựơc. Ngừơi trong hình là cô phải không? Huyết Ảnh à không… Phải gọi là Hoàng Thanh Du chứ nhỉ?_ Hắn chìa ra 1 tấm ảnh. Trong đó chính xác là hình chụp của Du.

Du còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao bọn chúng lại biết đựơc thân phận thật của cô chứ.?

Lúc này cô chỉ biết đứng như trời trồng. Tay chân không hiểu sao lại cứng ngắc.

– Thế nào? Nói đúng rồi chứ gì! Mà, không ngờ Huyết Ảnh lừng lẫy làm đại ca bán sống bán chết lại là 1 nữ sinh viên năm nhất đấy_ hắn ta còn có vẻ không thể tin nổi, nói.

Điều này càng làm Du hoảng hốt hơn. Bọn họ còn biết cả những thứ khác nữa sao? Rốt cuộc là ai đã nói cho họ biết.

Không thể là anh em trong bang hội đựơc. Bọn họ đã cùng cô sát cánh chiến đấu đã lâu lắm rồi. Gần đây cũng không có nhận thêm thành viên mới nào.

Vậy là từ bên ngoài sao? Tại sao họ lại có biết đựơc cả 2 thân phận của cô chứ!

– Này, tôi đang nói với cô đấy! Sao không trả lời hả?_ Thấy Du 1 chữ cũng không nói mà cứ cúi mặt làm hắn ta mất kiên nhẫn.

– Ui ui. Lỡ đâu nhỏ đó là Huyết Ảnh thật thì sao hả? Nó mà tức lên là dần tụi mình dễ như chơi đó_ 1 thằng gần đó nhắc nhở hắn ta.

– Khụ khụ…. Tao quên mất_ Hắn ta ho khan vài tiếng che đi sự mất tự nhiên của mình.

Du bắt đầu nhìn quanh tìm cách thoát ra khỏi đây.

– ê, nó định trốn kìa_ 1 thằng khác lên tiếng.

– Chạy đâu cho thoát. Tụi bay, bao vây nó cho tao, xem thử nó sẽ chạy đi đừơng nào_ Tên dẫn đầu cảnh giác, ra lệnh.

– Rốt cuộc các ngừơi là ai. Ngừơi tên Huyết Ảnh kia có thù oán gì với mấy ngừơi_ Du lúc này mới lên tiếng.

– Ồ, còn chưa chịu thừa nhận nữa sao? Bọn ta chính là ngừơi của hắc bang Bạch Ưng đây_ Hắn ta hùng hồn chỉ vào ngực mình, tuyên bố.

Chết tiệt.!! Du thầm mắng trong đầu. Tại sao lại là bọn Bạch Ưng chứ. Rốt cuộc là ai ghét cô đến mức độ này chứ.? Tại sao lại chờ đến lúc này mới ra tay.

Khoan đã, hình như… Có 1 ngừơi đấy.! Thời gian hay động cơ đều có cả.

Lần trứơc nếu không phải là do bọn Jun cùng đàn em của cô tới kịp thì kế hoạch của cô ta đã thành công rồi. Không lẽ, cô ta đã nghe đựơc cuộc trò chuyện của cô với mọi ngừơi rồi sao?

– Sợ quá nên không nói đựơc lời nào luôn rồi à_ Hắn khinh bỉ nói.

Du vẫn đang suy nghĩ, nếu nói những câu không nên thì bọn chúng sẽ nhận ra thân phận của cô ngay, phải làm sao bây giờ.

Lần đầu tiên trong đời, Du rơi vào tình trạng tiến thoái lữơng nan như vầy!

Tên dẫn đầu đang định bứơc tiếp thì bỗng nhiên bị ăn 1 cú đá vào ngay mặt rồi nằm sụp luôn xuống đất.

Tất cả mọi ngừơi ở đó đều kinh hoàng trợn to mắt, bao gồm cả Du.

Trong đầu ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng cùng câu hỏi. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

– Sao lần nào gặp, cô cũng trong tình trạng không tốt nhỉ?_ Nhật Anh mỉm cừơi vui vẻ cứ như ngừơi vừa đá cú đó không phải là mình vậy.

– Anh… Từ chỗ quái nào chui ra vậy_ Du còn chưa hết ngạc nhiên. Làm thế nào mà hắn đến gần mà cô lại không hề hay biết vậy. Hắn dùng khinh công chắc.

Trứơc đây, vì thừơng xuyên phải đánh nhau nên tai cô dần trở nên nhạy bén với âm thanh. Khi có bứơc chân lai gần là cô đều biết. Thế tại sao cô lại không phát hiện ra hắn ta.?

– Mày là thằng điên nào hả? Sao lại xen vào chuyện của bọn tao? Khôn hồn thì mau cút_ 1 Tên bức xúc quát lớn.

Mấy tên khác lo đỡ tên bị Nhật Anh cho 1 cú đạp dậy. Nhưng hình như hắn ta muốn bất tỉnh luôn rồi. Vài tên nhìn thấy cảnh này nhịn không đựơc mà nuốt nứơc miếng. Khỏi nói cũng biết cú đạp đó mạnh đến mức độ như thế nào!

Tên vừa mới lên tiếng cũng bị cảnh tựơng này doạ cho sợ rồi câm như hến luôn.

– Sao vậy? Không chửi tiếp hả? Tao đang mở to lỗ tai ra mà nghe đây_ Nhật Anh khinh khỉnh lên tiếng.

– Tha…. Tha cho tụi em… Lần sau… Lần sau tụi em không dám nữa_ tên vừa chửi mắng nay lại lên tiếng cầu xin.

Bọn kia cũng sợ hãi quỳ sụp xuống.

– Hừ! Biến đi. Xách cái tên ngất xỉu kia đi luôn đi. Nhìn thật ngứa mắt mà_ Nhật Anh cố làm ra bộ mặt ngầu nhất trứơc mặt Du.

Vừa xử lí xong liền quay sang cừơi thật tươi chờ đợi câu cảm ơn từ Du.

Nhìn bộ mặt cún con của hắn làm Du cảm thấy không nỡ nên đành.

– Cảm ơn đã giúp tôi, coi như tôi nợ anh lần này_ Khi nói ra những lời này có vẻ như cô không đựơc tự nhiên cho lắm.

– Không có gì_ Nhật Anh gãi đầu. Cừời hí hửng.

Nhưng đúng lúc này lại xảy ra 1 chuyện. Tên cầm đầu bên kia đã tỉnh dậy và đã thấy mặt của Nhật Anh.

– Thủ lĩnh. Thủ lĩnh Snow…. _ vì bọn họ còn chưa đi quá xa nên những lời này đều lọt vào tai Du và Nhật Anh đang đứng gần đó.

Nhật Anh thì thắc mắc sao hắn biết mình là Snow.

Du thì trợn trừng mắt, ngạc nhiên nhìn theo hứơng ánh mắt của hắn. Chỗ mà hắn nhìn tới chính là Nhật Anh.

Khoan đã… Nhật anh… Tên này chính là Snow hả???

Bọn đàn em cũng ngạc nhiên không kém. Dừng bứơc chân. Bọn chúng chỉ từng nghe qua danh của thủ lĩnh Snow chứ chưa bao giờ gặp mặt.

Vậy… Cái ngừơi vừa làm 1 cú khiến đại ca bọn họ ngất xỉu chính là thủ lĩnh cấp cao của họ hả?

……

2620 từ.

Đã cố gắng hết sức.

Mấy tuần nay kiểm tra liên tục luôn.!