Anh trai tôi là sắc lang - Trang 37

C.37 NÀNG DÂU ĐỊNH SẴN

Hôm nay là 1 ngày trọng đại. Chính là ngày công bố kết quả thi. Cho nên hiện tại ở bảng thông báo của trừơng có rất đông học sinh. Ai ai cũng mong mình đạt đựơc kết quả cao trong kì thi vừa rồi.

Cũng bởi vì 1 lí do khác nữa đó là những ai bị xếp hạng từ 300 đến 250 sẽ bị đi học phụ đạo. ( 1 khối có 300 học sinh, gồm 10 lớp, mỗi lớp 30 em.)

– Nhanh lên đi, để lát nữa thì sẽ càng đông hơn đấy_ Minh Anh kéo Du, muốn.chen chúc vào đám đông.

– Nhưng… Tao hồi hộp quá mày ơi! Lỡ đâu bị điểm kém thì sao?_ Du còn hơi do dự lắc đầu.

– Không sao cả. Hôm trứơc mày đã nói là làm bài đựơc mà_ Chưa kịp để Du nói tiếp Minh Anh đã kéo cô đi vào đám ngừơi.

– Để xem. Tên tớ…. Đây rồi. Ừm… Toán 8, Văn 7, Lí và Hoá đều đựơc 6.5. Ngoài ra không có môn nào dứơi trung bình ngoài môn Anh. Chỉ có 4.8 à! Haizzz còn 0.2 nữa thôi mà_ Minh Anh than thở khi nhìn thấy điểm môn Anh. Trứơc giờ Anh văn cô chưa bao giờ đựơc cao hơn 7 điểm cả.

– Không sao không sao. Xem này, mày xếp hạng 51 toàn khối đó. Cũng đã khá cao rồi._ Du lên tiếng an ủi.

– Ờ. Để tao tìm xem tên của mày…_ Minh Anh bắt đầu dò từ trên xuống.

– Mày dò đâu ở trên đó vậy! Hạng của tao chắc còn thấp hơn của mày nữa đó_thấy hành động của Minh Anh, Du bảo.

– Đây nè! Hạng 32 luôn đấy!_ Minh Anh vui.mừng nói.

– Ể? Sao có thể?_ Du còn không tin vào mắt mình. Đúng là cô cảm thấy mình làm bài rất tốt nhưng không ngờ điểm lại cao đến vậy.

– Để xem… Toán 8, Văn 7.8, Hoá 7. Lí 7.2. Mấy môn khác đều đạt hết. Nhưng mà… Tại sao anh văn mày lại đựơc tới 9.2 vậy hả? Bình thừơng trên lớp toàn 5 với 6 không mà_ Minh Anh dựng ngựơc lên khi thấy điểm Anh của Du.

– Tao đã đựơc gia sư tốt kèm theo mà_ kết quả ngày hôm nay là đều nhờ Khải hết đấy.

Anh đã thu lại vài đoạn của 1 số phim Mĩ nổi tiếng. Trong đó có rất nhiều câu ngữ pháp quen thuộc rồi bảo cô xem đi xem lại cho đến khi nào thuộc thì thôi. Nhờ thế nên khi vào bài thi cô có đựơc phản xạ nhanh đến không ngờ.

– Hở? Mày thuê gia sư hồi nào vậy?_ Minh Anh tò mò hỏi.

– mà, cũng không có gì đâu!_ Du gãi gãi đầu nói. Nếu cô mà trả lời sự thật có khi nào Minh Anh sẽ ôm cặp sách đến học chung với cô luôn không. Dù sao thì bản tính mê trai rất khó đổi mà(chị cũng vậy mà nói ai =_=) mà giờ Minh Anh vẫn còn mắt sáng như sao khi nhìn thấy họ mà.

– Vậy sao?_ Tuy có hơi nghi ngờ nhưng Minh Anh cũng không gặng hỏi tiếp nữa.

– Biết đựơc kết quả rồi, giờ thì đi ăn thôi!_ Minh Anh lại hưng trí bừng bừng kéo cô vào căn tin.

…..

Du thấy làm lạ khi chiều hôm nay bà thư lại có mặt ở nhà. Bình thừơng không phải là bận vào khách sạn hú hí với tên đàn ông nào đó sao?

Và còn kì lạ hơn khi bà ta lại vào bếp tự mình chỉ đạo mọi thứ. Mặc dù thức ăn đều do cô giúp việc làm cả. Nhưng mà bình thừơng bà ta còn không chịu bứơc vào bếp nữa là.

Ba cô cũng khá thích nấu ăn nên đã đứng cạnh phụ giúp 1 tay.

Mà, mối quan hệ giữa cô với bà ấy cũng không có tiến triển gì tốt đẹp cả. Trứơc mặt ba cô thì ra vẻ thân thiết, còn sau lưng thì lạnh lùng trừng mắt cô 1 cái.

Hình như là ba cô vẫn chưa biết chuyện bà ta ngoại tình. Nhưng mà… Không sớm thì muộn thì chuyện này cũng lòi ra mà thôi. Ba cô không phải là ngừơi đàn ông ngu ngốc. Nhưng có 1 việc làm cô không hiểu. Tại sao ba lại vội vàng cứơi ngừơi phụ nữ đó như vậy! Trong khi 2 ngừơi mới quen biết nhau chưa đầy 3 tháng.

….

Mãi 1 lúc sau cô mới biết, vị khách quan trọng của bà ta chính là Trâm. Trứơc mặt Trâm bà ta có vẻ niềm nở lắm.

Hôm nay Trâm ăn diện hơn bình thừơng. Trên mặt trang điểm nhẹ, son đỏ hồng. Cô mặt 1 chiếc váy ôm màu đen, hở vai. Vì vậy mà 3 vòng quyến rũ đều lộ ra ngoài.

– Hôm nay nhìn con thật xinh đẹp, màu này rất hợp với con đấy_ Bà Thư vui vẻ mời Trâm vào nhà, không tiếc lời khen ngợi.

– Cảm ơn cô, bộ này là do chính mẹ con chọn đấy_ Trâm cừơi dịu dàng trả lời, đúng chất 1 thục nữ.

– Nào, ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!_ Bà mời Trâm ngồi vào chỗ.

3 ngừơi Khải, Kiệt, Sang cũng vừa ngồi vào chỗ.

– Không ngờ hôm nay em lại sang đây đấy. Hèn chi sáng giờ mẹ anh xông xáo hơn hẳn_ Khải đương nhiên là sẽ nhận nhiệm vụ bắt chuyện.

Tuy 3 ngừơi đều thân thiết với Trâm Nhưng đó là hồi nhỏ. Nhiều lắm cũng chỉ xem cô là em gái mà thôi.

Kiệt thì không tập trung vào món ăn mà cứ lơ đễnh nhìn vào nhà bếp. Du đang ở trong đó phụ giúp pa pa và cô giúp việc. Thực ra là để ăn lén đấy. Cô cực thích những món ba cô nấu mà.

Còn Sang thì tuy nhìn thức ăn Nhưng mặt mũi lại hầm hầm sát khí. Tuy biết Kiệt đã tha thứ cho mình Nhưng mà… Hình như còn 1 chuyện khác khiến cậu bận tâm. Kiệt cũng yêu Du sao?

– Ủa? Trâm, sao cậu lại ở đây?_ Du hơi ngạc nhiên khi thấy Trâm.

– Là mẹ mời con bé tới đấy. Ngừơi nhà cả mà! Đối với mẹ con bé như ngừơi thân trong nhà vậy!… mà 2 đứa quen nhau hả?_ Bà còn đặc biệt nhấn mạnh cụm từ “ngừơi thân” rồi mới quay sang hỏi Trâm.

– Vâng. Chúng con học cùng lớp đấy ạ!_Trâm tươi cừơi như ngầm công nhận câu nói kia của bà Thư.

– Sau này đều sẽ trở thành ngừơi 1 nhà, 2 đứa nên hoà thuận với nhau đấy_ Bà cừơi, vỗ vai Trầm.

– Anh đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Gì mà ngừơi 1 nhà thế?_ Ba Du. Lúc này mới vừa xuất hiện nên chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện

– À, em chưa giới thiệu với anh, đây là Võ Hạ Trâm, là con gái của đối tác bên em đấy. Chắc anh cũng nhớ Quỳnh Chi mà nhỉ? Bà ấy là mẹ con bé!_ Bà Thư chỉ tay vào Trâm, giới thiệu.

– con chào chú!_ Trâm lễ phép chào hỏi.

– Ừm tốt. Càng nhìn càng thấy giống Quỳnh Chi đấy, cũng xinh đẹp như vậy!_ Ông Hùng gật đầu khen.

– Phải không? Con dâu tương lai của em mà lị!_ Bà Thư cừơi tít mắt.

Vừa nghe xong lời này, sắc mặt của cả 3 chàng trai nhà ta đều biến đổi.

Khải ngưng cừơi. Đôi đũa đang gắp thức ăn của Kiệt bỗng dừng lại. Sang mím mím môi, không nói.

Còn Du thì chỉ hơi cúi mặt, tiếp tục ăn. Tự nhủ “Không sao cả, chuyện này đâu có liên quan đến mình”. Chỉ là, nó làm cô nhớ tới những lời lăng nhục của bà ta trứơc đó.

– Chậc chậc… Con dâu tương lai luôn rồi đấy à! Thế, đứa con trai nào của chú mà có phúc thế! Cứơi đựơc cô gái xinh đẹp nhoan ngoãn như con thì còn gì bằng_ ông Hùng tặc lữơi. Khen ngợi.

Trâm tuy không đáp Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kiệt cùng khuôn mặt đỏ hồng đã nói lên tất cả. Còn Kiệt thì vẫn cứ xem như không phải chuyện của mình.

– Anh này, sao lại hỏi thẳng thế! Anh làm con bé ngại rồi đấy_ Bà Thư cừơi đáp.

– Ha ha… Anh không nghĩ con bé lại da mặt mỏng như vậy, không giống như con Du nhà này. Bây giờ đã đỡ đôi chút rồi chứ hồi năm cấp 3 nó y hệt mấy đứa con trai ấy_ Ông hùng buông lời trêu ghẹo Du.

– Ba này… Ai lại đi kể chuyện xấu của con gái cho ngừơi ngoài nghe chứ!_ Du phụng phịu bĩu môi.

3 chàng trai thấy hình ảnh này trong đầu chỉ hiện lên 3 chữ “dễ thương quá”

– Ngừơi ngoài gì nữa chứ!? Không lâu sau con Trâm nói sẽ thành chị dâu con đấy, con nên tập gọi dần cho quen_ Bà Thư tuy ngoài mặt vui vẻ Nhưng trong lòng lạnh ngắt.

– À, vâng… Mẹ nói phải_ Khoé môi Du cứng ngắc lại, cô biết bà ta đang nhắc nhở Du nên biết thân biết phận.

– Tuy con bé cứ ấp úng mãi không nói Nhưng em biết nó rất thích thằng Kiệt nhà mình đấy! Em tính sau khi tụi nói ra trừơng sẽ tổ chức 1 hôn lễ thật lớn a._ Những lời này như đánh thẳng vào lòng Du.

– Em lo xa thật đấy, mà còn thằng Kiệt thì sao, nó có ý với con Trâm không?_ Tuy có mặt Kiệt Nhưng ông không hỏi hắn mà quay sang hỏi bà Thư.

Coi bộ vẫn còn giận chuyện bắt gặp Kiệt trên giừơng của Du đây.

– Sao lại không đựơc chứ? Ai có thể từ chối 1 cô gái đáng yêu như vậy đựơc. Huống chi tụi nó lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ…_ bà khẳng định ra vẻ biết rõ lắm.

Rầm… Kiệt đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Vài giây sau liều quay lưng đi mất. Khuôn mặt hiện rõ 3 chữ “Không hài lòng”.

– Không sao. Chắc nó bị đau bụng hay gì đấy, mọi ngừơi ăn tiếp đi nhé!_ bà Thư lên tiếng giải vây.

Bầu không khí lúc đó bỗng trở nên gựơng gạo.

Mà, không 1 ai thấy đựơc. Bàn tay Trâm ở dứơi đang nắm lấy chiếc váy, siết chặt đến nỗi nhàu nhĩ.

…….

Hôm qua hơi bận nên hôm nay mới đăng đựơc.