Anh trai tôi là sắc lang - Trang 36

C.36 SỰ THẬT ĐẰNG SAU…

– Uây, cô… Đang khóc đấy hả?_ Nhật Anh hốt hoảng khi nhìn thấy dòng nứơc mắt lăn trên má cô.

– Ơ?_ ngay cả cô cũng ngạc nhiên, không ngờ mình lại dễ rơi nứơc mắt đến vậy.

Có lẽ… Bởi vì nơi này làm cô nhớ đến nơi đó. Cái Võ đừơng mà cô đã gắn bó rất lâu. Sư phụ cô, bà ấy cũng có trồng 1 vừơn hứơng dương như vậy. Tuy không lớn bằng nhưng chúng thực sự… Rất đẹp.

Cô cố gắng lau đi dòng nứơc mắt Nhưng chúng cứ chảy mãi chảy mãi không dứt. Cô… Lại yếu đuối nữa rồi

– Cô làm sao vậy? Đẹp quá nên khóc à_ Nhật Anh đùa giỡn.Nhưng điều đó không làm tâm trạng của cô tốt hơn.

Sau 1 hồi ngập ngừng suy nghĩ Nhật Anh quyết định đến an ủi cô.

Hắn ôm cô vào lòng. Mặc cho dòng nứơc mắt dần làm ứơt vạt áo hắn. Cả khoảng thời gian sau đó hắn đã không thể thốt ra 1 lời.

…..

.<3

– Khăn giấy đây, lau cái mặt mèo của cô đi_ Nhật Anh lại kiếm chuyện đùa giỡn để tâm trạng cô thấy tốt hơn 1 chút.

– Cảm ơn!_ Nhưng Du chỉ nhận lấy chiếc khăn giấy rồi yếu ớt đáp lại.

– Tôi nghĩ mình nên về nhà, tôi đi cũng khá lâu rồi_ Du nhìn trời 1 lúc rồi nói.

– Ờ. Để tôi… Tiễn cô_ Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động ra đề nghị như vậy.

Đúng lúc này thì điện thoại Du lại vang lên.

– Alô.

<- Nè, nè. Cái giọng yểu sìu đó là sao hả? Không phải sáng sớm còn la lối om sòm khi thấy anh đây nằm kế em sao?>_ Là giọng nói của Kiệt.

– Anh còn bảo tôi la lối om sòm sao? Đó không phải là lỗi của anh hả?_ Du bỗng dưng gắt gỏng. Vừa nghe thấy giọng hắn là cô lại muốn nổi điên lên.

<- Bình tĩnh đi nào! Nổi nóng nhiều quá sẽ mau già lắm đấy>_ Kiệt lại bông đùa.

– Nói nhiều! Gọi tôi làm gì vậy hả?_ Du đặt ra câu hỏi. Thừơng thì rất hiếm khi Kiệt gọi cho cô mà. Chắc là chuyện khá quan trọng.

<- A, chỉ là gọi bảo em về ăn trưa thôi. Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi>

– Đựơc rồi. Tôi sẽ về liền_ Du đáp xong liền cúp máy. Không kịp để Kiệt trăng trối gì cả.

Nhật Anh đứng 1 bên nãy giờ vẫn nhìn biểu hiện của cô. Vừa nói vài câu đã làm cô ấy vui vẻ như vậy. Rốt cuộc ngừơi đó là ai?

Tuy đã gần trưa nhưng trời chỉ nắng nhẹ nên cô lại muốn đi dạo. Vì sợ mấy lúc giao mùa dễ bị bệnh nên cô đã mang theo cây dù.

Tất nhiên Nhật Anh vẫn lẽo đẽo đi theo. Tuy Du có đuổi vài lần nhưng hắn không chịu đi.

Bỗng dưng cô ngừng lại đột ngột làm Nhật Anh xém ngã nhào vào ngừơi cô.

– Nè, có chuyện gì vậy?_ Hắn hơi lo lắng hỏi thăm.

– Nè….

Nhưng mãi mà Du không hề đáp lời mà chỉ nhìn về 1 hứơng. Cô ấy đã nhìn thấy cái gì sao?

Từ duy nhất mà cô phát ra từ.miệng đó chính là”

– MẸ….

Tại sao? Tại sao bà ta lại ở đây? Không phải là nói đi công tác sao? Còn ngừơi đàn ông kế bên là ai? Tại sao nhìn 2 ngừơi lại thân mật như vậy chứ hả? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tại sao? Tại sao bà ta lại ở đây? Không phải là nói đi công tác sao? Còn ngừơi đàn ông kế bên là ai? Tại sao nhìn 2 ngừơi lại thân mật như vậy chứ hả? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Nhật Anh nhìn theo hứơng đó, chỉ thấy 1 ngừơi phụ nữ ngoài 30 đang thân mật choàng tay ngừơi đàn ông kia bứơc vào khách sạn. Du có quen với 1 trong 2 ngừơi đó sao?

– Xin lỗi Nhưng tôi phải về trứơc, anh không cần tiễn đâu_ Mãi cho đến khi 2 ngừơi kia khuất khỏi tầm mắt cô thì Du mới lên tiếng.

– À, ờ…_ Còn chưa kịp để Nhật Anh đáp.lời cô đã quay lưng đi mất.

Trên đừơng đi cô có lấy điện thoại ra gọi cho 1 ngừơi.

– Điều tra giúp tôi vụ này!_ Du giọng khá nghiêm trọng.

<- lão đại cứ nói>_Cảm thấy có gì đó không ổn, Sơn nói

– Hãy điều tra xem mẹ “Kế” tôi… Bà ta có thật là đang ngoại tình hay không? Cả những thông tin liên quan đến hắn nữa_ Du nghiến răng nhấn mạnh từ “kế”

<-… Lão đại, thật ra có chuyện này em đã định nói với chị trứơc đó nhưng cứ phân vân mãi _ Sơn ngập ngừng 1 lúc lâu rồi mới nói tiếp.

– Này, cậu lại giấu tôi chuyện gì hả?_ Du hơi gắt gỏng. Tên này cứ thấy chuyện gì khó khăn là tự động ôm dô ngừơi mình hết.

<- Thật ra thì em đã nghi ngờ và cho ngừơi điều tra bà ta trứơc đó, kết quả vừa đựơc đưa đến vài hôm trứơc_ Sơn nuốt nứơc miếng, cắn răng mới phun ra dựơc những lời này.

– Thế… Kết quả làm gì?_ Du cố gắng giữ bình tĩnh.

<- Bà ấy… Đang qua lại với sếp cũ của mình. Hắn ta là ông chủ của chuỗi cửa hàng quần áo rất lớn. Và… 2 ngừơi họ rất thừơng… Hẹn gặp nhau ở.khách sạn>_ Sơn nhắm mắt nhắm mũi phun ra 1 lựơt. Thật im lặng a, chỉ sợ rằng lão đại sắp nổi điên rồi.

– À, ra là vậy. Vậy thì Cậu cứ tiếp tục theo dõi bà ta đi. Có gì thì báo ngay cho tôi_ vừa nói xong Du liền cúp máy.

Sơn thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn chưa nổi giận a.

Nhưng….

Rầm… 1 tiếng động thật lớn vang lên.

Vì quá tức giận, Du liền vung 1 cú thật mạnh vào cây cột đề biển báo giao thông gần đó. Mạnh đến nỗi làm thân cột móp vào 1 mảng, cây cột nghiên hẳn sang 1 bên. Có vẻ như cô đang tìm chỗ để xả cơn tức giận.

May là không có ai chứng kiến cảnh này. Nếu không Du có thể sẽ bị đem về đồn vì tội phá hoại của công.(=_=)

……

– Về rồi đấy à! Sáng giờ đi đâu vậy hả?_ Du vừa bứơc vào nhà thì đã thấy Kiệt ngồi trực sẵn ở đó. Hắn ngồi thảnh thơi gác chân lên bàn.

– chỉ đi lòng vòng thôi, tình cờ gặp ngừơi bạn nên qua nhà nó chơi 1 chút_ Du gãi đầu, nửa thật nửa giả nói.

– Ừ. Vào ăn cơm đi. Anh Khải đã chuẩn bị xong xuôi rồi đấy_ Kiệt cũng không phản ứng gì , chỉ bảo cô vào bàn ăn.

– Nè…. Lúc nãy khi anh gọi… Em đang khóc có phải không?_ Đang lúc Du định đi thì Kiệt lại.lên tiếng.

– Sao… Anh lại nghĩ như vậy?_ Du hơi ngập ngừng 1 chút rồi mới nói

– thì lúc đó giọng em hơi run run và hơi khàn. Với lại… Mắt em vẫn còn hơi đỏ đấy_ Kiệt phân tích.

– mà, có lẽ tôi bị bắt bài rồi nhỉ? Giữ bí mật giùm tôi nhé! Ba mà biết thì.lại làm ầm lên đấy_ Du đưa tay lên miệng ra dấu rồi quay lưng đi mất.

Không hiểu sao,lúc nãy khi nghe giọng của Kiệt làm cho cô có cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là gì nhỉ?

– Mọi ngừơi làm bài thi tốt chứ?_ Du hỏi.

– ừm. Đựơc. Đề năm nay không khó lắm _ Khải đáp.

– cũng đựơc_ Kiệt đáp.

– Ổn_ Sang đáp.

Cả 3 đồng thời lên tiếng.

– À, mà ba em đâu rồi nhỉ?_ Du nhìn qua nhìn lại mãi mà không thấy ba mình đâu.

– À, ông ấy có nói là đi nộp bản thảo cho sếp ông ấy rồi. Có vẻ như ông ấy sắp hoàn thành cuổn sách rồi_ Như thừơng lệ Khải vui vẻ đáp.

– Ra vậy….

…..

<- Lão đại, Gine đã đồng ý giúp chúng ta rồi>_ Sơn gọi đến thông báo.

– Ừm. Tốt. Đã lên kế hoạch chưa_ Du ra dáng đại ca, hỏi.

<- Nhưng mà… Bọn họ còn có điều kiện nữa>_ Sơn chần chờ nói.

– Là gì?_ thật không ngoài dự đoán của cô a.

<- Tên đó muốn gặp riêng chị„ vì thế nên em mới chưa vội đồng ý>

– không sao. Cứ đáp ứng đi_ Du bình tĩnh đáp.

<- Nhưng mà… Lỡ như hắn ta lật lọng>_ Sơn nói với giọng lo lắng.

– Không đâu. Gine sẽ không làm gì tôi đâu. Chắc chắn đấy_ Du khẳng định

<- Nhưng…em vẫn lo…

– Ổn mà. Cứ bảo họ cho địa điểm nơi gặp mặt đi. Cậu là bạn thân của Minh Anh mà, chẳng lẽ lại không rõ anh trai cô ấy là ngừơi thế nào sao?_ Du đảm bảo thêm lần nữa.

Đúng vậy, Gine_ Kẻ cầm đầu bang Dark blue chính là Thiện_ Anh trai ruột thịt của Minh Anh.

– Vâng. Em đã hiểu….