Anh trai tôi là sắc lang - Trang 21

C.21 BẠN GÁI BẤT ĐẮC DĨ

Nguyên 1 đêm hôm đó, Du thức trắng. Cô không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của tối hôm đó và lời nói của Kiệt. Sáng hôm đó, Du bơ phờ bứơc xuống lầu với đôi mắt thâm quần.

Ngó nghiêng 1 lúc chỉ thấy mỗi Sang ngồi 1 đống trên bàn.

-Oáp… Sao không thấy anh Khải đâu vậy?_ Ngáp dài 1 tiếng, Du tò mò hỏi. Bình thừơng thì giờ này Khải sẽ có mặt để nấu ăn mà.

– Đã ra ngoài_ Sang vẫn kiệm lời như mọi khi.

– Cả Anh Kiệt cũng vậy?_ Du khó hiểu hỏi. Không phải mọi khi vẫn là Kiệt xuống cuối cùng sao. Sao hôm nay lại đi sớm vậy nhỉ?

– Ừ_ Sang nhàn nhạt đáp. Trên tay là ly cà phê khói bốc nghi ngút.

Du lúc này mới ngồi vào bàn ăn.

Đựơc 1 lúc Sang mới cất tiếng hỏi

– Ngủ không ngon sao?_ cậu không hề ngẩng đầu, hỏi.

– Hả… À, ừ. Có 1 chút_ không nghĩ tới là Sang sẽ hỏi thăm mình, Du hơi bất ngờ.

Không khí lần nữa rơi vào im lặng. Ăn xong, 2 ngừơi cùng ngồi xe đến trừơng. Nhưng hôm nay không biết cái động lực gì đã khiến cho Sang sai tài xế chở thẳng vào sân trừơng.

– Này, Sao lại … Anh không sợ bị ngừơi khác thấy hay sao?_ Du lo lắng đến đứng ngồi không yên, trong khi Sang vẫn điềm nhiên như không mà ra lệnh cho bác Tài.

Đến ngay giữa sân trừơng chiếc xe mới dừng lại. Sang bứơc xuống xe rồi mở cửa bên kia cho Du.

2 ngừơi cũng không tới quá sớm. Hiện tại sân trừơng đã khá đông ngừơi. Nhiều học sinh cũng tò mò đứng lại nhìn. Nhiều fan nữ đã nhận ra đây là xe mà 3 hot boy thừơng hay đùng để đến trừơng.

Thấy động tác mở cửa của Sang ai cũng tò mò suy đoán xem ngừơi bứơc xuống sẽ là ai.

Tuy không muốn nhưng Du bất đắc dĩ phải xuống xe. Trong đầu càng khó hiểu, không biết cậu định làm gì.

Sang nắm tay Du xuống xe. Rồi.kéo cô vào trong.

– Anh… Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy hả?_ Du không kiên nhẫn muốn rút tay ra. Nhưng Sang nắm quá chặt rút mãi cũng chẳng nới lỏng đựơc chút nào.

– Công khai quan hệ!_ Sang rất điềm tĩnh phán 1 câu mơ mơ hồ hồ.

Du chẳng hiểu gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn Sang. Mơ mơ hồ hồ mặc cậu kéo đi.

– Này, này nhìn kìa…

– gì chứ!

– Sao lại là nhỏ đó chứ.

– Đừng nói là họ đang quen nhau đấy nhé!

– Không thể nào…

Tiếng xì xầm ngày càng nhiều. Có ngừơi hâm mộ cũng có ngừơi phẫn hận, ghen tị.

Du chỉ có thể cúi đầu,thở dài, bỏ ngoài tai những lời không hay kia.

Bỗng nhiên Sang mắt lạnh nhìn xung quanh những ngừơi gần đó 1 lựơt. Ánh mắt lạnh lẽo cho thấy cậu rất không hài lòng về việc này. Bọn ngừơi xung quanh thấy ánh mắt giận dữ của cậu liền im bặt.

Bỗng nhiên Sang đột ngột dừng lại. Du vẫn còn theo đà mà đi nên đầu mũi hứơng thẳng ngay lưng Sang mà đến. Còn chưa kịp để cho cô than vãn thì Sang đã lên tiếng.

– Đến nơi rồi.

– Gì cơ?_ Du không hiểu ngơ ngác nhìn Sang hỏi.

– Đến lớp của em rồi_ Vẫn điềm nhiên như không phán.

Lúc này Du mới phát hiện bản thân đã đi đến lớp lúc nào không hay. Vậy tên này nãy giờ không nói 1 lời chỉ để kéo cô tới đây.

Mà khoan… Du chợt rùng mình… Da gà muốn nổi lên từng đợt. Nãy, hình như cậu gọi cô là em thì phải! Không phải bình thừơng đều xưng tôi-cô hay sao.

Sao hôm nay lại đột nhiên xưng hô thân thiết vậy chứ. Nói thật, cách xưng hô này không hợp với giọng điệu của anh ta tí nào. Nghe cứ cứng nhắc sao ấy.

– Chỉ như vậy thôi á!_ Cô không thể tin nhìn cậu. Tên này mới sáng sớm lên cơn động kinh hả!?

– Ừ. Anh về lớp trứơc đây_ Sang khoát tay chào rồi rời đi để lại 1 mình Du đứng như trời trồng. Rốt cuộc thì sáng nay anh ta ăn trúng cái gì vậy hả?

– ÁÁ….(Bốp)_ Minh Anh xuất hiện 1 cách rất là bạo lực. Miệng thì la oai oái, tay sẵn tiện quất 1 cái vào lưng Du.

– Mày lên cơn gì vậy hả?_ Du hơi nhíu mày nhìn Minh Anh. Sáng nay sao chẳng có ai đựơc bình thừơng hết vậy.

– Lại đây lại đây nói chuyện_ Ngại xung quanh nhiều ngừơi nhìn Minh Anh kéo Du vào 1 góc khuất vắng ngừơi.

– Giờ, Khai thật đi. Nhìn 2 anh em tụi bay rõ ràng là có gian tình gì đó mà_ Minh Anh thì thầm suy đoán đủ thứ.

– Hửm? Mày cũng biết tụi tao là anh em? Vậy mày nghĩ giữa tao với anh ta sẽ có cái gì hả? Anh em thân thiết với nhau là chuyện bình thừơng mà_ Du không kiên nhẫn giải thích. Cô biết rất rõ, sau ngày hôm nay cả trừơng sẽ đem cô ra mà bàn tán.

– Ây da, lúc đó mày làm sao mà thấy đựơc chứ? Ánh mắt của anh Sang nhìn mày rất khác thừơng. Hình như anh ta kết mày rồi đấy_ Minh Anh tự cho là đúng, vỗ ngực phán.

– Mày dựa vào cái gì mà đưa ra cái kết luận vô lý như vậy chứ?_ Du bĩu môi, không cho là đúng đáp.

– Đây là trực giác của phụ nữ đó_ Minh Anh vuốt cằm suy đoán.

– Mày mới là nhảm đấy! Thôi, vô học đi._ Du muốn chặn lại cái miệng nói không ngừng của cô. Xua xua tay đi vào lớp.

Minh Anh bất mãn bĩu môi nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

…..

Ra chơi…

– Đi thôi. Đi thôi, hôm nay căn tin có món mới đấy!_ Minh Anh hấp ta hấp tấp nắm tay Du chạy thẳng xuống căn tin.

– Này… Sao hôm nay lại đông vậy hả?_ Du thắc mắc nhìn quanh.

– không phải tao đã nói rồi sao? Hôm nay có món ăn mới nên bọn họ mới đổ xô xuống đây đấy_ Minh Anh đắc ý nhứơng cao lông mày.

Nhưng Du lại không cho là đúng. Cho dù có món mới cũng không thể nào mà đông như vậy đựơc. Du đưa tầm mắt nhìn quanh thêm lần nữa mới phát hiện ra….

Thì ra là do hiệu ứng của 2 tên soái ca anh trai của cô đang ngồi 1 đống gần đó.

Khải vẫn toả sáng như vậy, nụ cừơi vẫn luôn thừơng trực trên môi. 2 ngừơi đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.

Còn Kiệt thì… Ừ thì cũng nở nụ cừơi đấy. Nhưng cô biết đó chính là nụ cừơi giả tạo. Hắn ta vẫn giữ cái vỏ bọc thân thiện đó. Cố tỏ vẻ thân thiện nhưng nội tâm lại là 1 kẻ tà ác cùng phúc hắc.

Biết tại sao cô lại hiểu rõ đến vậy không? Bởi vì… Trứơc kia, cô cũng là 1 con ngừơi như thế. Nhưng… Đó chỉ là Trứơc kia mà thôi.

Ủa? Sao lại không thấy tên Sang kia đâu nhỉ?

Đột nhiên 1 giọng nói phát ra từ loa phát thanh của trừơng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

– Xin chào, tôi là Vương Tuấn Sang, hiện tại tôi có 1 chuyện muốn công bố với mọi ngừơi….

– A…_ Minh Anh kinh ngạc thốt lên 1 tiếng.

Khải cùng Kiệt cũng kinh ngạc nhìn nhau. Không ai biết ý định của Sang là gì cả.

– Chuyện tôi muốn nói chính là… Từ hôm nay Hoàng Thanh Du sẽ trở thành bạn gái của tôi.

– Hở?_ Du trợn trắng mắt. Này. Không phải là cô đang nghe nhầm đấy chứ?

– Cái gì?_ Minh Anh dù đã cảm thấy ánh nhìn của Sang dành cho Du không tầm thừơng nhưng mà… Không ngờ cậu lại đi công bố chuyện này. Dù sao 2 ngừơi cũng là anh em mà. Mặc dù không cùng huyết thống.

– nè, Hoàng Thanh Du là nhỏ nào vậy?

– Nhỏ đó học chung lớp với tao đấy!

– Có đẹp không?

– Nhỏ đó chả xứng với anh ấy tí nào.

– Không thể như vậy đựơc!

Nhiều âm thanh hậm hực cùng không thể tin vang lên.

– Tên đó đang làm cái quái gì vậy hả?_ Kiệt tức giận muốn nghiến răng nghiến lợi. Mấy cô gái đứng gần đó cũng bị bộ dạng này của hắn doạ cho sợ hãi.

Khải cũng chỉ là cắn răng không nói 1 lời. Nhưng chỉ có anh mới biết… Trong lòng anh đang rung động kịch liệt.

– À, sẵn tiện đây tôi xin nhắc luôn. Nếu như có ai đủ can đảm động đến bạn gái tôi thì… Sẽ lãnh đủ hậu quả_ Giọng điệu vẫn lạnh lẽo như vậy làm cho ngừơi nghe cảm giác đựơc cái lạnh thấu xương.

Thế là Những ngừơi vừa có ý định không hay đối với Du liền rùng mình. Cũng phải thôi, trứơc đây, tuy Sang có lạnh nhạt khó gần nhưng chưa bao giờ nói ra những lời giống vậy.

Đây có thể xem như là lần đầu tiên Sang nói 1 câu dài đến vậy. Bình thừơng muốn bắt chuyện với cậu đã khó khăn rồi, muốn cậu nói ra 1 câu đầy đủ còn khó khăn hơn gấp mấy lần.

– Tao không có nghe lầm chứ?_ Du há hốc mồm hỏi ngựơc lại Minh Anh còn chưa hoàn hồn kế bên.

– Không có a. Tao cũng nghe đựơc giống hệt mày_ Minh Anh lắc lắc đầu đáp. Khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin.

– Tao… Tao có bạn trai từ khi nào vậy hả?_ Du chỉ mũi mình, còn chưa hết kinh ngạc.

– Mày còn không biết thì sao tao biết đựơc chứ?_ Minh Anh cũng muốn trợn ngựơc mắt lên, nói.

Ôi trời! Chuyện gì đang diễn ra thế này_ Du trong lòng thầm la hét.

….

Lúc này, Kiệt bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Những tửơng hắn sẽ tức giận đập bàn hay gì đó nhưng không… Hắn chỉ lặng lẽ cho tay vào túi quần rồi lại lặng lẽ bứơc đi.

Trong 1 căn phòng khác

Sang vẫn còn đang gác tay ngồi đó.

Nếu mọi ngừơi hỏi lí do cậu làm vậy là gì thì cậu sẽ trả lời. Đó là vì vài hôm trứơc đó, cái cảnh mà Du cùng Kiệt ở trên giừơng quấn quýt nhau không chỉ có 1 mình Khải chứng kiến.

Khi đó vừa đúng lúc cậu bứơc xuống lầu 2. Do cậu đứng ở 1 góc khuất nên Khải không có để ý.

Nhưng những gì xảy ra ở đó cậu đều thấy và nghe đựơc không xót 1 chữ.

Vì thế cho nên cậu đã quyết định ra tay trứơc. Cậu biết làm vậy là khá mạo hiểm nhưng cậu cũng đã biết… tình cảm cậu dành cho Du không phải là tình cảm anh em bình thừơng.

______

Vừa thi xong… Lý với Hoá nát bét a~~~~