Anh trai tôi là sắc lang - Trang 14

C.14 GÂY THÙ TẤT BÁO

Mấy ngày nay Khải có vẻ rất bận rộn. Do anh rất thích nấu ăn nên công việc chuẩn bị cơm nứơc liền giao cho anh làm. Nhưng… Hiện tại tất cả anh đều giao cho cô giúp việc làm hết. Còn mình thì trốn trong phòng không biết làm cái gì.

Sau sự việc khi cô muốn xách phụ bị Khải đẩy ra hôm trứơc. Ở trứơc mặt anh cô vẫn tỏ ra bình thừơng vẫn cừơi nói mặc dù trong lòng rất khó chịu.

Cũng phải thôi, bị ngừơi mình thích thẳng thừng từ chối như vậy ai mà không buồn đựơc chứ.

Cốc… Cốc… Cốc…

– Vào đi_ Du vừa đem sách vở nhét vào cặp, vừa nói.

– Du này, anh có 1 số việc muốn nhờ em giúp, không biết… Hôm nay em về sớm 1 chút đựơc không?_ Khải gãi gãi đầu ngựơng ngùng nhờ vả.

– Đựơc chứ! Chiều nay em cũng khá rảnh. Vả lại, em đâu thể nào từ chối 1 ông anh đẹp trai như thế này đựơc đâu chứ!_ Du đồng ý, tiện thể còn chen thêm 1 câu trêu chọc anh.

Đúng như cô nghĩ, Khải cừơi gựơng, 2 má cũng trở nên hồng hồng. Ngay từ trứơc cô đã biết da mặt của anh rất mỏng nhưng không ngờ vừa chọc 1 câu liền xấu hổ. Đúng là đáng yêu quá đi mất.!! ^•^

….

Thế là có ai đó vì 1 câu nói lúc sáng của Khải liền cừơi không khép miệng đựơc.

– Hey, bộ có chuyện gì vui sao?_ Minh Anh nhíu mày, nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của nhỏ bạn liền không chịu đựơc.

– Hì hì… Không có gì đâu, tự dưng… Hôm nay tao thấy mày đẹp hơn bình thừơng đó mà_ Du cừơi híp cả mắt, nói đến 1 chủ đề chẳng hề liên quan.

Minh Anh trợn mắt nhìn cô:

– Mày… Thực sự bị điên rồi!

….

Ra chơi, Du và Minh Anh đi tản bộ trong sân trừơng.

– Này, nghe tin gì chưa?

– Ý cậu là cái tin những ngừơi thành lập ra câu lạc bộ fan hâm mộ số 1 của 3 hot boy bị đuổi học sao?

– Ừ. Không biết bọn họ đắc tội với nhân vật lớn nào nữa. Dù sao thì địa vị của mấy nhỏ đó cũng không thấp đâu.

– Xem ra thì chắc trăm phần trăm là đi đánh ghen nhầm ngừơi rồi.

– Ê, không phải hôm trứơc bọn họ đi đánh ghen nhỏ năm nhất nào đó sao?

– Phải rồi ha, là nhỏ đi chung xe với 3 anh hot boy đấy. Hình như tên Du gì đó.

Du và Minh Anh đi gần đó nghe không sót 1 chữ.

– Mày… Có phải mày bị bọn đó đánh ghen không hả?_ Minh Anh nắm lấy vai Du, lo lắng hỏi.

– Mày nhìn đi… Hiện tại tao vẫn đang khoẻ mạnh đứng trứơc mặt mày mà_ Du xoay 1 vòng, vỗ vỗ bắp tay ra chiều tốt lắm. Chuyện này, Minh Anh vẫn không nên biết thì hơn.

Minh Anh đang định nói tiếp thì lại nghe tiếng hô của nữ sinh kia

– Nhìn này, trên diễn đàn trừơng có hình bọn họ này.

– Ha ha… Tức cừơi quá đi mất. Nhìn cứ y như mấy con chuột lột

Nghe vậy Minh Anh cũng lật xách điện thoại ra xem.

Kéo 1 lát liền thấy 4, 5 tấm hình đựơc phóng cỡ lớn. Trong hình, tụi nữ sinh đó toàn thân ứơt đẫm. Vết son cùng chì kẻ mắt bị nhoè đi, tóc thì như ổ gà, bộ dạng cực kì chật vật.

Mà Du đối với việc này cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm. Cũng không nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới mình. Chỉ cho rằng bọn họ chọc phải ngừơi không nên chọc mà thôi.

– Hừ, đáng đời! Còn mày, khôn hồn thì khai tất cả ra cho tao biết, tụi nó đã là gì mày rồi hả?_ Minh Anh hừ mũi, quay sang Du bắt đầu chất vấn. Nhỏ này, chuyện gì cũng đem giấu trong lòng, thật không xem cô là bạn mà.

– Tao đã bảo là không có….

– Mày đừng hòng nói dối_ Minh Anh cắt ngang lời Du khi thấy cô muốn phủ nhận.

– Tao… Haizzz… Đựơc rồi… Tao nói… Chuyện là vầy…_ Du bất đắc dĩ nhìn bộ dạng trợn trừng mắt dữ tợn của Minh Anh cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật.

Bộp…

– Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy thì phải nó tao nghe đó. Không đựơc ôm tất cả vào mình nữa đấy_ Minh Anh đập 1 phát vào lưng Du, quát.

– Ha ha… Tao biết rồi mà_ Du gãi đầu, cừơi gựơng 2 tiếng. Nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thừơng. Nhỏ này, tuy ngoài miệng là vậy nhưng thật ra lại rất quan tâm đến cô.

– Lại đây, tao nói cho mày nghe cái bí mật này nè_ Minh Anh bỗng dưng kéo Du lại gần mình.

Du cũng tò mò dựng lỗ tai lên nghe.

– Anh tao từng là thủ lĩnh của 1 băng nhóm hắc đạo đó. Cho nên có gì cần cứ nói tao, gì chứ đánh ngừơi là tao không sợ đâu_ Minh Anh cực kì tự hào mà khoe khoang.

Du không đáp lời mà rơi vào trầm mặc. Thủ lĩnh băng hắc đạo? Chẳng lẽ trứơc kia cô và Thiện đã gặp nhau ở chỗ kia?

…..

Lúc này, ở 1 nơi vắng vẻ trên sân thựơng, Sang đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

– Mọi chuyện đã xử lí tốt chứ?_ Giọng điệu thờ ơ mà lạnh băng.

<- Đã xong, thưa thủ lĩnh>

– Tốt nhất là đừng để cho tôi gặp lại họ nữa

<-Vâng>

Vừa nghe đựơc câu trả lời xong cậu liền cúp máy. Vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nếu Du mà biết ngừơi đã xử lí đám nữ sinh kia là tên suốt ngày mặt lạnh không cảm xúc này không biết sẽ có cảm tửơng như thế nào nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngừơi ta thừơng nói, mấy kẻ im im ít nói thừơng là những kẻ nguy hiểm nhất và cũng là những kẻ đầu óc đen tối nhất. Đúng không nhỉ (^_^)?

 Đúng không nhỉ (^_^)?

….

– Này, Minh Anh, cậu nói anh cậu là thủ lĩnh 1 băng nhóm đúng không. Vậy nhóm đó tên gì vậy?_ Du tò mò hỏi. Có khi là trứơc kia cô và Thiện đã từ gặp rồi.

Thật ra thì trứơc kia cô cũng thừơng xuyên lui tới mấy chỗ tụ họp của mấy băng nhóm. Có thể 2 ngừơi gặp nhau lúc đó rồi không chừng.

Nói vậy, chắc là khi đó anh đã đeo mặt nạ rồi. Vị trí của Thiện trên hắc đạo… Có thể là ai nhỉ?

– Sụyt, lại gần đây tao nói cho nghe nè_ Minh Anh ra dấu im lặng , nhìn quanh 1 lựơt thấy không có ai gần đó mới ngoắc Du lại gần. Chuyện này không đựơc để cho ngừơi khác biết a. Nếu không anh hai sẽ chém cô chết.

– Băng nhóm của anh ấy tên là Blue Stage_ Minh Anh thì thầm vào tai Du.

Du trợn mắt, nà ní? Cái gì chứ? Không thể nào! Sao có thể là… Cô không thể nào ghép cái ngừơi máu lạnh, tàn bạo cùng ngông cuồng kia với 1 Thiện Dịu dàng, thân thiện này đựơc.

Cùng là 1 ngừơi sao có thể có những mặt trái ngựơc với nhau như vậy chứ?

– Không… Không thể nào_ Du hoàn toàn sửng sốt bật thốt lên.

– Ha ha… Sao? Ngữơng mộ tao sao? Tao biết anh tao là nhất mà!_ Minh Anh không tiếc lời tâng bốc anh trai mình, miệng cừơi hớ hớ.

Du chỉ bĩu môi, không thèm đáp lại cái con nhỏ đang tự sứơng kia. Trong lòng lại suy nghĩ đến 1 đống chuyện phức tạp. thiện thực sự là cái ngừơi đó sao?

….

Bên đầu cầu thang dãy phòng bên trái. Kiệt đang đi xuống cầu thang thì lại gặp Khải. Vừa định đi thẳng thì lại nghe anh gọi mình.

– Kiệt này, em đã nghe tin đồn đó rồi sao?

– Rồi thì sao? Mà chưa thì sao?_ Kiệt dùng giọng điệu bất cần nói. 2 tay đút túi, lưng tựa hẳn vào từơng.

– Em không lo lắng gì sao? Anh biết em cũng rất quý Du mà. Anh nghĩ chúng ta nên tìm cách chấm dứt tin đồn này. Để hoài như vậy cũng không hay lắm. Em cũng biết đám fan club của chúng ta rồi mà_ Khải giọng nói đều đều ra sức thuyết phục.

– Nếu thằng em này bảo không? Anh… Sẽ làm gì?_ Kiệt hơi ngửa mặt, khiêu khích nói.

– Em… Sao lại… Dù sao thì con bé cũng là em gái của em mà_ Khải nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng lắm với thái độ này của Kiệt.

– Em gái? … Hừ… Tôi chưa bao giờ coi em ấy là em gái của tôi cả!_ Kiệt khẳng định, nhưng dừơng như trong câu nói còn mang theo 1 tầng nghĩa khác khó phát hiện ra. Nói xong liền quay ngừơi bứơc đi.

Hắn… Chỉ muốn xem cô như 1 ngừơi con gái bình thừơng mà thôi. Chứ không phải dứơi vị trí là gia đình. Nếu là anh em thì sẽ không thể yêu nhau, không phải sao?

….

Ra về, Du không về thẳng nhà mà ghé qua nhà Minh Anh 1 lát. Xem như là thăm dò thêm 1 ít thông tin từ Thiện.

Tính ra thì trứơc kia 2 ngừơi cũng đựơc xem như là bạn. Nhưng khi đó vì không muốn để lộ danh tính nên ở nơi tụ họp hầu như ai cũng mang mặt nạ. Nên chẳng ai thấy đựơc mặt của nhau.

(Về phần nơi đó là đâu thì… Sau này mọi ngừơi sẽ biết)

– Hai ơi, em về rồi đây_ Minh Anh vô tư hô lớn, quăng thẳng cặp lên bàn, chẳng có chút nữ tính nào cả. May là hiện tại không có khách hàng nào.

– Từ từ nào, con gái con nứa… Tém vào, tém vào…_ Thiện nhìn dáng vẻ của đứa em gái mình, ảo não vỗ trán.

– Nhìn bộ dạng này của mày trai chạy hết là phải_ Du từ phía sau đi lên, tặc lữơi nhận xét.

– Mày… Đồ miệng lữơi độc ác_ Minh Anh tức tối phồng má, vỗ lưng Du.

– A, em cũng tới đây chơi sao? Uống nứơc gì không để anh đi làm_ Thiện niềm nở hỏi han.

– Nè nè, em gái còn đứng đây mà anh trai không thèm quan tâm luôn, như thế nào lại hỏi nhỏ này trứơc chứ_ Minh Anh hục hặc bĩu môi làm nũng.

– Đựơc rồi cô nương, Anh đi làm ngay đây_ Thiện cưng chiều xoa đầu Minh Anh, cừơi cừơi.

– Anh hai là nhất…

…..

2 tiếng đồng hồ sau, Du ảo não đi bộ về nhà. Từ nãy đến giờ chẳng thăm dò đựơc tí gì cả. Thiện ngay từ đầu vẫn 1 mực tươi cừơi. Nhìn thế nào cũng không giống tên ác quỷ kia a.

Ai đó chán nản thở dài…

————

Tóm tắt tập tới:

“Du nhận đựơc vinh hạnh làm ngừơi mẫu “xém” khoả thân của 1 ngừơi anh khác”

“Tên biến thái đeo mắt kiến nào đó lại ghen lồng lộng lên”

=_=