Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Anh trai tôi là một tên ngốc

Anh trai tôi là một tên ngốc

Anh trai tôi là một tên ngốc

Anh trai tôi là một tên ngốc

Tác giả: ftherain

CHƯƠNG 1

Thời tiết tháng tư pha lẫn một chút mát mẻ của mùa xuân với luồng gió nóng bức của mùa hạ thỉnh thoảng lùa qua, Húc Thừa Huân ngồi trong nhà tay cầm quạt liên tục phe phẩy mồ hôi vẫn ra như tắm.

Hiện tại hắn muốn lập tức quay về thành phố, ở vùng quê này cái gì cũng không có, ngay cả điều hòa cũng chẳng có lấy một cái.

Buồn chán, hắn quyết định đi xem xem anh trai ngốc của mình đang làm gì. Nhìn xem, ngay cả cái cửa ra vào cũng là cửa giấy y như trong mấy bộ phim cổ trang thường thấy này.

“Anh, đang làm gì ?”

Húc Thường Thanh đang ngồi hái rau giúp bà ngoại nghe thấy ngừoi gọi tên mình theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh vô thức nở nụ cười.

Húc Thừa Huân tiến tới gần ngồi bệt xuống bên cạnh anh trai mình nhìn anh hái mấy loại rau dại có thể ăn được ấy.

“Sao em lại ngồi bệt xuống vậy, không ngại bẩn sao ?”

Hắn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, không phải anh ta cũng vậy sao “Anh cũng vậy mà !”

Húc Thường Thanh mọi ngày quả thực là một tên ngốc nhưng lần này chắc chắn không phải, anh ngồi nhỏm dậy một chút để hắn có thể quan sát thấy được vật kê dưới mông mình “Anh có dép kẹp kê ở dưới !”

Hắn không muốn nói nhiều, đối với ngừoi anh này quả nhiên nói không nên lời mà, không tiếp tục ở lại với con ngừoi buồn chán này nữa đứng dậy đi lòng vòng tìm thú vui, kết quả cuối cùng thú vui ấy nằm ở ngay góc vườn, cây táo !!!!

“Nè ! Cao lắm, em đừng leo lên !” thấy hắn đang nhón người muốn trèo lên cây, Húc Thường Thanh lo lắng chạy tới nói lớn.

Húc Thừa Huân chẳng quan tâm lắm ngoan cố leo lên cao, ở đó có một trái táo lớn đỏ mọng, chỉ cần hái được, bữa cơm tối toàn rau có thể xem như bỏ qua không cần ăn.

Chưa đếm tới ba, kiến lửa từ đâu kéo ra một đàn lớn bâu đầy lên người hắn cắn không thương tiếc, quên mất mình đang trèo trên cây táo, tiếp đất cũng còn một quãng khá cao, hắn buông tay ngã phịch xuống ụ rơm bên dưới.

Húc Thường Thanh sợ đến sắc mặt tái xanh lắp bắp hỏi “Tiểu… Tiểu Huân… Em … Em có sao không ?”

“Đương nhiên là có rồi đồ ngốc ! Mau đưa tôi vào nhà !” Hắn tức giận vô cớ, hay nói đúng hơn là giận cá chém thớt, ác ý liếc nhìn anh giống như toàn bộ lỗi lầm đều là do anh làm ra.

Tên ngốc mập mạp gấp rút vụng về cõng trên lưng em trai của mình chạy nhanh vào nhà, để hắn ngồi đó rồi lại tiếp tục chạy đi tìm ông ngoại.

Kết quả chạy thật xa mới thấy ông ngoại đang ở gần rừng tìm lá thảo dược.

Xử lý một số vết thương ngoài da, đem bàn chân bị bong gân của Húc Thừa Huân xoa nắn lại một chút bằng rượu thuốc xem ra cũng ổn rồi, ông ngoại không trách hai đứa cháu nhỏ ngốc nghếch, chỉ cười khổ lắc đầu.

Xong bữa cơm tối, hôm nay khí trời thật đẹp, Húc Thừa Huân ngồi ở hiên nhà nhìn lên trời thấy thật nhiều sao thì vô cùng hứng thú, khó khắn đứng dậy tìm Húc Thường Thanh.

Nhìn thấy anh trai mình lại giúp bà ngoại rửa chén, hắn chán nản bĩu môi “Này, sao cả ngày anh cứ làm việc mãi thế, hôm nay có rất nhiều sao, chúng ta đi ngắm sao đi !”

eTruyen.net

“Đi đâu ngắm sao ?”

“Anh ở đây lâu như vậy, lẽ nào không biết còn phải hỏi tôi !”

Húc Thường Thanh ậm ờ một hồi “Ừm, cũng được, chờ anh rửa xong chén sẽ dẫn em đi !”

Húc Thừa Huân mặc dù không thoải mái nhưng đành chịu, gật đầu tránh sang một bên ngồi chờ đợi.

————————–

Trên con đường nhỏ dẫn tới vực cao ở gần cánh rừng phía nam, hai dãy đèn đường mờ mờ sáng, ánh sáng vàng cam khiến cho bầu không khí vừa ấm áp lại vừa lãnh đạm.

Qua tới ngã rẽ bên phải này, tiếng côn trùng kêu ngày càng rõ hơn, đèn đường cũng không còn dày đặc nữa mà xa xa mới có một cái, ánh sáng chủ yếu là mặt trăng và sao trời.

Húc Thường Thanh ban đầu vốn định cõng em trai trên lưng, nhưng hắn nhất quyết từ chối nên chuyển thanh hai người cùng nhau đi chậm rãi, tránh cho cái chân đau của hắn hoạt động quá sức mà đau nhức.

“Tới chưa ? Sao lại xa như vậy ! Biết thế tôi…”

“Tới rồi kìa, em nhìn đi !” Anh cũng tránh không khỏi cao hứng mà nở nụ cười sáng lạn, trong giây phút nhìn thấy nụ cười đó, Húc Thừa Huân mới biết được rằng, hóa ra những tên béo cũng có nét khả ái riêng của mình.

Hắn nhìn anh đến ngẩn ngơ, quên mất cả mục đích mà mình đến đây, cho đến khi anh cầm tay hắn kéo đi.

Ở đỉnh đồi nhìn lên, không quá thấp cũng không quá cao, do không có ánh sáng của đèn điện nên có thể quan sát được cả một dải sao trời chi chít nối nhau, có chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ, còn có chòm Tiên Hậu, quan sát một chút lại có Nam thập tự.

Húc Thường Thanh hiếm khi nào cao hứng như vậy, cứ thao thao bất tuyệt bên tai em trai mình, mà hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ biết là những lời này cũng không quá thừa thải, nghe vào tai cũng có thể hiểu được một chút ý vị trong đó.

“A, Tiểu Huân, em nhìn kìa !!!! Đó là chòm sao Song tử đó !” Anh đột nhiên cao hứng reo lên.

Húc Thường Thanh nhìn theo phía tay của anh đang chỉ tới, chỉ là một nhóm sao trời mơ hồ, trong lúc đó người kia lại tiếp tục cười nói “Nếu chúng ta là song sinh thì sao nhỉ ?”

Cũng tốt, nếu là song sinh, vậy thì có thể ở cùng nhau, mặc đồ giống nhau, cùng đi học, cùng nhau… Có một chuyện hắn chưa từng hỏi qua cha mẹ, nhưng hiện tại thật sự rất muốn biết “Thường Thanh, tại sao anh lại sống với ông bà ngoại ?”

“À, vì từ nhỏ anh đã sống ở đây rồi, cũng không có gì không tốt, ông bà ngoại rất thương anh !” Vừa nói, anh vừa mỉm cười, chóp mũi ửng hồng vì không khí lạnh ban đêm ở đỉnh đồi.

Hắn khẽ chau mày, tiếp tục hỏi “Vì sao anh lại phải ở với ông bà ngoại từ nhỏ ?”

Húc Thường Thanh suy nghĩ một lát mới khó khăn trả lời “Thật sự thì anh cũng không rõ, chỉ nghe nói là vốn dĩ cơ thể anh rất suy nhược, vừa may ông ngoại biết y thuật nên để anh ở đây cho ông ngoại chăm sóc, may là cho đến nay cơ thể anh cũng khỏe hơn rồi, không còn thường xuyên mắc bệnh nữa !”

Húc Thừa Huân gật đầu, bỏ hai tay vào túi áo khoác, im lặng tiếp tục ngắm sao, đêm nay thật sự rất đáng nhớ, nếu có lần sau, hắn lại muốn được anh trai dẫn tới đây thêm lần nữa. Ở chỗ này bất luận là cảnh vật hay không khí đều làm cho người ta dễ chịu. Cũng giống như người nào đó vậy.

(Ngụy huynh đệ, tin Diễn đi :)) )

*Đào hố mới nhưng không chắc sẽ lấp :v *